Trở lại cửa hàng, chúng tôi ngầm không đề cập đến trò hề vừa rồi.
Đoàn Ca dùng bữa không nhanh không chậm, phần lớn thời gian đều dành để "phục vụ" tôi.
Thực sự là phục vụ, rót nước và cho nguyên liệu vào nồi lẩu, chỉ thiếu chút đưa đũa gắp đồ ăn chung cho vào miệng tôi.
Cuối cùng, khi anh ấy háo hức đưa khăn lau dầu trên khóe miệng tôi, bị tôi hất tay ra.
"Sở thích quái quỷ gì vậy chứ."
Giáo bá từng học Tản đà bỗng chốc trở thành cô hầu gái nhỏ châm trà rót nước.
Kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ.
Tôi cảm thấy như đang ngồi trên kim châm, thực sự không quen liền lấy lý do đi vệ sinh ra ngoài thanh toán hóa đơn.
Nhân viên thu ngân xòe tay cười nói: "Anh chàng đẹp trai đi cùng cô đã thanh toán rồi."
Ngó nghiêng xung quanh không có ai, cô ấy lại nhỏ giọng nói: "Chị em, hai người xứng đôi thật đó!"
Tôi đưa tay lên lắc lắc dữ dội, cổ cũng lắc theo.
"Không phải không phải, cô hiểu lầm rồi, tôi…"
Một bàn tay đột ngột xuất hiện từ phía sau, túm lấy cổ tôi và lôi ra ngoài.
Hai mắt người phục vụ sáng lên, nhìn hai chúng tôi lảo đảo đi ra cửa, cô ấy không quên hô to: “Hoan nghênh lần sau lại đến!”
Chỉ có tôi vô lực phản bác: "Chúng tôi thật sự không phải!"
Cô nhân viên ngoảnh mặt làm ngơ: "Thật sự rất xứng đôi ó!"
Sau khi ra khỏi cửa, tôi cầm lấy kẹo cao su anh đưa cho, một lúc sau mới phản ứng lại: “Không phải đã nói là tôi mời sao?"
"Đúng rồi, em mời tôi thanh toán, không phải rất bình thường sao?"
Nó... rất không bình thường, oke?
Anh cười rộ lên: "Nếu em để ý như vậy, lần sau mời lại là được."
Tôi suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra: "Hay là để tôi trực tiếp chuyển tiền cho anh đi."
Đoàn Ca: "......"
"Tôi từ chối nha."
?
Câu nói nghe quen quen.
Trên đường đi, anh ấy lảm nhảm rất nhiều, chẳng hạn như anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một trò đùa, lại chẳng hạn như anh ấy rủ tôi đi chơi vì muốn xem xem là loại người như thế nào lại có thể ăn nói như vậy.
Tôi: Anh không cần trung thực vậy đâu.
"Sau đó, tôi phát hiện ra, có vẻ ngoài xinh đẹp thực sự có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn."
Tôi vuốt vuốt tóc mai, nghĩ thầm rốt cuộc tên này cuối cùng cũng nói tiếng người.
Anh khẽ quay mặt đi dưới ánh đèn neon rực rỡ, trầm giọng nói:
“Thẩm Nghiên, tôi có thể thêm Wechat của em không?”
Tôi hơi sửng sốt, đè nén trái tim đang đập loạn xạ của mình, vội cúi đầu tìm điện thoại.
Giả vờ như không nhìn thấy dái tai đỏ đến sắp rỉ máu của anh.
Sau đó tôi nghe thấy anh cười khẽ.
"Thẩm Nghiên, em đỏ mặt rồi."
Tôi: "... Im đi."
Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, được chưa?
Sao lại có kẻ năm mươi bước cười người một trăm bước cơ chứ.
10
Đoàn Ca đưa tôi về đến dưới tầng ký túc xá.
"Vậy, tôi lên lầu đây."
Anh gật đầu, ánh mắt lóe lên, ánh mắt nhìn thoáng qua quán nhỏ ven đường, sau đó nhanh chóng thu lại, rơi vào trên người tôi.
