Bạn Trai Giáo Bá Của Tôi Full

Chương 8



Lục Đình hoe mắt gật đầu, vội vã rời đi.

Tôi dựa vào tường để trấn tĩnh lại, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân phía sau, còn có người hô to: “Bạn học Thẩm Nghiên, qua đây một chút.”

Là một giọng nữ xa lạ.

Quay đầu nhìn lại, chủ nhiệm khoa vũ đạo?

Tôi đi theo cô ấy vào trong một phòng khách nhỏ.

Mặc dù sắp tốt nghiệp nhưng tôi vẫn có một sự kính trọng không thể giải thích được đối với giáo viên.

Hay còn gọi là sợ hãi.

Đặc biệt là vị chủ nhiệm này, nếu cô ấy tìm bạn thì chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: Toang rồi.

Tiết mục của Đoàn Ca bị lộ rồi!

Vì vậy, tại thời điểm này, biểu cảm tươi cười của cô ấy tương đương với:

Ngộ Không, nhận tội đi.

Rất rõ ràng, gói meme Quan Âm Bồ Tát loading.

Thế là cô ấy còn chưa kịp hỏi, tôi đã vội thú nhận “tội” của mình.

"Cô ơi, chuyện này không liên quan đến Đoàn Ca. "

Cô ấy nheo mắt, ý bảo tôi tiếp tục.

"Là em muốn lên sân khấu, anh ấy vốn không có ý đó. Nếu cô muốn trách phạt, đừng phạt anh ấy."

Chủ nhiệm khoa nghe tôi nói xong, biểu cảm rất ngạc nhiên.

"Bạn học Thẩm Nghiên, cô tìm em tới không phải để nói về chuyện này."

"Đoàn Ca, thằng bé là con trai dì."

Tôi: "Hả?"

Lượng thông tin trong câu này này cũng nhiều quá rồi đó.

Cô ấy có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi.

"Xem ra thằng bé vẫn chưa nói gì cho cháu. Về buổi lễ tốt nghiệp chá không cần lo, dì muốn thêm một tiết mục cho con trai ruột cũng không ai dám nói gì."

Chả trách hôm đó Đoàn Ca bảo vấn đề nhỏ, anh ấy có thể giải quyết.

Hóa ra anh là ví dụ sống cho việc “đi cửa sau”.

"Dì ơi, dì tìm Đoàn Ca sao? Nãy giờ cháu còn chưa gặp anh ấy."

Cô ấy: "Dì biết. Dì kêu thằng bé về văn phòng lấy chút đồ.

Vậy chính là đến đây tìm tôi á hả?

Tôi nghĩ đến cảnh trong tiểu thuyết mẹ nam chính tìm tới cửa, nhất định có một câu như này:

"Ở đây có 500 vạn, tránh xa con trai tôi ra."

Nhưng mà giữa tôi với con trai cô ấy có chuyện gì đâu.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ lung tung, cô ấy chậm rãi mở miệng: “Đoàn Ca rất thích cháu, nhưng thằng bé cái gì cũng giấu trong lòng.”

Cô ấy nắm lấy tay tôi, mời tôi ngồi xuống, nói một cách kiên quyết: “Chuyện về Tô Chí thằng bé cũng không nói cho con đúng không.”

Tôi lặng người, không nghĩ tới người này cũng có liên quan.

17

Trong năm phút tiếp theo, tôi đã nghe cô ấy kể một phiên bản hoàn toàn mới của câu chuyện năm đó.

Hóa ra người mà Đoàn Ca đánh là Tô Chí.

Hóa ra là cảnh sát đã không xử lý Tô Chí sau khi tôi báo án, mà chỉ giáo dục tư tưởng đơn giản cho anh ta trong Văn phòng Học vụ.

Hôm đó chủ nhiệm khoa ở đó, Đoàn Ca cũng có mặt.

Bọn họ đều đã thấy những tấm hình đó.

Chủ nhiệm khoa rất hiểu cảm giác của tôi, nhưng cảnh sát khăng khăng rằng Tô Chí không gây ra tổn hại đáng kể nào cho tôi, ngay cả khi cô ấy muốn trừng phạt hắn cũng vô ích.

