20
Tôi và Hứa Nghiễn Hàng quay lại với nhau, người vui nhất đương nhiên là Tiễn Ngột.
Lý do rất đơn giản…
Lại có anh rể chống lưng cho nó rồi.
Chơi game có anh rể gánh team, nghèo đói khốn khổ thì có anh rể trợ cấp, nếu muốn yêu đương…
Cái này thì anh rể nó không giúp được rồi…
Hứa Nghiễn Hàng quen biết rất nhiều đàn ông độc thân, nhưng hầu như chẳng quen được cô gái nào.
Mặc dù vậy, Tiễn Ngột vẫn rất hài lòng.
Tôi cũng hài lòng.
Chỉ là, đôi lúc tôi cũng nhịn không được mà lo lắng cho anh. Mỗi lần anh có nhiệm vụ thì tôi đều hồi hộp đến mức ngủ cũng không ngon giấc.
Lúc này, tôi rất giống mẹ tôi năm đó.
…
Tám giờ tối, Tiễn Ngột và tôi giúp mẹ làm sủi cảo nhân thịt lợn và ngô, đây là món mà Hứa Nghiễn Hàng yêu thích.
Chúng tôi ngồi quanh một cái bàn, vừa làm việc vừa xem phim truyền hình, Tiễn Ngột rảnh rỗi nên bèn vụng trộm chơi di động.
“Chị!”
Tiễn Ngột kêu lên “Golden Bay đang cháy! Nghe nói thiêu rụi gần một nửa tòa nhà…”
Tay tôi run lên, sủi cảo lập tức bị bóp nát, nhân bên trong dính vào tay tôi.
Từ khi quay lại với Hứa Nghiễn Hàng, tôi sợ nhất là phải nghe từ “cháy”.
Tôi còn chưa kịp lau tay, vội vàng chạy tới và giật điện thoại di động của Tiễn Ngột.
Có người ở hiện trường quay lại rồi đăng lên, lửa cháy rất lớn, cách một màn hình mà cũng khiến người ta hoảng loạn.
Hứa Nghiễn Hàng hôm nay trực ban.
Tôi muốn gọi cho anh ấy, nhưng tìm kiếm một hồi cũng tìm thấy điện thoại đâu.
Mẹ tôi đi tới vỗ vai tôi, “Đừng nóng vội, nếu đã lựa chọn Hứa Nghiễn Hàng thì nên tin tưởng nó.”
Mẹ cũng đem di động tới cho tôi.
Hóa ra điện thoại vẫn luôn ở trên bàn.
Tôi gọi điện thoại cho Hứa Nghiễn Hàng nhưng không ai nhấc máy.
Không đợi được nữa, tôi cầm áo khoác đi ra ngoài, Tiễn Ngột cũng đi theo.
Chúng tôi bắt một chiếc taxi đến nơi xảy ra hỏa hoạn, tài xế taxi cũng nắm rõ thông tin. Trên đường đi, anh ta nhìn chúng tôi qua kính chiếu hậu rồi thấp giọng hỏi: “Cô gái, vội vàng như thế là vì người thân vẫn ở đó à?”
“Nghe nói ngọn lửa rất lớn, hôm nay gió to… còn có vài lính cứu hỏa bị kẹt bên trong, đúng là khổ thật…”
Tôi không nói gì, nhưng cơ thể bất giác run lên.
Có lẽ là nhận thấy mình lỡ lời, tài xế vội vàng an ủi.
“Không có việc gì, khu đó rất lớn, chắc người thân của cô không bị nguy hiểm đâu.”
“Chồng chưa cưới của tôi đang ở trong đám cháy, anh ấy là lính cứu hỏa.”
Giọng nói tôi khản đặc, dù đã kìm chế nhưng vẫn mang theo tiếng nức nở.
Lời này vừa nói ra, tài xế trầm mặc trong chốc lát, chỉ là cố gắng lái xe nhanh hơn.
Sau khi dừng xe…
Tiễn Ngột để tiền lại và chạy xuống phía sau tôi.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy ngọn lửa bốc cao và khói đen cuồn cuộn.
Hai chân lập tức nhũn ra.
Thực ra tôi biết mình ở lại đây cũng vô dụng, căn bản tôi cũng chẳng giúp được cái gì. Nhưng nếu không đến đây chờ anh ấy thì trong lòng tôi cảm thấy rất bất an.
Xe cứu hỏa đậu ở tầng dưới, hiện trường ồn ào đông đúc.
Đầu tôi trống rỗng, tôi ngửa đầu nhìn trời, ở trong lòng âm thầm ước nguyện: Lần trước đi lên miếu dâng hương, nguyện vọng gì tôi cũng chưa cầu cả, hiện tại cầu được không?