Sau đó thốt ra một câu không đầu không đuôi:
"Cái áo hôm qua em giặt cho tôi chưa khô đúng không? Ngày mai tôi tới lấy."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Tôi:?
Tình huống gì thế này?
Cho nên người hôm qua tôi gặp phải là anh ấy? !
Thảo nào giọng nói nghe quen tai quá!
"Sao anh không nói sớm?"
Anh vẫy tay một cách tiêu sái, một giọng nói tươi cười vang lên:
"Đi đây, bạn nhỏ khóc nhè."
Tôi nhìn anh đi xa, đang định lên lầu thì nghe thấy tiếng gọi từ bên cạnh:
"Thẩm Nghiên."
Lục Đình từ trong bóng tối bước ra, đứng trước mặt tôi với vẻ mặt khó chịu.
Câu hỏi cũng rất hùng hồn:
"Em cùng hắn có quan hệ gì?"
"Em nói không thích anh nữa, là bởi vì hắn sao?"
Tôi sững sờ, nghe thấy câu đó liền phá lên cười.
"Có liên quan đến anh sao?"
"Sao lại không liên quan! Em là. . . " Anh ta mấp máy môi, cuối cùng từ trong cổ họng nghẹn ra hai chữ, "Bạn anh."
Có thể là do vẻ mặt lãnh đạm và thờ ơ của tôi, anh ta nắm lấy vai tôi, hận không thể lay tôi tỉnh lại.
"Em có thể nghe anh nói một lần không, Đoàn Ca có thể vô cớ đánh chết một người xa lạ, em cho rằng cùng một người như vậy dây dưa sau này có thể chạy thoát sao? !"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Đình mất kiểm soát như vậy.
Sức lực của anh ta rất lớn, bây giờ giống như muốn bóp nát vai tôi.
Tôi vừa đẩy vừa đấm, nhưng người đàn ông trước mặt như một tảng đá đứng yên bất động.
Mọi người xung quanh vây lại thành một vòng tròn nhỏ, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, chỉ trỏ thảo luận.
Mắt thấy sự tình sắp trở nên nghiêm trọng, may thay Tần Vi từ trên tầng đã đi xuống.
Vị trí của cô ta trong lòng tôi cao hơn một chút rồi đó.
Tần Vi có lẽ đã nghe thấy tiếng động từ trên lầu, ai ngờ lại nhìn thấy bạn trai mới của mình lôi lôi kéo kéo tiểu thanh mai, người mà anh ta luôn coi thường không chịu buông tay.
Cô ta lướt qua đám đông như một cơn lốc nhỏ, dễ dàng nắm lấy tay Lục Đình.
Tình yêu.
Đây chắc chắn là tình yêu.
Tôi không thể không vỗ tay khi nhìn thấy cảnh này.
Nhưng tôi không rảnh, cúi đầu nhìn xuống, hai vai tôi đã đỏ lên một mảng.
Tần Vi hung ác trừng mắt nhìn tôi, ngay khi tôi nghi ngờ cô ta sẽ xông tới tát tôi thì trong giây tiếp theo, cô ta đã giả vờ yếu đuối ngã vào vòng tay của Lục Đình.
"Không phải anh đồng ý chờ em một lúc rồi sao, sao lại đánh nhau với cô ấy?"
Lục Đình im lặng, cúi đầu nhìn cô ta với ánh mắt mờ mịt.
Một lúc sau, anh ta trầm giọng nói một câu "Xin lỗi" với tôi, sau đó một mình rời đi.
Sắc mặt Tần Vi u ám đến rỉ nước, liếc tôi một cái rồi chạy về kí túc xá.
Không lâu sau, Lục Đình lại gửi một tin nhắn:
[ Nghiên Nghiên, hắn và Tô Chí không khác gì nhau cả. Em tự mình nghĩ cho kĩ đi.]
Tô Chí……
Cái tên này bị anh ta lôi ra từ sâu trong tâm trí, khiến cho đầu tôi ù đi.