Bạn Trai Cũ Mang Thai Con Của Tôi, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 8



Edit: Hà Quân Beta: Thuỵ

-

"Ai là ba của thằng nhóc béo này chứ?!"

Tống Dương vừa dứt lời Dương Bảo nằm trong lòng hắn lập tức không vui mà lắc lắc đầu khẽ hừ một tiếng, sau đó nhỏ giọng mềm nhẹ nói: "Con không có béo." Xong còn trề môi, cực kỳ nhấn mạnh, "Ba nói con không có béo."

"Cậu bé đáng yêu như vậy sao gọi là béo được chứ?" Cô nàng phát tờ rơi cười dỗ Dương Bảo, "Bé trai dễ thương quá trời."

Hai mắt Dương Bảo sáng ngời, cười toe toét lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, "Chị gái, chị thật xinh đẹp."

Nịnh cho cô gái phát tờ rơi hết sức vui vẻ, dù sao ở độ tuổi của cô thì trẻ con toàn gọi một tiếng dì thôi.

Tống Dương bĩu môi, nghĩ thầm rốt cuộc nhóc béo này là di truyền từ ai vậy, dù sao miệng lưỡi ngon ngọt dỗ khiến mấy cô gái vui vẻ thế kia chắc chắn không phải giống Quý Duyên Khanh rồi.

"Thưa anh, hiện tại cửa tiệm chúng tôi đang có chương trình nếu là cha con tham gia thì ưu đãi sẽ càng nhiều, chỉ cần trả phí báo danh là có thể lấy được gà bông ấy ạ." Cô chỉ vào người mặc đồ thú bông, là một con gà hoạt hình ngây ngô, "Còn có bản mini dùng làm móc chìa khóa hoặc treo balo đều rất đáng yêu!"

Trong mắt Dương Bảo dấy lên ngọn lửa nho nhỏ, bé con không nói gì mà chỉ dùng đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn chằm chằm Tống Dương chờ Tống Dương lên tiếng.

Tống Dương vỗ vỗ mông Dương Bảo, "Được rồi, trước tiên đi xem thử đã."

"Cảm ơn chú ạ." Dương Bảo ôm lấy Tống Dương hôn cái chóc, không còn nhớ đến chuyện vừa rồi Tống Dương nói mình béo nữa.

Bởi vì là cửa tiệm mới mở nên có khá nhiều người, may mà có máy lạnh, sắp xếp rất chu đáo.

Cô gái bên cạnh dẫn đường đến chỗ khu dành cho cha con, ở đây cũng rất nhiều cha mẹ dẫn con cái đến đang chơi đùa.

Có hai trò chơi, rất nhiều gia đình chọn trò cha mẹ bị bịt mắt rồi tìm con mình, trò này ít thử thách nên phần thưởng cũng bình thường. Bên kia là trò chơi khinh khí cầu, 30 cái, chỉ cần bắn được 20 cái thì sẽ nhận được phần thưởng lớn, mấy đứa nhỏ và cha mẹ chúng mỗi người đều nhận được một nửa số đạn, trò này hầu hết đều là mấy đứa trẻ từ 10 tuổi trở lên chơi nhưng mà cũng không thấy ai lấy được phần thưởng.

Phần thưởng là một con gà bông dài 80 cm.

Dương Bảo vừa nhìn thấy đã không rời mắt nổi.

Tống Dương trông thấy ánh mắt này của nhóc béo, còn có gì không hiểu nữa chứ?

"Con chơi trước đi." Tống Dương cúi đầu nhìn Dương Bảo nói.

Hai mắt to tròn của Dương Bảo chỉ vừa lộ ra khỏi mép bàn trò chơi, cánh tay nhỏ ú nu bắt lấy cạnh bàn lay lay, cô gái bên cạnh cố gắng nén đi tiếng cười khúc khích, thật sự quá đáng yêu rồi.

Tống Dương bên cạnh lại không vui, hắn quét mắt nhìn cô gái nọ, sau đó dùng một tay bế Dương Bảo lên, tay kia cầm súng đồ chơi đưa cho Dương Bảo, "Có cầm được không?"