Hy vọng ông trời rủ lòng thương, người mà tôi thích có thể bình an trở về.
Cũng không chỉ có anh ấy.
Hy vọng tất cả mọi người đều bình an.
Ở phía trên đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, sau đó là âm thanh của một vật nặng rơi xuống đất.
Đám đông cũng hét ầm lên.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt đã bị Tiễn Ngột dùng tay che lại.
Giọng nói của nó run rẩy, nhưng nó vẫn cố sức bảo vệ tôi, “Chị, đừng nhìn.”
Chắc là có người nhảy xuống rồi.
Khung cảnh hỗn loạn, cảnh sát đã bắt đầu sơ tán đám đông.
Ngọn lửa cháy gần mười giờ mới được dập tắt hoàn toàn.
Trên đường đi, những người bị thương đã được sơ cứu và đưa đến bệnh viện, cũng vài người lính cứu hỏa được đồng đội khiêng ra.
Mỗi khi có người được chuyển ra, tim tôi lại thắt lại một lần.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, hai chân như mọc rễ, cả người cứng đờ không thể cử động được.
Tiễn Ngột vô tình chạm vào tay tôi “Chị, sao tay lạnh thế?”
Tôi cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay mình, lạnh như băng.
Không chỉ tay, mà cả cơ thể tôi nữa.
Trong đầu tôi liên tục xuất hiện cảnh ba tôi được đưa ra khỏi đám cháy.
Người đàn ông hiền lành vui vẻ, lại phải táng thân ở trong biển lửa năm nào.
Ông ấy cuộn tròn thân mình cho đến chec, bảo vệ cô bé năm tuổi trong vòng tay.
Nhưng đáng tiếc, cô bé kia cũng không sống nổi.
Tôi muốn nắm lấy tay Tiễn Ngột rồi hỏi nó xem Hứa Nghiễn Hàng có ổn không, nhưng cơ thể tôi run đến nỗi không thể nắm lấy cổ tay nó.
Tôi sợ người tiếp theo được đưa ra khỏi đám cháy sẽ là Hứa Nghiễn Hàng.
Không biết qua bao lâu, có người được đưa xuống dưới.
Tôi điên cuồng đẩy đám đông ra rồi chạy về phía trước để nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy…
Không phải Hứa Nghiễn Hàng.
Mà người này tôi cũng từng gặp, là người đàn ông được gọi là “Anh Lưu.”
Tôi đột ngột lùi lại hai bước và tránh ra, không dám trì hoãn quá trình cứu viện.
Anh Lưu hình như bị thương rất nặng.
Nghĩ đến mấy câu nói đùa với anh Lưu mấy ngày trước, tay tôi càng run hơn.
Trước tai nạn bất ngờ, con người dường như quá nhỏ bé.
Đồng đội nói, trước khi anh Lưu hôn mê đã cố sức để cứu một bé trai.
Cậu bé được anh bảo vệ cẩn thận, về cơ bản không có chuyện gì.
Đồng phục bảo hộ cũng đưa cho đứa bé đó, cũng là tia hy vọng sống của anh.
Tôi được đưa trở lại bên ngoài hàng rào, nhưng tôi nhịn không được mà rơi nước mắt.
Tôi cũng không biết mình đang khóc cái gì.
Khóc cho ba, khóc cho anh Lưu, khóc cho Hứa Nghiễn Hàng, và khóc cho những anh hùng đang ở trong biển lửa.
Trước tai nạn bất ngờ, con người dường như quá nhỏ bé.
Nhưng khi đối mặt với đại nghĩa, lửa có thể dập tắt, nước có thể cạn kiệt, còn hy vọng sống thì không bao giờ mất đi.
Tôi đứng đó chờ rất lâu, rất lâu…
Tôi đợi cho đến khi ngọn lửa nhỏ dần và dập tắt, nhưng tôi vẫn không đợi được Hứa Nghiễn Hàng.
Ngay cả Tiễn Ngột cũng hoảng sợ.
Giọng nó nghẹn ngào: “Chị, sao anh rể còn chưa ra?”
Nhiều nhân viên cứu hỏa đã xuất hiện, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy anh.
Tôi lắc đầu nghiến răng, “Đợi thêm đi.”
Hứa Nghiễn Hàng làm việc luôn có suy tính, tôi tin tưởng anh.
Hôm nay khi nhìn thấy anh Lưu được khiêng ra, tôi mới có thể hiểu rõ ràng câu nói của mẹ tôi.
Nếu không phải là Hứa Nghiễn Hàng, thì cũng là chồng, là con trai của người khác.
Nhưng sứ mệnh gian nan đó thì bắt buộc phải có người làm.