Kết quả của sự dung túng là tối hôm đó Tô Chí đã cầm một con dao gọt trái cây và chặn hắn trên con đường duy nhất trở lại ký túc xá nữ.

Không ai ngờ rằng Đoàn Ca, người im lặng suốt cả ngày lại ở đó đánh nhau với hắn.

Tất cả những người ở đó đều đoán rằng anh ấy làm vậy là vì tôi, nhưng anh ấy nhất nhất không thừa nhận.

Khi cảnh sát hỏi, anh ấy chỉ nhướng mi, vẻ mặt nổi loạn.

"Nguyên nhân? Lão tử không thuận mắt thằng chó đó từ lâu rồi."

Tô Chí được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần vào đêm hôm đó.

Nhà trường mới nhận ra rằng hắn suýt nữa giết một ai đó, ngay lập tức đuổi học hắn ta chỉ trong một đêm.

Về phần Đoàn Ca…

Mọi người trong trường không biết tình hình thực tế, kịch liệt yêu cầu trừng phạt anh.

Hiệu trưởng ám chỉ với anh: Chỉ cần đoạn đường đó camera giám sát được tung ra, bạn học Thẩm Nghiên đứng ra làm chứng cho cậu, thì cậu không cần phải chịu bất kỳ hình phạt nào.

Nhưng anh ấy từ chối rồi.

Những người trong trường âm dương quái khí gọi anh là giáo bá, anh không chỉ làm như không nghe thấy mà còn công khai dọn ra khỏi nhà, chuyển đến ký túc xá sinh viên.

Cứ thế hai năm trôi qua.

Cuối cùng, chủ nhiệm khoa lau nước mắt cho tôi, “Thật ra dì biết cho dù thằng bé không nói ra, nếu chuyện đó bị công khai, sẽ càng khiến cháu đau lòng hơn.”

Vì thế, anh ấy là vì tôi mà bị coi là kẻ xấu chuyên đánh đập những người qua đường vô tội.

Nhưng tại sao anh ấy không nói gì với tôi?

Chủ nhiệm khoa liếc nhìn đồng hồ, vội vã rời đi, ranh mãnh nháy mắt với tôi ở cửa, “Đừng nói với Đoàn Ca là dì đến tìm cháu, nếu không thằng bé lại làm ầm lên vì dì đó.”

Tôi chưa kịp gật đầu thì cô ấy đã đóng cửa lại.

Tiếng bước chân xa dần, tôi vùi đầu vào bàn, trong đầu ngập tràn suy nghĩ.

Cho đến khi Đoàn Ca mở cửa bước vào.

"Hóa ra em trốn ở đây à, để tôi tìm được mất rồi."

Mắt tôi đỏ hoe, mặt giàn giụa nước mắt.

Giống hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy.

Trừ việc ít nước mũi hơn một chút.

Thấy tôi như vậy, anh ấy sửng sốt một lúc, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.

"Xem ra em đã gặp Lục Đình rồi."

Giọng điệu có chút lạc lõng.

Cơn tức giận vừa vơi lại dâng lên, tôi càng khóc dữ dội hơn.

Nhìn người đàn ông này xem!

Trái đất nổ tung trên miệng anh ấy rồi!

Ninja rùa cũng không chịu nổi anh ấy nữa rồi!
*忍者神龜都沒他能忍吧!

18

Anh ấy dỗ tôi xem hài độc thoại một lúc lâu để tôi bình tĩnh lại.

Trước khi lên sân khấu còn kiểm tra đi kiểm tra lại xem tôi có thể tiếp tục không.

Thấy tôi gật đầu, anh vỗ vai tôi: “Đi thôi”.

Nhìn thấy hai chúng tôi cùng đứng trên sân khấu, có người trong hàng ghế khán giả hét lên: "Là thật! Cái CP tôi ship là hàng thật giá thật."

Tôi cũng muốn là thật lắm!

Nhưng cái miệng của anh ấy còn cứng hơn khiên của Captain America!

Hứ!

Tôi quay đầu lại, thấy Đoàn Ca mặt đỏ bừng ngồi trước cây đàn.