Thịt trên mặt Dương Bảo đều vì căng thẳng mà nhăn tít hết cả lại, bé con nhanh chóng nắm chặt súng đồ chơi quay đầu nhìn về phía Tống Dương.

"Nhìn chú làm gì?" bàn tay to của Tống Dương giữ chặt lấy hai tay không ngừng run của Dương Bảo, chỉ vào bia ngắm trên khí cầu, gọn gàng dứt khoát nói: "Bắn."

Tay Dương Bảo dễ dàng bóp cò, kết quả trúng rồi. Lần đầu tiên bắn đã bắn trúng cũng đủ làm Dương Bảo vui đến bay lên trời, nhóc con phấn khích nhìn về phía Tống Dương, còn thiếu cái đuôi vẫy vẫy khoe khoang chờ khen ngợi thôi.

Tống Dương hào hứng xoa đầu Dương Bảo, "Coi kia! Quý Duyên Khanh không dắt con đi chơi à?"

"Ba đưa con đi chơi nhưng không có chơi cái này." Dương Bảo nói xong thì tiến đến gần tai Tống Dương nhỏ giọng nói; "Nói cho chú biết, ba của con bắn súng rất dở luôn."

Tống Dương vỗ mông Dương Bảo, "Nói cái gì đó." Nhớ đến lần đầu tiên hắn và Quý Duyên Khanh hẹn đi trung tâm trò chơi, đối phương bắn ba mươi phát chỉ trúng có hai phát thì bắt đầu tỏa ra khí lạnh, cuối cùng hai người không làm gì khác mà cả buổi chiều chỉ bắn súng. Hắn cảm thấy Quý Duyên Khanh như vậy rất đáng yêu, nhưng mà nếu đổi lại để cho hắn "bắn" thì hắn sẽ càng vui hơn.

"Kỹ thuật kém như vậy còn cố bắn." Tống Dương mang theo ý cười nói với Dương Bảo, tay chỉ về phía trước, "Tiếp tục đi, còn phải bắn trúng năm cái mới thắng."

Phát súng thứ nhất còn khiến Dương Bảo đắc ý, đáng tiếc những lần bắn súng tiếp theo đều không trúng. Tống Dương ở bên cạnh cười ha ha châm chọc: "Cho nhóc vừa nãy đắc ý với chú, giống hệt ba của nhóc, tay thúi hoắc."

"Tay con không có thúi, chú ngửi thử đi." Dương Bảo giơ nắm tay nho nhỏ đến trước mặt Tống Dương, còn thay ba của mình vớt vát lại mặt mũi, "Ba cũng không thúi đâu."

Tống Dương nghĩ đến Quý Duyên Khanh còn ngủ trong phòng ngủ khách sạn, hắn không tính nhiều lời với Dương Bảo mà chỉ vào bia ngắm trên khí cầu.

"Bắn cho chú xem."

Quý Duyên Khanh và Tống Dương chăm trẻ con là hai kiểu hoàn toàn đối nghịch, nhưng mà Dương Bảo lại chịu nghe lời theo cách dạy của Tống Dương.

Bóp cò tạch tạch tạch, phát cuối cùng bắn trúng giúp nhóc con xóa sạch cái danh tay thối, vừa bắn trúng được tới phát thứ năm, Dương Bảo đã từ trong ngực Tống Dương trượt xuống đất vui vẻ đến mức nếu có đuôi thì chắc sẽ vẫy lên tận trời.

Tống Dương nhìn thấy bộ dạng này của Dương Bảo, phát ra âm thanh cười nhạo, "Nhìn thấy rồi! Oắt con!"

Kế đó hắn ghìm súng, chỉ nghe pằng pằng pằng, mười lăm phát súng mười lăm phát trúng, miệng Dương Bảo đã há lớn thành hình tròn, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tống Dương, càng không cần nói đến một đám trẻ con đang bắn súng gần đó, ánh mắt nhìn về Dương Bảo đều hâm mộ không thôi ——

"Ba của con thật lợi hại." Nhân viên nữ lấy gà bông đưa qua, đám trẻ con cũng gật đầu tới tấp theo, thật sự là quá lợi hại.