Nếu Hứa Nghiễn Hàng đã lựa chọn thì tôi cần phải tin tưởng anh.
Chờ anh ấy ra ngoài.
21
Mãi đến khi tôi gần như không chống đỡ được nữa thì Hứa Nghiễn Hàng mới tập tễnh đi ra.
Chân trái của anh bị thương, nhưng cũng may là anh còn sống.
Trong lòng tôi cảm thấy may mắn, rồi lại cười không nổi, càng không thể nói được 2 chữ “May mắn” kia.
Hứa Nghiễn Hàng may mắn, nhưng những nạn nhân đó thì không.
Trong vụ hỏa hoạn này, có người bị thương nặng, có người bỏ mạng trong đám cháy, có người nhảy qua cửa sổ rơi xuống đất ở độ cao hàng chục mét.
Một cậu bé tám tuổi bình yên vô sự, không vấn đề gì.
Nhưng lão Lưu thì đã chec trên đường đến bệnh viện.
Khi nhận được tin, Hứa Nghiễn Hàng đã quỳ xuống đất và khóc nấc lên thành tiếng.
Tôi đau khổ tiến tới ôm lấy anh, nhưng lại bị anh ôm ở trong ngực, nước mắt anh nhỏ xuống cổ tôi nóng rực.
Anh nghẹn ngào hỏi “Em có biết hôm nay là ngày gì không?”.
Tôi lắc đầu.
“Là sinh nhật của mẹ anh ấy, anh ấy nói nửa năm trước mẹ đã giới thiệu cho anh một đối tượng xem mắt, bọn họ rất hợp nhau, hôm nay họ cùng nhau làm sủi cảo đợi anh ấy về. Anh ấy nói…”
“Anh ấy định cầu hôn cô gái đó vào hôm nay, và nếu cô ấy đồng ý, một chương mới trong cuộc đời anh ấy sẽ bắt đầu.”
“Nhưng…”
Anh nghẹn ngào không nói được nữa.
Nhưng mẹ của lão Lưu không thể đợi được con trai về đón sinh nhật với bà ấy.
Cô gái yêu anh nửa năm, cũng không đợi được chiếc nhẫn cầu hôn.
22
Lão Lưu đi rồi, tôi thường xuyên cùng Hứa Nghiễn Hàng đến thăm mẹ anh ấy.
Mẹ anh đã ngoài 70 tuổi, khóc đến nỗi hai mắt đều mờ.
Cũng may là vợ chưa cưới của lão Lưu thường xuyên tới thăm bà, Hứa Nghiễn Hàng và đồng đội cũng đến đây, giúp bà nguôi ngoai chút ít.
Lần này, chỉ có tôi và Hứa Nghiễn Hàng đến cùng nhau.
Khi chúng tôi đến, mẹ Lưu đang sưởi nắng trong sân, nhưng bà đã nhầm Hứa Nghiễn Hàng thành lão Lưu.
Hứa Nghiễn Hàng nhíu mi rồi nghẹn ngào đồng ý, thay thế đồng đội của mình rồi kêu một tiếng “Mẹ.”
Mẹ Lưu cười hạnh phúc.
Bà ấy làm cho chúng tôi một bát mì, nhưng bà ấy không ăn, chỉ ngồi sang một bên cười tủm tỉm mà nhìn Hứa Nghiễn Hàng ăn mì.
Mì rất ngon, nhưng chúng tôi không nuốt nổi.
Đôi mắt của Hứa Nghiễn Hàng hoe đỏ, đôi đũa trong tay khẽ run lên.
Sau khi ăn mì, mẹ Lưu lại rót nước ấm cho chúng tôi.
Bà ấy oán trách rồi gọi biệt danh của lão Lưu: “Quan Quan, dạ dày con không tốt, về sau đừng uống nước lạnh, nghe thấy không?”
Hứa Nghiễn Hàng đáp: “Con nghe rồi.”
Bà ấy nắm tay chúng tôi và đan vào với nhau “Con tính toán khi nào thì kết hôn với Mẫn Mẫn nhà ta?”
“Mẹ đã nói với con, Mẫn Mẫn là một cô gái tốt, nếu con không lấy nó, sau này đừng gọi mẹ là mẹ!”
“Vâng.”
Hứa Nghiễn Hàng nắm tay tôi rồi nghẹn ngào “Con sẽ cưới cô ấy.”
Lúc này mẹ Lưu mới nở nụ cười.
Trước khi đi, mẹ Lưu tiễn chúng tôi ra cửa, bà nắm tay Hứa Nghiễn Hàng rồi nhỏ giọng: “Con… con đừng đi nữa được không? Mẹ sợ.”
Hứa Nghiễn Hàng đỏ mắt im lặng hồi lâu, cuối cùng thay lão Lưu trả lời.
