Tôi gặp ác mộng cả đêm.
Trong giấc mơ, tôi là sinh viên năm hai, đang chuẩn bị cho buổi văn nghệ cuối tháng.
Tiết mục là một điệu nhảy tập thể, động tác rất mạnh mẽ, khiến một nhóm người vây quanh cửa.
Tập được nửa chừng, chúng tôi đang ngồi uống nước thì thấy Tô Chí đi vào, tay cầm máy quay phim.
Hắn có làn da trắng và cặp kính gọng mỏng treo trên sống mũi, hay cười nhưng đôi mắt lúc nào cũng có quầng thâm.
Tôi và hắn giao tiếp bằng ánh mắt, sau đó liền thấy hắn đi thẳng tới.
"Chào bạn học, chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, tôi muốn chụp hai bức ảnh quảng cáo, được không?"
Tôi gật đầu, ra hiệu cho hắn sang bên kia.
Rồi tôi nhìn xuống điện thoại của mình.
Lục Đình rõ ràng là chiều nay không có tiết, không biết sao anh ấy lại không trả lời tin nhắn.
Tôi nhắn cho anh ấy thêm vài tin nhắn nữa trước khi giờ nghỉ kết thúc, ngẩng đầu nhìn lên thấy người đàn ông đó vẫn chưa rời đi.
Những người trong câu lạc bộ đang ngồi trên đệm ở phía bên kia, hắn nhìn chằm chằm vào họ từ khoảng cách vài mét.
Trong mắt là sự dò xét, phù phiếm.
Tôi sững người một lúc, mặc quần áo tập vào, lần đầu tiên cảm thấy bộ quần áo này khiến tôi khó chịu như vậy.
Mọi người diễn tập một cách tập trung, xen lẫn vài tiếng bấm máy, đợi bọn họ chụp xong đi ra ngoài, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ sau đó lại là khởi đầu cho cơn ác mộng của tôi.
Tô Chí không biết đã lấy được tài khoản WeChat của tôi từ đâu và bắt đầu quấy rối tôi không biết mệt mỏi.
Đầu tiên là gửi cho tôi mấy bức ảnh chụp trong phòng vũ đạo, trung tâm của các bức ảnh đó chính là tôi.
Hắn nói: [ Rất xinh đẹp.]
Tôi không nóng không lạnh nhắn lại mấy chữ: [ Cảm ơn. Nhưng anh không cần phải để ý những thứ như thế này.]
Hắn không trả lời lại, chỉ là mỗi ngày sẽ đều đặn gửi những tấm ảnh mới.
Không thể lay chuyển.
Hắn luôn có thể chụp ảnh lúc tôi ở một mình, trong tòa nhà giảng dạy, trong phòng tập nhảy, trong nhà hàng và thậm chí là khi tôi nằm sấp ngủ trong thư viện.
Mỗi ngày đều kèm theo một câu:
"Rất đẹp."
"Em dễ thương quá."
"Bé con hôm nay cười rất vui vẻ."
……
Hắn như một tên biến thái, theo dõi cuộc sống của tôi mọi lúc mọi nơi.
Mà tôi lần nào cũng không cảm nhận được.
Càng xem tôi càng hoảng sợ, tôi đã chặn mấy số của hắn nhưng hắn luôn đột ngột xuất hiện trong danh sách bạn bè của tôi.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, vì vậy tôi đã in cuộc trò chuyện ra và đến gặp nhân viên tư vấn.
Anh ta ngẫu nhiên lật vài trang và câu trả lời anh ta đưa ra là:
"Con trai ấy mà, có lúc không biết bày tỏ tình cảm thế nào, em cứ gặp riêng cậu ấy nói chuyện một chút, đừng lo!"
Ngày anh ta vỗ ngực hứa “đừng lo”, tôi nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh nặc danh.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lúc đó Lục Đình ở bên cạnh tôi nên trong lòng tôi cảm thấy có nơi để nương tựa.
Khi mở ra xem, là nội y.
Đừng nói tôi, ngay cả sắc mặt Lục Đình cũng tối sầm lại.
"Đinh" một tiếng, màn hình điện thoại di động hiện lên một tin nhắn văn bản từ một số lạ.
[Bé con mặc cái này nhất định sẽ rất đẹp!]
Tôi cảm thấy buồn nôn, hoảng sợ đến mức không thể nói nên lời, chỉ có thể nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lục Đình.
Anh ấy nói: “Thẩm Nghiên, lập tức báo cảnh sát.”