Dương Bảo ôm thú bông, có người khen Tống Dương, nhóc cũng đặc biệt vui vẻ ưỡn ngực ra, chẳng qua là có hơi chột dạ bèn nhỏ giọng giải thích, "Chú ấy không phải ba của con, là chú của con." Nhóc nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng bổ sung, "Nhưng mà chú thích ba của con, vậy con gà này có thể giữ lại không ạ?"

Vẻ mặt cô gái hơi bối rối nhưng cũng gật đầu đại, vốn dĩ hoạt động này là để thu hút khách hàng đến nên không sao cả. Chờ lấy khi cô lại tinh thần thì hai cha con giả bộ rất giống kia đã đi mất rồi, nói không phải ruột thịt thì ai mà tin, lúc nãy nghe vậy cô còn nghĩ cha con hai người đang giận dỗi, không ngờ thật sự không phải, còn có lời vừa rồi nhóc con nói chứa lượng tin tức rất lớn nha.

*************

Quý Duyên Khanh sờ sờ trán Dương Bảo, trán toàn là mồ hôi, đưa ly nước ấm qua.

Dương Bảo bưng ly uống ừng ực ừng ực hết sạch, sau đấy thở ra một hơi rồi đưa tay lấy quà tặng móc chìa khóa con gà bằng bông nhét vào tay Quý Duyên Khanh, "Ba, nhìn nè, là bọn con chơi thắng đem về đó, còn có cái lớn kia nữa." Bé con vô cùng hưng phấn, gương mặt nhỏ đỏ bừng cả lên.

Quý Duyên Khanh cũng vui theo.

"Những người ba khác đều không lợi hại như chú tay súng thiện xạ đâu." Dương Bảo đặc biệt bội phục Tống Dương nên thay đổi luôn xưng hô.

Ánh mắt Tống Dương đang ngồi dựa lưng ở sofa hiện lên vẻ đắc ý. Quý Duyên Khanh nhìn bóng dáng của đối phương, không nói gì, kỹ thuật bắn súng của Tống Dương cậu đã nhìn thấy qua rồi.

Bởi vì Dương Bảo nói ríu rít không ngừng làm cho không khí thoải mái rất nhiều.

Vẻ mặt của Quý Duyên Khanh cũng không lạnh nhạt như buổi sáng, bởi vì vừa trải qua chuyện giường chiếu nên khóe mắt ngập nước, tròng mắt đỏ bừng, vừa nhìn là biết đã làm gì rồi, cậu lại còn ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua càng thêm quyến rũ, ít nhất là Tống Dương đã bị hấp dẫn, rất muốn đè lấy mà người tiếp tục làm.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng của Quý Duyên Khanh khi lên giường lại không khống chế được mà van xin tha thứ, hắn sẽ cực kỳ hưng phấn.

Đối với ánh mắt này của Tống Dương Quý Duyên Khanh không còn xa lạ gì nữa, trong lòng cậu căng thẳng, hiện tại cả người cậu đều khó chịu, chịu không nổi nữa bèn nhanh chóng lên tiếng: "Dương Bảo cảm ơn chú đi, chúng ta phải trở về ăn cơm tối rồi."

Dương Bảo lưu luyến vẫy tay rồi ôm thú bông đi sau Quý Duyên Khanh.

Ánh mắt Tống Dương tối sầm lại, hắn không ngăn cản mà chờ lúc Quý Duyên Khanh ra cửa thì lạnh lùng nói: "Chi tiết về việc hợp tác, tám giờ tối nay."

Sắc mặt Quý Duyên Khanh lập tức thay đổi, giọng điệu này của Tống Dương là đang nhắc nhở cậu tất cả mọi việc sáng nay đều là hợp tác làm ăn.

Tống Dương nhìn thấy Quý Duyên Khanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, biết đối phương nghĩ đến điều gì nhưng hắn không hề giải thích. Năm năm trước, hắn nâng Quý Duyên Khanh trong bàn tay, bảo vệ khắp nơi nhưng đổi lại chỉ là sự vứt bỏ. Hiện tại, người có địa vị cao như hắn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, dùng toàn bộ cách cũng phải trói chặt Quý Duyên Khanh bên cạnh mình.

