Bạn Trai Cũ Mang Thai Con Của Tôi, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 17



Edit: Hà Quân Beta: Thuỵ

-

Gió chiều ở công viên Bắc Hải vô cùng thoải mái, Dương Bảo vẫy tay tạm biệt bầy kiến, sau đó chạy bình bịch đến bên người Quý Duyên Khanh, mặt mũm mĩm tựa vào đùi Quý Duyên Khanh, lộ ra hàm răng gạo nếp nhỏ, nói: "Ba ơi, con đói bụng, chúng ta đi ăn thịt được không?"

Quý Duyên Khanh đối diện với hai mắt trong veo của Dương Bảo mà giật mình như là thấy được Tống Dương đứng trong gió tuyết cúi đầu nhìn cậu.

Cậu xoa xoa đầu Dương Bảo, nở nụ cười, "Được, nhưng mà phải ăn một chén rau mới được."

Đầu Dương Bảo nghiêng đi, cặp mắt đảo qua đảo lại, "Bên trong rau có cà rốt không ạ?"

Quý Duyên Khanh giả vờ suy nghĩ, Dương Bảo sợ đến mức thịt trên mặt đều bấm nút dừng không dám nhúc nhích, ngơ ngác hồi hộp nhìn ba mình, thiếu điều ôm đùi làm nũng nữa thôi.

"Hôm nay thì không có."

Dương Bảo không giấu nổi sự sung sướng trong ánh mắt, hô lên nho nhỏ, ôm lấy đùi Quý Duyên Khanh nịnh nọt.

"Ba là tốt nhất. Yêu ba chết mất thôi!"

Dương Bảo vươn hai cánh tay đầy thịt ôm lấy cổ ba, líu lo bên mặt ba nhóc, trong lòng tràn đầy vui mừng tựa vào lòng ngực ba.

Quý Duyên Khanh ôm con trai đi dọc đường nhỏ bên hồ, màn đêm buông xuống, đèn đường hai bên sáng lên chiếu vào mặt hồ lấp la lấp lánh vô cùng xinh đẹp và yên bình.

"Dương Bảo ngoan, ba có chuyện này muốn bàn bạc với con."

"Ba nói đi ạ." Không cần ăn cà rốt còn có thể ăn thịt nên Dương Bảo đặc biệt có khí phách đàn ông, "Cái gì con cũng đều đồng ý với ba."

Quý Duyên Khanh cực kì muốn trêu con trai nói phải ăn thêm một chén cà rốt nữa mới được, tuy nhiên tưởng tượng đến cái cảnh con trai đau khổ mang theo vẻ mặt tuyệt vọng nên thôi không đùa mà nghiêm túc nói: "Ba có một số việc chưa xong, muốn ở lại Bắc Kinh một thời gian dài."

Dương Bảo bị bắt phải suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ đều xoắn xuýt hết lại, cuối cùng nhịn đau gật đầu.

"Ba, vậy chúng ta còn trở về không?"

Quý Duyên Khanh biết Dương Bảo nói là trở về Mỹ, từ nhỏ nhóc lớn lên ở nước ngoài, với nhóc mà nói đó mới là nhà của mình, nhưng đối với bản thân cậu mà nói thì Bắc Kinh mới giống nhà của cậu hơn, tất cả kí ức tốt đẹp khắc sâu đều xảy ra ở Bắc Kinh, cho dù có là đau khổ đi chăng nữa.

Về phần quay về Mỹ...

Quý Duyên Khanh nghĩ đến Tống Dương và Hạ Bang Viện, ánh mắt tối sầm, "Có lẽ sẽ trở về!"

Quyết định ở lại Bắc Kinh thêm vài ngày nữa, đêm đó Quý Duyên Khanh lập tức liên lạc với Simon. Bản thân Simon đã nghĩ đến việc mở rộng thị trường Trung Quốc, trải qua việc thử hợp tác với Diệu Tinh thì càng thêm chắc chắn, hiện tại nghe Quý Duyên Khanh muốn ở lại, anh quả thật vui mừng, sau đó tức tốc đưa ra một nhiệm vụ trong điện thoại.

"... Simon, tôi chỉ là muốn xin nghỉ phép."

"Cậu cũng là ông chủ, chẳng lẽ không muốn lợi ích hóa lớn nhất sao? Tôi sẽ cử Tiểu Tư đến, dù sao giai đoạn đầu là khảo sát, cậu là người địa phương sẽ càng hiểu ý tưởng và lối suy nghĩ của người Trung Quốc các cậu hơn, tôi chờ tin tốt từ cậu."

Dĩ nhiên không có cách nào phản bác.

Cúp điện thoại, hiện tại toàn bộ đầu óc của Quý Duyên Khanh đều là việc công, ngược lại trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Ở khách sạn không tiện cho lắm, cậu và Dương Bảo cần phải tìm nơi ở tạm thời, tốt nhất là tiểu khu có nhà trẻ, địa chỉ công ty cũng phải từ từ xem, không cần nơi quá lớn, giao thông tiện lợi, khu vực nhất định phải tốt.

