Bạn Trai Quên Tắt Mic Lúc Học Online, Cả Lớp Giúp Tôi Trả Thù FULL

Chương 4



Rất nhanh, ngày sinh nhật của Mạc Nhu Nhu đã đến.

Cô ta là một đóa social flower, mời rất nhiều người trong khóa chúng tôi đến dự sinh nhật.

Đêm trước ngày sinh nhật, tôi hỏi Tống Hiểu Minh:

“Mai em đi dự sinh nhật của một đàn em khóa dưới, có thể mang theo người đi cùng. Hay là anh đi cùng em nhé?”

Tống Hiểu Minh hơi dừng lại một chút.

Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại tỏ vẻ như không có chuyện gì: “Sinh nhật của đàn em khóa dưới, anh đến làm gì.”

“Anh từng gặp rồi mà! Cô ấy trong đội cổ động viên, Mạc Nhu Nhu, rất xinh đẹp.”

Tống Hiểu Minh nhíu mày nghĩ ngợi một lúc: “Ồ……. hình như có chút ấn tượng.”

Diễn xuất đỉnh thật! Tôi cười lạnh ở trong lòng.

Tống Hiểu Minh vẫn muốn từ chối, tôi lập tức giả vờ giận dỗi:

“Sao thế, không nể mặt em à?”

Tống Hiểu Minh chưa tham gia phỏng vấn của Công ty Chứng khoán, trước đó tôi đã nói với hắn, giám khảo phỏng vấn là bạn của bố tôi, cũng là mẹ nuôi của tôi.

Vào lúc này, hắn tuyệt đối không muốn làm tôi phật ý.

Bất đắc dĩ, hắn đành đồng ý đi cùng tôi.

Ngày sinh nhật của Mạc Nhu Nhu, tôi khoác tay Tống Hiểu Minh, đi đến trước mặt cô ta.

Các bạn học khác vây quanh, nhìn ba chúng tôi tụ lại một chỗ, có lẽ đây là quả dưa kích thích nhất đời bọn họ.

Mạc Nhu Nhu nhìn tôi, nở nụ cười ngọt ngào:

“Chị đến rồi à, chị có mang quà cho em không đó?”

Tôi cười rồi đẩy Tống Hiểu Minh tới trước mặt Mạc Nhu Nhu:

“Đây chẳng phải là quà sao?”

Cả phòng khiếp sợ sửng sốt.

Sắc mặt Mạc Nhu Nhu và Tống Hiểu Minh đồng loạt thay đổi.

Tôi thưởng thức vẻ mặt cực kỳ lúng túng của họ trong hai giây, sau đó cong cong khóe môi, không chút biến sắc vỗ vai Tống Hiểu Minh:

“Sao đứng ngây ra thế, cái túi anh cầm giúp em, bên trong có quà đấy.”

Mặt Tống Hiểu Minh vừa mới trắng bệch, nghe tôi nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy chiếc túi Chanel nhỏ ra, đưa cho Mạc Nhu Nhu.

“Nghe Yên Yên nhiều lần nhắc đến em.” Tống Hiểu Minh mỉm cười khách khí ra vẻ lạnh nhạt của một đàn anh.

Mạc Nhu Nhu nhận túi, đôi mắt long lanh:

“Em cảm ơn ạ! Em cũng thấy chị Yên Yên nhắc đến anh nhiều lắm!”

Chắc là hai người họ nghĩ kỹ thuật diễn xuất của mình xuất sắc lắm!

Mọi người xung quanh đồng loạt cụp mắt xuống, không nỡ nhìn thẳng.

Bạn cùng phòng lén kéo tôi sang một bên: “Cậu thật sự mua cho Mạc Nhu Nhu túi Chanel sao?”

Tôi cười: “Hàng giả.”

Bạn cùng phòng thở dài: “Hôm nay bữa tiệc sinh nhật này, chẳng ai thật lòng đến mừng sinh nhật cô ta, toàn đến xem kịch thôi.”

Ai mà không muốn như vậy chứ, bộ phim học đường quá cẩu huyết, nữ chính là Mạc Nhu Nhu, nam chính bí mật là Tống Hiểu Minh.

Mặc dù mọi người đã rất kiềm chế ánh mắt tò mò của mình, nhưng Tống Hiểu Minh vẫn cảm nhận được một phần nào đó.

Hắn đi đến bên cạnh tôi: “Em có để ý thấy rất nhiều bạn nữ đang nhìn anh không?”

May thay tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, liền cười đáp: “Ai bảo hôm nay anh lại đẹp trai hơn ngày thường cơ chứ!”

Tống Hiểu Minh luôn tự tin vào sức hút của mình — điều này cũng không có gì lạ, dù sao hắn cũng có một bạn gái giàu có như tôi sẵn lòng để hắn ta lợi dụng, đồng thời còn có thể khiến cho một cô đàn em xinh đẹp sẵn lòng chấp nhận làm người tình bí mật của hắn.

Chắc là hắn cảm thấy bản thân hoàn hảo lắm!

Quả nhiên, Tống Hiểu Minh rất hưởng thụ với lời khen của tôi, hắn cười tủm tỉm rồi ôm lấy tôi: “Có bạn trai tuấn tú như này, em phải có chút cảm giác lo lắng đi chứ, nếu không đối xử tốt với anh, không chừng anh bị người khác cướp mất đấy.”

Tôi thấy một bạn nam đứng gần đó, uống được một nửa ly rượu, rồi trực tiếp phun hết ra.

“Cậu làm gì vậy?”

Suýt nữa rượu bắn lên người Tống Hiểu Minh, hắn ta khó chịu lau chiếc áo sơ mi của mình.

“Xin lỗi! Xin lỗi!”

Bạn nam cố nhịn cười, lao vào WC: “Tự nhiên thấy buồn nôn quá!”

Tống Hiểu Minh nhìn bạn nam rời đi, quay sang tôi có vẻ không vui nói: "Anh nói với em rồi, không chỉ các cô gái mới chơi trò tâm cơ với nhau, thật ra con trai cũng rất hay ghen tị."