Bạn Trai Cũ Mỗi Ngày Đều Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 9: Từ hôn



Sáng sớm nắng vàng rệt trên tấm rèm cửa, một vài tia sáng len lỏi chiếu lên chiếc giường chăn ga lộn xộn.

Hàn Thiếu Quân tay chống đầu si mê nhìn ngắm người thiếu nữ ngủ say bên cạnh.

Qua thêm nửa giờ cơn đau âm ỉ dưới hạ thân đánh thức Tần Vi tỉnh giấc, mí mắt khẽ động, gương mặt sáng lạn của Hàn Thiếu Quân lọt vào trong mắt, cùng với đó là những hình ảnh nóng bỏng điên cuồng đêm qua hiện lên.

Tần Vi bất giác đỏ mặt, răng thỏ khẽ cắn vành môi, cảm giác xấu hổ thôi thúc cô phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Mà tất cả biểu cảm này đều thu vào trong mắt Hàn Thiếu Quân, cơ thể chợt sinh ra phản ứng tự nhiên không nhịn được đưa mặt về phía trước ôn nhu hôn lên trán cô.

Tần Vi như sợ bước tiếp theo Hàn Thiếu Quân sẽ làm ra chuyện không hay, hai tay túm tấm chăn mỏng kéo cao đến cằm, nhưng miệng vẫn tỏ ra mạnh bạo nói: "Hàn tổng hết bệnh sạch sẽ rồi?"

Hàn Thiếu Quân cười phong tình: "Không sao bẩn chỗ nào đêm qua anh thay em xử lý sạch rồi, hiện tại trên người của em chỉ còn lại dấu vết anh để lại."

Tần Vi nghiến răng, thì ra trong năm năm này người thay đổi chẳng phải một mình cô, Hàn Thiếu Quân lạnh lùng nghiêm nghị của ngày nào đâu biết nói mấy lời thô tục thế này.

"Vậy tôi phải nói tiếng cảm ơn Hàn tổng rồi, không ngại gian khổ xử lý giúp tôi." Tần Vi nói xong di chuyển thân thể quay người xuống giường.

"Thế nào muốn rũ bỏ trách nhiệm?" Hàn Thiếu Quân thể hiện sự tức giận qua lời chất vấn.

Đùng một cái trời đất cuồng quay Tần Vi bị một lực lớn kéo lại giường, hơi thở dồn dập phả bên tai, khi bình ổn lại cô đã bị anh áp đảo dưới thân.

Tần Vi chống tay lên ngực Hàn Thiếu Quân, đôi mắt quật cường nói:

"Chúng ta lớn rồi đôi bên tự nguyện nói gì trách nhiệm ở đây?"

Ánh mắt Hàn Thiếu Quân dán chặt lên gương mặt làm bộ của Tần Vi, cánh môi thoáng ẩn chứa nụ cười trêu chọc: "Tôi giúp em nhiều vậy một tiếng cảm ơn này chưa đủ đâu."

"Hàn tổng chẳng lẽ lại muốn loại gái tiếp rượu như tôi lấy thân báo đáp." Bàn tay Tần Vi xê dịch đặt trên mép áo tắm Hàn Thiếu Quân, giễu cợt.

Nhắc đến công việc Tần Vi đang làm, lòng Hàn Thiếu Quân dâng lên cảm xúc khó diễn tả, tối qua nếu như anh không tới kịp cô sẽ thế nào đây? Đề phòng những việc không tốt lại tiếp tục, anh không muốn để cô làm việc tại nơi xô bồ đó nữa.

Anh nâng tay lên cẩn thận vén lọn tóc vương trên gò má vẫn còn hơi ửng đỏ của cô, dịu dàng nói: "Em nghỉ việc ở quán bar đi, phần lương đó tôi trả cho em."

Tần Vi nhíu mày: "Hàn tổng muốn bao nuôi tôi?"

"Reng...reng." Lúc này tiếng chuông di động trên chiếc tủ đầu giường reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, Hàn Thiếu Quân thoạt đầu không muốn để ý tới nó, nhưng sau đó lại thay đổi quyết định.

Anh rời khỏi người cô xuống giường, cầm lấy di động bắt máy.

Không rõ đầu bên kia nói cái gì, Hàn Thiếu Quân vừa nghe vừa liếc về phía Tần Vi, trước khi ngắt máy cô nghe thấy anh nói: "Biết rồi tôi tới ngay."