Người môi giới bất động sản làm việc rất nhanh, buổi chiều ngày hôm sau đã sắp xếp Quý Duyên Khanh đến xem phòng.

Ánh nắng xế chiều rất độc, Quý Duyên Khanh không muốn dẫn Dương Bảo ra ngoài, nhưng không ai trông nên có chút do dự, Dương Bảo lập tức vỗ ngực nhỏ cam đoan, "Ba, con sẽ ở trong phòng, sẽ không mở cửa không theo người lạ đi ra ngoài đâu."

"Nếu có người dùng chân gà dụ con mở cửa thì sao?"

Quý Duyên Khanh nhìn thấy sự rối rắm trên mặt Dương Bảo Trong nháy mắt nên cậu lập tức ra quyết định.

"Thôi thì vẫn nên đi với ba đi!"

Dương Bảo nhanh nhảu sốt sắng túm cánh tay Quý Duyên Khanh, "Ba, con có thể đi với ba, nhưng ba phải tin tưởng con, con sẽ lừa chân gà của người kia nhưng không có mở cửa cho người đó đâu mà."

Quý Duyên Khanh nhìn thấy vẻ mặt "con rất thông minh" của con trai thì muốn bật cười, có phải lúc nhỏ Tống Dương cũng ngốc nghếch đáng yêu như vậy không.

Bóp bóp mặt bự của con trai, Quý Duyên Khanh buồn cười dỗ cậu nhóc, "Tin con đó."

Dương Bảo đội mũ lưỡi trai, cảm thấy mình cực kì ngầu không cần Quý Duyên Khanh ôm, lúc đầu nhóc là đi song song với Quý Duyên Khanh, sau một hồi thì chân nhỏ phải chạy theo cố mà đuổi kịp, cứ chạy bạch bạch bạch giống như đang nô đùa.

Phòng thuê hợp ý không dễ gì tìm được trong một lần, Quý Duyên Khanh đã sớm chuẩn bị sẽ đi xem phòng trong hai ngày, không ngờ đến lần đầu tiên đã nhìn trúng. Tiểu khu yên tĩnh trong trung tâm náo nhiệt, giao thông tiện lợi, gần các trung tâm mua sắm và siêu thị, quan trọng nhất là người môi giới bất động sản dẫn cậu xem sơ qua bên trong ngôi nhà, đặc biệt yên tĩnh.

"Tiểu khu này khá lớn, trên đường đến đây anh cũng nhìn thấy cảnh sắc xanh tươi, ăn cơm xong xuống lầu tản bộ giải nhiệt cũng rất thoải mái, hơn nữa anh có con nhỏ, vừa hay tiểu khu này có hai nhà trẻ, đi theo đường phía Bắc là vườn số 1, từ chỗ chúng ta đi phía Nam là đến vườn số 2, nhà trẻ đều được xây dựng..."

Quý Duyên Khanh rất ưng ý, còn cố tình đi ngang qua cửa nhà trẻ ở vườn số 2 xem thử, nhìn vào cơ sở vật chất bên trong thì lại càng yên tâm.

Mấy ngày nay Dương Bảo đều chơi một mình, giờ đây nhìn thấy các bạn nhỏ cùng tuổi ở nhà trẻ qua cửa sắt, bé con vui mừng khôn xiết, ánh mắt đều sáng rực cả lên.

Cấu trúc phòng không còn gì để nói, Nam Bắc thông suốt, hai phòng ngủ, ánh sáng và trang trí đều rất hợp ý Quý Duyên Khanh, nhưng mà...

"Căn phòng này trông không giống đã từng có người ở."

Người môi giới vui tươi hớn hở cười, "Mắt anh đây tinh thật đấy, chủ hộ trang trí đâu vào đấy cả rồi để dành cho con cháu kết hôn, kết quả đứa con ở nước ngoài không về, cũng thật trùng hợp, tối hôm qua tôi mới nhận được phòng nên hôm nay dẫn anh đến xem trước tiên, âu cũng là có duyên."

Thủ tục làm hợp đồng rất chính quy, Quý Duyên Khanh lập tức ký một năm, cảm thấy đối phương đáng tin cậy rồi nói: "Vậy anh tìm giúp tôi một văn phòng, diện tích nhỏ một chút cũng không sao, giao thông phải tiện lợi, tốt nhất là cách nơi này không xa."

Đối phương đương nhiên đồng ý.

Phòng mới có đủ đồ dùng trong nhà và đồ điện, chỉ cần mua thêm chút chăn đệm và đồ làm bếp nữa là được.

Quý Duyên Khanh chạm vào mặt bàn, vô cùng sạch sẽ, cậu cảm thấy có hơi kỳ kỳ, đã không ở mà còn quét dọn sạch sẽ như vậy. Cậu lia mắt ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy người môi giới ở dưới lầu đang nói chuyện điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng thôi không hỏi, dù gì chuyện phòng ở đã xong rồi.

"... Đúng vậy, hợp đồng ký một năm, anh Quý còn muốn thuê một văn phòng, phải, được, tôi biết làm sao rồi." Anh chàng môi giới nói chuyện hết sức cung kính, liên tục gật đầu, cuối cùng chờ đến lúc đối phương tắt điện thoại mới dám nhẹ nhàng thở ra.