Những ngón tay mảnh khảnh nhảy nhót trên các nốt nhạc, màn trình diễn thuận lợi hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Váy trắng đong đưa theo điệu nhạc, tôi thấy Lục Đình đang vỗ tay trên khán đài.

Tiếng la hét liên tục trong hội trường mãi không dứt, tôi quay người và nắm lấy tay của Đoàn Ca, kéo anh ấy cùng cúi đầu chào cảm ơn.

Trong lúc anh ấy cúi đầu, tôi ghé vào tai anh thì thầm: “Anh có muốn ở bên em không?”.

Một giây sau, đôi mắt đen láy của anh nhìn sang, đầy vẻ kinh ngạc.

Tay Đoàn Ca run run, vội vàng kéo tôi rời đi.

Vừa bước xuống sân khấu anh đã ôm chặt tôi vào lòng.

Anh rất cao, bây giờ anh ấy dựa cái đầu lông lá của mình vào vai tôi.
*毛茸茸的腦袋: xin lũi anh Đoàn nhma nó ý là tóc ảnh cứng cứng cọ vào vai chị nhà ấy mng, mà em hong biết dùng từ xong miêu tả nghe như con khỉ z:<<<

Cũng không biết cái tư thế này có khó chịu hay không.

Tôi không thể thoát ra, vì vậy chỉ quấn lấy cổ anh như một con gấu túi.

Phải một lúc lâu sau, tiếng tim đập như trống dồn của anh mới dần lắng xuống.

Đoàn Ca cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, nói:

"Thẩm Nghiên, không phải là vì em bị người khác tổn thương mới nghĩ tới việc nhảy vào vòng tay ấm áp của anh đó chứ."

Mọi người nghe coi người đàn ông này nói chuyện nè!!!

Tôi vuốt ve vết sẹo trên cổ tay anh ấy, nói: "Không phải."

Sự kỳ vọng lộ rõ trong mắt anh ấy, đợi nghe nửa câu sau của tôi.

"Em ủ mưu anh từ rất lâu rồi."

Anh ấy trưng cái vẻ mặt "quả nhiên là vậy", ánh mắt đầy ý cười, nắm lấy tay tôi, đặt lên lồng ngực.

Tôi: Cuối cùng cũng chạm được rồi.

"Vừa hay, anh cũng vậy."

Đoàn Ca hai tay ôm lấy mặt tôi, cúi đầu, tôi thẹn thùng nhắm mắt lại.

Sau đó, người này cạp má tôi một cái, hài lòng nói:

"Sớm đã muốn làm thế này rồi."

Tôi bình tĩnh lau nước miếng trên mặt, thầm nhủ trong lòng, quả nhiên là anh.

Đoạn Ca hôn rất dữ dội, giống như một con chó con đang gặm xương, lúc hôn còn cắn vào môi tôi.

Một lúc sau, anh áp môi mình lên môi tôi, khẽ gọi: "Quỷ nhỏ ngốc nghếch”.


✎Ngoại truyện Đoàn Ca:

Thời gian tôi biết Thẩm Nghiên còn sớm hơn em tưởng tượng.

Thời gian thích em cũng vậy.

Em cũng quá ngốc rồi, có lẽ sớm đã quên vụ học bổng hồi năm nhất đại học.

Tôi thường không hứng thú với mấy hoạt động này, nhưng với Thẩm Nghiên thì hoàn toàn khác.

Bức ảnh của em từ lâu đã được lan truyền khắp Tường tỏ tình của trường.

Tôi muốn xem rốt cuộc người này bên ngoài so với trong ảnh có giống nhau không.

Sự thật chứng minh, em không ăn ảnh lắm.

Vì trong mắt tôi đêm đó, em đẹp gấp ngàn lần bất cứ bức ảnh nào.

Đặc biệt là khi em nhìn tôi và mỉm cười giới thiệu bản thân.

Không ngờ tới đúng không, anh đây vậy mà thành liếm cẩu rồi.
*顏狗: liếm cẩu: ý chỉ mấy người mặt dày bám lấy người khác không buông, đánh đuổi cũng không đi.

Thật sự là "Nghiên" cẩu.
*Tên nữ chính là Thẩm Nghiên (沈顏), còn liếm cẩu là 顏狗, ảnh chơi chữ đó.