“Mẹ, đây là ước mơ của con.”
Trung thành không đổi, chec không hối hận.
Mẹ Lưu nhìn anh một hồi, cuối cùng cũng ôm lấy anh.
“Được, mẹ hiểu rồi.
“Con sẽ luôn là niềm tự hào của mẹ.”
Tôi lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt, trong lòng thầm nghĩ…
Ba, Hứa Nghiễn Hàng.
Hai người cũng mãi mãi là niềm tự hào của con.
Phiên ngoại
Một năm sau khi tôi và Hứa Nghiễn Hàng quay lại, chúng tôi kết hôn.
Đám cưới do tôi lên kế hoạch, mọi thiết kế đều là ước nguyện về ngày cưới của tôi.
Trong ngày cưới, Hứa Nghiễn Hàng không mặc vest mà khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh lam.
Trong đám cưới, tôi không rung động trước những lời nói của MC, nhưng đôi mắt của Hứa Nghiễn Hàng đỏ hoe từ đầu đến cuối.
Mọi phần trong đám cưới đều đã được tập từ trước, nhưng anh vẫn rất cẩn trọng, thành kính và nghiêm túc vô cùng.
Anh ấy quỳ xuống và đeo nhẫn cho tôi.
Anh ấy đứng dậy, MC nói rằng anh ấy có thể hôn cô dâu, Hứa Nghiễn Hàng nắm tay tôi và thì thầm vào tai tôi một lời.
Không phải anh yêu em, cũng không phải là gả cho anh đi.
Mà là…
“Đi theo anh, để em phải lo lắng rồi.”
Một vài từ đơn giản nhưng cũng đủ xuyên qua trái tim tôi.
Tôi định bảo là không sao đâu, nhưng anh ấy từ từ nâng mặt tôi lên và cẩn thận hôn xuống.
Trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, giữa muôn vàn lời chúc tụng xung quanh.
—————
Hôn lễ kết thúc, Tiễn Ngột lại say thành con ma men.
Nó nấc lên toàn hơi rượu và bắt đầu khoe khoang “Thấy chưa, anh rể này là tôi giới thiệu cho chị tôi đấy”.
“Anh rể tôi 78 sao vương giả, là do tôi gánh team.”
“…”
Nó khoác lác một lúc nhưng chẳng có ai tin.
Thế là nó lại bắt đầu bịa chuyện.
“Có biết tôi giúp chị tôi theo đuổi anh rể thế nào không? Năm đó, ông đây vì hạnh phúc của bà chị mà phải đâm đầu vào khung cửa sổ, sau đó vác theo khung sắt đến đội cứu hỏa. Rồi lại phải tìm hiểu, phải mời ăn cơm, phá mất 2 cái khung cửa nhà tôi mới giúp chị tôi có được tấm chồng.”
“Người anh em, kinh thật.”
Trong bàn có người say khướt, giơ ngón tay cái với vẻ ngưỡng mộ, “Nhà tôi cũng có một bà chị chưa gả ra ngoài. Hay là cậu dùng chiêu cũ, giúp chị tôi tìm bạn trai lính cứu hỏa đi.”
“Không thành vấn đề!”
Tiễn Ngột vừa đi vừa run, nó vỗ ngực, vẻ mặt chính trực đàng hoàng.
“Anh em nhìn đây!”
Sau đó…
Có người đưa tin.
Nam thanh niên uống quá chén trong đám cưới và “cuỗm” luôn cả khung cửa sổ của khách sạn.
Hình ảnh đi kèm là Tiễn Ngột với cái đầu bị kẹt trong song sắt và chạy như bị khùng.
Đúng là chỉ có nó mới có thể làm ra.
Đêm đó, mẹ tôi ôm điện thoại đau lòng rơi lệ, IQ của con trai mẹ thế này, làm sao mới có vợ được đây.
Không ngờ là chỉ một tháng sau khi tôi kết hôn, Tiễn Ngột cũng yêu đương rồi.
Đối phương là một cô gái dịu dàng đáng yêu, chỗ nào cũng tốt, chỉ là hoàn cảnh làm quen với Tiễn Ngột thì không giống người thường….
Vài ngày trước Tiễn Ngột đi cắt trĩ, và cô gái này là bệnh nhân giường bên cạnh.
Khi trò chuyện mấy ngày, hai đứa nó cảm thấy phù hợp nên ở bên nhau.
Tiễn Ngộ thậm chí đã đổi tên WeChat của mình…
“Trĩ ngắn tình dài.”
“…”
Cô gái kia còn chưa vả cho nó mấy cái, chắc hẳn đúng là chân ái rồi.
[Hoàn]