Dọn nhà mới luôn rất phiền phức, mãi cho đến mười giờ tối mới thu xếp ổn thỏa.

Chăn mới mua giặt xong có mùi thơm thoang thoảng, Dương Bảo gối đầu lên gối, mông nhổng cao cao, Quý Duyên Khanh vỗ một cái bép: "Không ngủ mà còn làm trò gì đó?"

Dương Bảo nhú đầu ra khỏi gối nằm, tuy tóc tai lộn xộn nhưng ánh mắt lại sáng trưng.

"Ba, con thích chỗ này, đây là nhà mới của chúng ta hở?"

Đối với Dương Bảo mà nói thì nơi nào có Quý Duyên Khanh chính là nhà.

Quý Duyên Khanh nhìn qua khủng long nhồi bông Dương Bảo ôm trong tay, đây không phải của Dương Bảo, đầu ngón tay cậu chỉ xuống: "Của ai vậy?"

Dương Bảo cười hì hì, còn cười trông vô cùng đắc ý rồi vịn vào bả vai Quý Duyên Khanh nhỏ giọng nói: "Người bạn mới mà con vừa quen tặng cho con đó."

Quý Duyên Khanh vô cùng kinh ngạc, miệng Dương Bảo giống như khẩu pháo nhỏ bắn tía lia.

Buổi chiều khi giải quyết bữa chiều một quán ăn gần tiểu khu, Dương Bảo đi vệ sinh thì quen biết một cậu bạn mới.

"Ba, cậu ấy học ở nhà trẻ gần gần nhà, con có thể đến đó học không ạ?"

"Ngày mai ba đi hỏi xem sao."

Kết quả ngày thứ hai Phương Tư cũng đến, Quý Duyên Khanh đang bận làm thủ tục nhập học cho Dương Bảo nên không đi đón được.

"Ông chủ à, tôi cũng đâu phải Simon mà có thể đi lạc được!" Phương Tư phàn nàn một hơi phỉ nhổ ông chủ lớn, "Cậu làm việc đi, không phải nói thuê văn phòng sao? Tôi đến xem là được rồi."

Quý Duyên Khanh gửi số điện thoại người môi giới lúc trước qua để cho tự Phương Tư liên hệ.

Bên này Dương Bảo vào nhà trẻ làm quen hết nửa ngày, thật sự tìm được cậu bạn nhỏ ngày hôm qua tặng khủng long cho mình, nhóc con tiến đến bên mặt người ta thì thầm nói gì đó nom cực kỳ thân thiết. Đối phương là một bé trai thanh tú, khiến mặt Dương Bảo trông có vẻ lớn bất thường.

Buổi tối Phương Tư đến báo cáo tiến độ công việc, văn phòng thuê một năm, vị trí tốt giá cả cũng ưu đãi, việc tiếp theo cô sẽ xử lý, xin Quý Duyên Khanh yên tâm linh tinh.

Ở Mỹ Phương Tư chính là cấp dưới đắc lực của Quý Duyên Khanh, hai người hợp tác ba năm, đều rất hiểu phương thức làm việc của nhau, nếu Phương Tư nói lời này thì Quý Duyên Khanh lập tức phủi tay ủy quyền.

Chuyên môn của công ty bọn họ là làm phim hoạt hình, thiết bị kỹ thuật đều ở nước Mỹ, nơi này chỉ là một thị trường để khai phá, giai đoạn đầu tiên công việc có hơi hỗn tạp, những thứ này cậu tin tưởng Phương Tư có thể đối phó.

Vì vậy chờ đến thứ Hai Quý Duyên Khanh gửi Dương Bảo đi nhà trẻ, lúc ra cửa tiểu khu mới chợt nhớ đến Phương Tư bận rộn đến mức còn chưa nói cho cậu địa chỉ của công ty.

"Ủa ông chủ tôi chưa nói luôn sao? Tôi nhớ rõ tôi đã nói..."

Đối phương trong điện thoại vỗ vỗ ót, cười hì hì, "Ông chủ, tôi nhặt được mối hời rồi, bàn ghế công tác đều giảm giá cho mình, vị trí cũng tốt, còn là ưu đãi đặc biệt, không biết phải nói làm sao nữa, là tòa cao ốc tập đoàn Tống Thị đó, chắc là cậu biết nhỉ?"

Nụ cười trên mặt Quý Duyên Khanh lập tức cứng lại, tay siết chặt điện thoại, "Tống Thị ư?"

"Đúng, chưa từng nghe nói cao ốc bọn họ có cho thuê, không ngờ thế mà lại cho chúng ta thuê, có thể do tôi cần chỗ cũng không lớn..." Luyên thuyên cả buổi trời Phương Tư mới chợt nhận ra có gì đó không ổn, "Ông chủ, Tống Thị có vấn đề gì sao? Không thì để tôi hồi lại..."

Quý Duyên Khanh trở lại bình thường, cậu ở lại Bắc Kinh là vì Tống Dương.

"Không cần, tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi."

Tống Dương lại tìm đến cậu.

- Hết chương 17 -