Sau khi kết thúc năm tư, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn.
Tần Vi nghỉ học sớm để tìm việc làm, từ chỗ bạn của cô ta biết được Lục Đình cũng đã đến một xí nghiệp lớn ở thủ đô để thực tập.
Tính ra thì đã một tháng rưỡi kể từ lần gặp gỡ cuối cùng không mấy vui vẻ.
Tôi thậm chí còn không nghĩ về anh ta.
Đoàn Ca có chuyện hay không đều sẽ chạy đến dưới kí túc xá của tôi.
Có người trong diễn đàn chụp được ảnh anh ấy mỗi ngày đến ở dưới ký túc xá nữ, lịch sự hỏi:
[ Giáo bá là đang trình diễn nghệ thuật sao?(PS:ý tui không phải nói giáo bá không được trình diễn nghệ thuật đâu.)]
Khát vọng sinh tồn dồi dào thật đấy.
Đoàn Ca đang đứng trước mặt tôi đáp: [ Ở đây quang cảnh thoáng đãng, không khí trong lành, chim hót hoa thơm.]
Tôi nhìn những chiếc lá vàng cháy sém khắp mặt đất, tự nhủ, trong lòng tự nhủ anh bớt nổ lại đi, chim hót hoa thơm ở đâu ra trong mùa thu rộng lớn này.
May mắn thay hành vi bất ổn này của anh ấy không kéo dài quá lâu.
Bởi vì tôi bắt đầu tập luyện cho buổi lễ tốt nghiệp.
Anh ấy luôn đứng ở ngoài cửa, giống như một tác phẩm điêu khắc, háo hức nhìn qua ô cửa sổ.
Mỗi lần vô tình nhìn qua, tôi đều có thể bắt gặp ánh mắt của anh ấy.
Khóe miệng thẳng tắp của anh từ từ nhếch lên một vòng cung xinh đẹp, thì thầm: "Giỏi quá!"
Tôi hãnh diện vì được khen ngợi, vui mừng khôn xiết, ngay giây tiếp theo, tôi ngã xuống sàn nhà nhẵn như gương.
Giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, tôi ước mình có thể tìm thấy một cái lỗ trên mặt đất và chui vào.
Xấu hổ quá!
Tôi cố gắng đứng dậy, ngay khi vừa chống tay xuống đất, tôi đã bị hai cánh cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.
Bàn tay to thô ráp của Đoàn Ca luồn qua lớp váy của tôi, đặt chắc chắn vào hõm chân tôi, sau một cơn lốc tôi liền bay lên.
Chính là kiểu ôm công chúa!
Các bạn iu ơi các bạn thấy gì chưa?
Anh ấy tốt quá!
Ngay lúc đang ngại gần chớt, Đoàn Ca đột nhiên ôm lấy tôi và xốc lên.
Tôi không khỏi "A" lên một tiếng, anh ấy nhướng mày, cười nói: "Đừng sợ."
Cái quỷ gì, tôi mới không thèm sợ đó.
Chỉ là cái cự ly này…… Gần quá rồi.
Tôi có thể nhìn thấy rõ hàng mi khẽ rung rinh, chóp mũi, đường nét, mắt và bờ môi hồng hào của anh ấy dưới ánh mặt trời.
Nhìn vào thật thân thuộc.
Có lẽ là bởi vì ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, anh nghểnh cổ tránh tầm mắt của tôi, cứng ngắc rụt đầu lại.
Vẻ ngoài kiên định bỏ hết mọi thứ lại phía sau.
"Nhịn một chút, tôi đưa em đến phòng y tế."
Phòng tập ở cuối dãy phía đông của trường, phòng y tế ở đầu phía tây, vì thế chúng tôi cứ giữ tư thế này và vênh váo qua các tầng lầu.
Anh sải bước về phía trước mà không hề bối rối chút nào.
Tôi hoảng loạn, muốn vùi đầu vào cổ anh, cho dù thế nào cũng có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của những người qua đường.
Xấu hổ quá!
Đột nhiên mắt tôi sáng lên, vỗ vỗ lưng anh: “Anh thả tôi xuống đi.”
Anh nhìn về phía trước, vẻ mặt kiên định, an ủi nói: "Đau lắm sao? Sắp tới rồi."
Nói xong liền tăng tốc độ.
Đầu tôi hiện lên hai vạch đen, không khỏi ôm trán, nói: "Không phải, đằng kia có xe đạp chung."
Anh dừng lại, "...Ò."
Giọng nói anh có chút tiếc nuối không lý giải được.