Tôi làm theo, đóng gói tất cả những thứ lộn xộn này lại và gửi chúng đi.
Ngày hôm sau, Tô Chí bị nhà trường đuổi học.
12
Sau khi tỉnh dậy, tôi như mê man, đầu óc rối bời, chỉ có một ý nghĩ rõ ràng thoáng qua:
Đoàn Ca và Tô Chí không phải cùng một loại người.
Tô Chí là một tên biến thái, bị hắn nhìn một cái cũng có thể ôm thùng rác nôn mửa ba ngày ba đêm.
Còn Đoàn Ca….
Tôi nghĩ đến đôi mắt đen láy và đôi tai đỏ ửng của anh ấy đêm qua, sao có thể là một kẻ xấu.
Rõ là một chú chó con ngoan ngoãn.
Nhưng tôi vẫn không kìm được sự tò mò, nhấp vào diễn đàn của trường.
Theo như ý của Lục Đình, vụ việc đó lẽ ra đã gây chấn động cả trường, nhưng tôi tìm khắp diễn đàn, chỉ thấy một vài văn bản thông báo có đóng dấu đỏ của Phòng Giáo vụ.
Thời điểm thông báo là một tuần sau khi Tô Chí bị đuổi học, vừa vặn là mấy ngày tôi xin phép ra ngoài xả stress, khó trách tôi không có nhiều ấn tượng với chuyện này.
Vừa nghĩ tới đó, Ôn Văn đã bưng bữa sáng đứng cạnh giường tôi: "Làm gì mà ngẩn người thế? Xuống ăn cơm đi."
Tôi vội đi rửa mặt, tùy tiện hỏi: “Chuyện đánh nhau của Đoàn Ca, cậu có biết chuyện đó không?”
Cô ấy húp một ngụm cháo, "Chuyện hồi năm hai đúng không? Đương nhiên mình biết!"
"Ở con đường bên cạnh ký túc xá nữ, nghe nói có người đã thấy anh ấy giết người, lúc xe cấp cứu tới, tên đó đã gần như tắt thở!"
Tôi vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến vết sẹo dài ngoằn ngoèo trên cổ tay anh ấy, theo bản năng hỏi: “ Vậy Đoàn Ca không bị thương sao?”
Cô ấy ngừng cắn bánh bao, "Trọng điểm của cậu…có nhầm rồi không?"
Có…sao?
Tôi cười ngượng nghịu nghe cô ấy nói tiếp.
"Dù sao lúc bị phát hiện, trên người hai người đều có vết máu, một người nằm một người đứng, cảnh tượng như vậy chắc là không ai dám nhìn kỹ."
Tôi không thể không rùng mình một chút khi hình ảnh này xuất hiện trong tâm trí tôi.
"Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Xem ra tối hôm qua hai người trò chuyện rất vui vẻ."
Quả thật không tồi.
Tôi nhìn bức ảnh tập thể dục mà anh ấy gửi lúc bảy giờ, không khỏi cong môi.
Anh như vô tình lại như cố ý vén gần hết góc áo lên lau mồ hôi, để lộ cơ bụng săn chắc.
Ai có thể từ chối ngắm một chàng trai cơ bắp cuồn cuộn vào sáng sớm cơ chứ.
Dù sao thì, tôi không thể!
Sau khi bịt miệng để ngăn tiếng gào thét, tôi nghiêm túc nói: [ Không tồi. Nhưng chỉ một động tác này có vẻ hơi đơn điệu.]
Anh ấy: [Biết rồi.]
Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ chụp ảnh một lần nữa, tôi cứ chờ cứ mong tin nhắn tiếp theo của anh ấy.
[Xuống lầu đi, tận mắt nhìn thấy sẽ càng vui vẻ.]
Hai má tôi hơi nóng, dè dặt nói: [Không ổn đâu.]
Giây tiếp theo, tôi lấy cái áo khoác treo ngoài ban công và chạy xuống lầu.
Sau đó hai chúng tôi cùng nhau đến thư viện.
Anh ấy đưa cho tôi một cuốn sách dày cộp với một dòng chữ lớn trên đó:
"Giải phẫu cơ thể người".
Thấy những ngón tay run run của tôi véo vào gáy sách, anh cười càng vui vẻ hơn.
"Hình ảnh ở đây sống động hơn, đảm bảo sẽ khiến em ấn tượng."
Tôi lật ngẫu nhiên qua hai trang.
Hehe.
Nó thực sự rất sống động, thậm chí hướng của các cơ cũng có thể vẽ rõ ràng cho tôi.