Bạn Trai Cũ Tận 23 CM FULL

Chương 1



Vào ngày thứ ba sau khi tôi chia tay với Hứa Trạch Xuyên, bạn thân của tôi không nỡ nhìn tôi sống một cuộc sống khốn khổ không có sắc dục nên đã đưa tôi đến quán bar mới mở.

“Hứa Trạch Xuyên trước đây coi cậu như tội phạm, tối nay tớ sẽ bù đắp cho cậu"

Tang Tang nói xong liền vỗ tay, một hàng các mỹ nam đi vào phòng riêng. Tôi đã rất mong chờ nhưng khi hoàn toàn nhìn thấy họ, tôi lập tức mất cảm giác thèm thuồng.

Những người đàn ông này đều gầy đến mức
tôi có thể đánh bay họ chỉ bằng một cú đấm.

Tang Tang vẫy tay bảo những người đó ra ngoài.

"So sánh bọn họ với Hứa Trạch Xuyên, nếu như Hứa Trạch Xuyên phát hiện, chắc chắn hắn sẽ tức giận đến phát điên."

Hứa Trạch Xuyên có giỏi đến đâu, không cho ăn cũng vô dụng. Tôi về nhà trong tình trạng say khướt và ngái ngủ thì đột nhiên điện thoại reo lên.

Tôi tưởng mình đang mơ, nhưng hóa ra đó là tin nhắn WeChat của Hứa Trạch Xuyên, người đã biến mất ba ngày nay.

"Trời đang mưa to quá."

Tôi ngước lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là một cơn mưa phùn. Thế là tôi gõ câu trả lời: “Không lớn bằng anh.”

Sau đó tôi tiếp tục ngủ mà không hề hay biết rằng Hứa Trạch Xuyên đang phát sóng trực tiếp vào thời điểm đó.

2.

Sau khi tỉnh ngủ, tôi mở điện thoại đã tự động tắt máy lên.

Trong đó tràn ngập các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn không rõ ràng.

Tôi mở giọng nói sáu mươi giây của Tang Tang ra, âm thanh như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

"Má nó chứ, Trương Gia Thuần, cậu chơi hoang dã như vậy luôn hả? Sao trước giờ tớ không biết cậu là người như vậy cơ chứ? Cơ mà Hứa Trạch Xuyên thật sự lớn lắm hả?"

Tôi: "......”

Mở video trực tiếp Tang Tang chia sẻ, tôi mới phát hiện tối hôm qua không phải nằm mơ.

Hứa Trạch Xuyên có từng nói hắn sẽ đến một chương trình truyền hình trực tiếp.

Hắn đã nói với tôi về lịch trình này một tuần trước, nhưng tôi không để ý.

Lúc phát sóng trực tiếp Hứa Trạch Xuyên vẫn không vui lắm, MC hỏi anh làm sao vậy.

Hứa Trạch Xuyên khẽ nhíu mày: [Cãi nhau với bạn gái.]

Mọi người xung quanh lập tức sôi nổi hắn, MC ngửi được mùi drama: "Vì sao cãi nhau thế?”

Ai ngờ nghe xong lời này sắc mặt Hứa Trạch Xuyên lại càng không tốt.

Xem đến đây, tôi "chậc" một tiếng, Hứa Trạch Xuyên là người không thật thà.

Cãi nhau gì chứ, rõ ràng là chia tay.

MC ở một bên chữa cháy:

"Thế này đi, chúng ta gửi wechat cho Gia Thuần được không? Đàn ông mà, cúi đầu nhận lỗi là được rồi.”

Hứa Trạch Xuyên do dự lấy điện thoại di động ra gửi wechat cho tôi.

Do dự nửa ngày mới gửi đi một câu "Trời đang mưa lớn quá nhỉ".

Vẻ mặt hơi khẩn trương chờ mong câu trả lời của tôi.

Người xem trong phòng truyền hình trực tiếp càng ngày càng nhiều, đã vượt qua con số trăm nghìn.

Ngay sau đó, khung chat có biệt danh "Tâm can bảo bối" gửi tới một tin nhắn.

“Không lớn bằng anh.”

Mặt Hứa Trạch Xuyên lập tức đỏ bừng, hoảng sợ tắt điện thoại, nhưng cư dân mạng vẫn nhìn thấy. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp không ngừng được làm mới.

[Chết tiệt, chị ấy thực sự không coi chúng tôi như người ngoài mà nói hết mọi chuyện luôn kìa.]

[Lớn cỡ nào mà không bằng vậy chị? Chị cho em biết chi tiết hơn nhé. ]

[Hai người thường trò chuyện như thế này sao (cười xấu)! ]

[Chị Trương, bây giờ đang phát sóng trực tiếp đó]

Trong toàn bộ quá trình sau đó, Hứa Trạch Xuyên cứ như con tôm bị nấu chín. Hắn rời sân khấu sau khi phát sóng được một lúc.

Và sau đó toàn bộ Internet đã bùng nổ, mọi người thảo luận về chúng tôi khắp nơi.

Ngày đầu tiên tôi và Hứa Trạch Xuyên ở bên nhau, hắn đã trực tiếp đưa ra thông báo chính thức công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Hứa Trạch Xuyên là nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng hàng đầu, nhưng tôi chỉ là một ca sĩ nhỏ ít được biết đến. Nếu tên tôi không xuất hiện trên weibo của Hứa Trạch Xuyên, có lẽ sẽ không có ai biết đến tôi.

Đương nhiên tôi cũng bị những fan bạn gái của Hứa Trạch Xuyên ghét bỏ.

Weibo của tôi giống như một điểm check-in của những người nổi tiếng trên Internet. Mỗi ngày, mọi người đều đến mắng tôi.

Cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất gần đây là "Hứa Trạch Xuyên lớn thế nào", nhanh chóng leo lên đứng đầu hotsearch.

Tin xấu: Lời nói bậy bạ của tôi về Hứa Trạch Xuyên đã bị cả Internet nhìn thấy.

Tin tốt: May mắn là tôi không nói Hứa Trạch Xuyên nhỏ, nếu không tên này tuyệt đối không để yên cho tôi.

Tôi không biết hắn đang phát sóng trực tiếp.

Hơn nữa bình thường đùa giỡn đã quen, loại chơi đùa kiểu này với chúng tôi cũng không tính là “nặng đô”.

[Trương Gia Thuần, tôi xin lỗi vì trước đây đã mắng cô, cô có thể nói cho tôi biết Hứa Trạch Xuyên rốt cuộc “lớn” bao nhiêu không?]

[Trương Gia Thuần, trên dưới toàn thân chị chắc cũng chỉ có cái tên là trong sáng thôi.]

[Nhỏ chết tiệt, cô ăn ngon như vậy sao.]

[Chị, van cầu chị, chị đã được ăn thịt rồi thì cho chúng em húp chút canh đi.]

[Hứa Trạch Xuyên có mười tám không vậy? Cho tôi xem một chút.]

[Cái kia, đây là khu bình luận, không phải khu không người.]

Tôi nhìn khu vực bình luận trên Weibo càng ngày càng lệch lạc, dần dần im lặng.

Cư dân mạng làm như vậy, thật sẽ hại chếc tôi đó.

3.

Tắm rửa xong đi ra, lại phát hiện vị nhân vật chính của mọi chuyện đã xuất hiện ở trong nhà tôi.

Tôi nhướng mày: "Sao lại trở về, không phải nói không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa sao?"

Hứa Trạch Xuyên ngồi trên sô pha cúi đầu, không nói một tiếng.

Tôi càng hăng hái: "Nói chuyện đi, lúc trước không phải nói rất nhiều sao?”

Trên người Hứa Trạch Xuyên vẫn mặc áo sơ mi trắng lúc phát sóng trực tiếp, hẳn là sau khi phát sóng trực tiếp xong liền chạy tới đây.

Chẳng lẽ là bởi vì tôi nói linh tinh, cho nên hắn cố tình tới kiếm tôi tính sổ?

Dù sao tên này luôn luôn chú trọng phương diện riêng tư kia.

Hứa Trạch Xuyên vẫn trầm mặc, tôi đi lên phía trước nâng đầu hắn lên.

Cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi giật cả mình.

Kiểu tóc Hứa Trạch Xuyên hơi loạn, vành mắt phiếm hồng, trong mắt lóe lệ quang, dùng sức quay mặt đi không cho tôi xem.

Hắn đang khóc.

“Anh khóc cái gì?”

Sắc mặt tôi bình tĩnh, thực ra đang thầm niệm chú Thanh Tâm trong lòng.

Thật sự sắp nhịn không được rồi, bộ dáng này của hắn thật sự khiến tôi rất muốn hôn......

Ngay lúc tôi đang có ý nghĩ kỳ quái, Hứa Trạch Xuyên ném thứ gì đó lên người tôi.

"Tốt lắm Trương Gia Thuần, anh mới rời nhà trốn đi ba ngày, em liền chịu không nổi cô đơn mà ra ngoài kiếm trai đúng không?”

Tôi: "???

Cúi đầu mới phát hiện là danh thiếp của trai bao trong bar tối hôm qua, không biết sao lại bị tôi mang về đến nhà.

Hình như Tang Tang nhất định bỏ vào túi tôi, nói cái gì mà cần thì gọi điện thoại.

Đôi mắt hắn đỏ lên, cười lạnh một tiếng.

"Trách không được em còn nói gì mà không lớn bằng anh, thì ra em đã lần lượt ngắm nghía rồi, em còn lấy bọn họ so sánh với anh. Anh còn như một kẻ ngốc tưởng rằng em khen anh.”

“Đây không tính là khen ngợi sao?”

Trong lòng tôi cảm thấy buồn cười, trách không được uất ức như vậy, thì ra là bình dấm chua đổ rồi.

Hai tay tôi ôm ngực, ngữ khí thờ ơ.

“Có quan hệ gì với anh? Chúng ta đã chia tay rồi.”

Vừa dứt lời, Hứa Trạch Xuyên không thể tin nhìn tôi.

“Chia tay?”

Tôi gật đầu, không biết hắn đang náo loạn cái gì.

“Đúng vậy, anh mất trí nhớ rồi à? Không phải là chính anh nói sao?”

Giọng Hứa Trạch Xuyên khẽ run rẩy.

"Khi nào thì anh nhắc tới hai chữ chia tay này? Cãi nhau mà thôi, em liền ngầm thừa nhận chúng ta chia tay? Trương Gia Thuần, em đã sớm muốn thoát khỏi anh rồi phải không?"

Hắn ép hỏi từng câu từng câu, khiến tôi trông giống như người đàn ông cặn bã chơi chán liền chia tay.

Tôi nhỏ giọng cãi lại: "Anh còn không biết xấu hổ nói à? Cãi nhau với tôi có phải anh không? Chơi trò trốn nhà ra đi có phải anh không? Ba ngày nay tôi không liên lạc chính là đã ngầm chia tay.”

Nói xong, chợt nghe thấy Hứa Trạch Xuyên châm biếm hừ một tiếng:

"Tại sao cãi nhau trong lòng em không biết sao?"

Tôi chột dạ nhắm mắt không nói gì.

Bởi vì nguyên nhân cãi nhau là do thú tính của tôi bộc phát, lột quần Hứa Trạch Xuyên ngay bên đường.