Đến cả tôi cũng chưa từng ngờ đến.

Ngày hôm đó, tôi cầm lá Poker xoay nó nhiều lần trước mặt em, cố gắng thu hút sự chú ý của em.

Y như một đứa trẻ đi xin kẹo.

Mấy cô bé trong trường thường gọi tôi là giáo thảo, không biết Thẩm Nghiên có nghĩ như vậy không.
*Giáo thảo: mấy anh đẹp trai ngầu ngầu trong trường í.

Không ai biết trái tim tôi đang đập bum ba la bum.

Sau đó, tôi đã nghe thấy em gọi điện thoại.

Thì ra em đã có người trong lòng rồi.

Tôi không cố ý tiếp cận em nữa, kiểu này có phần trái đạo đức.

Nhưng tôi đã đi xem mọi màn trình diễn của em.

Một cái cũng không thiếu.

Tôi sẽ ngồi ở hàng đầu tiên, có lúc may mắn ánh mắt của em sẽ lướt qua, chúng tôi nhìn nhau một cái rồi chuyển hướng đi chỗ khác.

Điều này cũng đủ làm cho tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Không lâu sau em gặp chuyện rồi.

Tôi sớm phải biết rằng một bông hoa lộng lẫy như em sẽ bị những kẻ có ý đồ xấu xa quấn lấy không buông.

Nhưng không ngờ đến tên điên này sẽ làm đến bước đó.

Có lần tôi đến gặp em, em ôm gối khóc trên con đường vắng người qua lại.

Tôi chỉ có thể nhìn đôi vai run run, lặng lẽ đưa gói khăn giấy.

Em đã chọn tin tưởng cảnh sát và tôi không muốn làm em buồn lòng.

Có thể dùng bạo lực để khống chế bạo lực là không đúng, nhưng nó rất tuyệt.

Đêm đó tôi đi theo Tô Chí suốt cả con đường và trước khi em tan học, tôi đã đá Tô Chí xuống đất.

Thực ra lúc đó tôi không nhớ rõ mình đã dùng bao nhiêu vũ lực, đầu óc tôi chỉ toàn là thằng chó này đáng chết.

Tôi bị anh ta đâm, vết thương không nghiêm trọng, chỉ là mất khá nhiều máu.

Lúc chú nhỏ khâu vết thương còn cười tôi nữa.

Tôi hiểu ý của cảnh sát và hiệu trưởng, nhưng tôi không muốn Thẩm Nghiên trở thành tâm điểm của dư luận.

Nói đi cũng phải nói lại, thật sự tôi nhìn hắn ta không thuận mắt.

Đây là sự thật.

Sau này, tôi chuyển tới kí túc xá, lòng thầm nghĩ rằng mình nên ở gần em hơn một chút.

Bạn học bắt đầu gọi tôi là giáo bá, nghe cũng oai phong phết ấy chứ.

Chỉ là không biết Thẩm Nghiên có sợ tôi hay không.

Quên đi, có lẽ em còn không biết tôi là ai.

……

Lục Đình đang ở bên người khác, đây là điều mà tôi không bao giờ ngờ tới.

Thằng nhóc này, mắt mũi cũng chả ra làm sao.

Ngược lại lại hời cho tôi.

Thẩm Nghiên va vào vòng tay của tôi, tôi có thể đem ra khoe khoang cả đời.

……

Về việc của Tô Chí, tôi sợ sẽ để lại bóng đen tâm lý trong lòng em.

Vì vậy tôi tính sẽ từ từ tiếp cận em.

Mẹ tôi chê tôi quá chậm chạp.

Thật vậy, ngay cả thêm WeChat cũng đã được tôi xem xét cẩn thận.

……

Má nó, lời tỏ tình tôi chuẩn bị sẵn bị Thẩm Nghiên cắt đứt.

Em nói rằng em đang âm mưu điều gì đó sai trái với tôi, cười chết, anh đây có thể nhìn ra, em chính là rất thích tôi.

……

Đổi lại, việc tôi và Thẩm Nghiên thành đôi, tôi có thể khoe khoang cho đến kiếp sau.

Tương lai tôi sẽ kết hôn với em.

Mấy người đừng có ghen tị với tôi.