"Tần Vi em ở lại đây nghỉ ngơi, chờ anh về chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện được không?" Hàn Thiếu Quân nắm di động trong tay, đi lại chỗ Tần Vi đưa tay vuốt má cô dặn dò.

Tần Vi chỉ là im lặng nhìn anh ta, không nói đồng ý cũng không từ chối.

Sắp xếp ổn thỏa xong Hàn Thiếu Quân mới an tâm rời đi.

Hàn Thiếu Quân tới công ty ngồi vào ghế, thư ký Ô cầm chiếc máy tính bảng trên tay lướt lướt cái gì đó rồi báo cáo.

"Hàn tổng chuyện cô Tần Vi đã điều tra ra người đứng sau rồi, là cô Đồng làm."

Nói rồi anh ta đưa đoạn video tìm thấy được trong căn phòng villa kia đến trước mặt Hàn Thiếu Quân.

Hàn Thiếu Quân nhìn vào màn hình máy tính, hình ảnh Tần Vi bị mấy gã đàn ông khốn kia chà đạp khiến anh phẫn nộ, đôi mắt sắc bén nhíu lại:

"Bọn chúng tôi không muốn thấy trong thành phố này nữa."

Anh ném máy tính bảng qua một bên, hai tay đưa lên day day huyệt đạo thái dương nói đoạn: "Còn việc chuẩn bị lễ đính hôn cậu cho dừng lại đi, tôi hủy hôn với cô ta."

"Nhưng mà việc này sẽ khiến chủ tịch sẽ tức giận đó, cậu cũng biết thời điểm này mất đi số cổ phần của chủ tịch chiếc ghế cậu đang ngồi có khả năng bị ảnh hưởng."

Ô Mã Kiệt kinh ngạc, anh ta biết Hàn Thiếu Quân đang muốn thay Tần Vi xả giận, nhưng theo anh ta đây chưa phải thời điểm thích hợp để ngả bài với nhà họ Đồng.

"Tôi biết." Hàn Thiếu Quân đơn giản cất lời.

Ông nội Hàn Thiếu Quân và ông nội của Đồng Vân Nhã có mối giao tình từ thời tham gia kháng chiến, vì để hai gia đình ngày càng thêm thân quyết định mối hôn sự giữa hai nhà.

Trước kia anh luôn không đồng tình với việc sắp đặt này, chỉ khi Tần Vi ra đi không một lời từ biệt, có lẽ là giận dỗi cô cho nên mới nhắm mắt đồng ý cưới Đồng Vân Nhã.

Người trong tim đã quay về anh không muốn tiếp tục lừa dối lòng mình nữa, thêm việc cô ta ác độc mưu mô hãm hại Tần Vi, anh quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với cô ta, dù cho đã lường trước được hậu quả xấu nhất có thể xảy ra.

Nghĩ tới Tần Vi vẫn còn đang ở nhà mình, Hàn Thiếu Quân gạt bỏ hết những muộn phiền nhanh chóng kết thúc công việc quay về nhà với cô.

Trong thang máy xuống tầng một, Hàn Thiếu Quân vô tình chạm mặt đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Hàn Triết Tự hai tay đút túi quần thong dong đi vào đứng cạnh Hàn Thiếu Quân, bóng gió nói:

"Vị tổng giám đốc tham công tiếc việc cũng có lúc đi muộn về sớm, đúng là khiến người ta kinh ngạc."

Hàn Thiếu Quân khinh thường bỏ ngoài tai lời Hàn Triết Tự, đôi mắt nhìn thẳng triệt để coi đứa em không công nhận này thành không khí hoặc con muỗi vo ve bên tai.

Nhận ra thái độ Hàn Thiếu Quân dành cho mình, bàn tay Hàn Triết Tự nắm chặt tiếp tục nói ra lời khiêu khích:

"Nghe nói Hàn tổng gần đây bỏ bê vị hôn thê chạy tới quán bar mua vui, không rõ người phụ nữ có bản lĩnh lớn vậy? Hút hồn được anh."

"Lo tốt vị trí giám đốc của cậu đi?" Hàn Thiếu Quân lạnh giọng cất lời, dứt câu cửa thang máy cũng mở ra, anh ở một đẳng cấp khác, phong thái bất phàm bước ra ngoài dưới sự cung kính của toàn thể nhân viên.

Hàn Triết Tự lộ rõ vẻ không cam đứng khư khư trong thang máy nhìn theo Hàn Thiếu Quân.

Anh ta tin tưởng bản thân cũng có thể ngồi vào vị trí Hàn Thiếu Quân, thậm chí còn làm tốt hơn người anh trai này.