Thấy tôi không lên tiếng, sắc mặt Giang Trạch trở nên lạnh lùng.
Anh di chuyển bàn tay đang giữ cằm tôi, véo mặt tôi, giọng điệu bình tĩnh.
"Quả nhiên còn có lý do khác.”