Trong lòng Quý Duyên Khanh dâng lên cảm giác hối hận, đáng lý cậu không nên đồng ý với Tống Dương, quan hệ của bọn họ lúc đó đã đủ loạn, bây giờ thì lại biến thành tiến thối lưỡng nan.

Trở lại phòng, Quý Duyên Khanh gọi bữa tối.

"Ba, ăn cơm xong có thể xem TV không ạ?" Dương Bảo cầm thìa ngơ ngác nhìn ba.

Quý Duyên Khanh lấy lại tinh thần, "Ăn hết mới được xem, nửa tiếng thôi."

Dương Bảo ăn cơm hết sức vui vẻ, nhóc vốn là một đứa trẻ không kén ăn —— trừ cà rốt.

Quý Duyên Khanh ngược lại ăn không ra mùi vị, giữa trưa chỉ có ăn một chén cháo, bụng có đói nhưng không muốn ăn gì.

Dương Bảo ăn xong rất nhanh, kế đó cầm điều khiển chạy bịch bịch bịch đến chỗ Quý Duyên Khanh, Quý Duyên Khanh nhận lấy điều khiển mở TV. Dương Bảo hôn ba một cái chụt, miệng như bôi mật, "Yêu ba nhất."

Đúng lúc TV chiếu tin tức về giới giải trí.

Tay đang định chuyển đài của Quý Duyên Khanh thoáng khựng lại.

[... Còn chưa có kết hôn, chỉ là đính hôn, bác gái thì sao hả? Bác gái tốt lắm, vô cùng rộng lượng và lương thiện, không phản đối sự nghiệp của tôi... Kết hôn sao? Hẳn là sẽ nhanh thôi! Chờ tin tức của anh ấy...]

Một loạt phụ đề làm hai mắt Quý Duyên Khanh nhức nhối, sắc mặt lập tức trắng bệch.

[Nữ minh tinh Hạ Bang Viện chứng thực tin đồn trên mạng, là vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Tống thị, cách màn hình nhắc nhở vị hôn phu nhanh chóng cầu hôn.]

Trong TV, Hạ Bang Viện dung mạo thanh lệ cười với vẻ mặt hanh phúc, tựa như chồng lên dáng vẻ yếu ớt đáng thương của cô vào năm năm trước.

"Anh Quý, cầu xin anh buông tha cho anh Tống được không? Anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh, chỉ có anh Tống là không được, từ nhỏ bọn tôi đã lớn lên cùng nhau, anh ấy đối với anh có thể là cảm giác mới mẻ nhất thời, anh cũng không muốn anh ấy sẽ vì anh mà đến cả gia đình cũng không cần đúng không?"

Ngay lúc đó lưng cậu thẳng tắp, lạnh nhạt tìm lý do lịch sự để từ chối đối phương.

Nếu Tống Dương thích Hạ Bang Viện thì sẽ không ở bên cậu, là cảm giác mới mẻ hay là tình yêu, cậu là người trong cuộc, tự nhiên biết rõ từng chút một.

"Đừng có dùng danh nghĩa "vì nghĩ cho anh ấy" mà tới tìm tôi."

Hạ Bang Viện lau nước mắt trên mặt, nom rất yếu ớt dễ bắt nạt.

"Anh sẽ hối hận." Thế mà lời nói nói ra lại rất dứt khoát, "Thế nào anh Tống cũng sẽ cưới tôi thôi, chắc chắn là vậy."

Tôi  có vợ chưa cưới, sau này rồi cũng sẽ có con...

Trong đầu dần hiện ra lời nói của Tống Dương, cậu nghĩ những lời đó Tống Dương chỉ là lừa cậu thôi, hóa ra không phải Tống Dương không buông xuống được mà chỉ có mỗi cậu không bỏ được, tận sâu trong đáy lòng cậu còn tin tưởng Tống Dương vẫn thương cậu bao dung cậu, vẫn sẽ chờ cậu.

Mặt Quý Duyên Khanh không còn chút máu, thấp giọng mắng, Quý Duyên Khanh mày thật là đáng khinh.