Tôi và Tống Thời Yến có thể coi là oan gia ngõ hẹp.
Năm năm trước, tôi còn chưa bước chân vào giới giải trí, đang thả câu ở một vùng nước hoang vắng, cho cả vùng cá ăn no nê béo ú, quyết tâm câu được con lớn.
Vừa thấy cá cắn câu, thì thấy một chàng trai cao ráo mặc áo sơ mi trắng, đang chơi nhảy cầu trên cầu, làm cả hồ nước dậy sóng.
Con cá cắn câu vẫy đuôi, chỉ để lại gợn sóng lăn tăn, bỏ đi không chút lưu luyến.
Tôi: "?"