Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Giang Kha là khi tôi về nhà trong kỳ nghỉ.
Bởi vì nhà cũ phải dỡ bỏ nên hàng xóm xung quanh cũng chuyển đi gần hết, mẹ tôi đã thuê nhà mới, chuẩn bị cùng tôi dọn nhà.
Chiều hôm đó lúc mẹ nấu cơm tôi mới phát hiện còn khá nhiều đồ chưa chuyển qua.
Tôi về nhà cũ lấy đồ, mới bước vào cửa đã bị một lực mạnh đánh vào đầu, loạng choạng ngã xuống đất ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại hai tay đã bị buộc dây để ở sau lưng, xung quang là mùi xăng gay mũi.
Tôi cố nhịn cơn đau nhức trong người, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điên cuồng của Giang Kha.
Cô ta đá mạnh vào người tôi một cái, la hét ầm ĩ hỏi tôi: "Mày đã dùng thủ đoạn gì hả? Quý Uyên yêu tao như vậy, sao có thể vì mày mà tra tấn tao?!"
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Cậu nên hỏi chính bản thân cậu."
Nếu như không có cô ta, cả đời này của tôi sẽ không có gì liên quan tới Quý Uyên.
"Mày không biết được, cậu ấy nhốt tao ở đó rồi làm những gì với tao đâu...Tao đã không thể sống một cách bình thường, đều là do mày, đều là lỗi của mày!"
Cô ta móc một cái bật lửa từ trong túi tiền ra với vẻ mặt dữ tợn, ném bật lửa xuống mặt đất đang vương vãi đầy xăng, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, làm bỏng cả ánh mắt tôi.
"Tống Nghiên, đi chết đi!"
Giang Kha quay người chạy ra ngoài, lúc gần đến cửa bỗng có một bóng dáng màu đen nhào đến đẩy Giang Kha ngã vào ngọn lửa .
Đó lại là Quý Uyên đã chạy trốn hơn một tháng bên ngoài.
Hắn đi qua dùng dao nhỏ cắt đứt sợi dây cho tôi, khẽ nói: "Nghiên Nghiên, em đi đi."
Tôi không nhìn hắn, chạy thẳng ra cửa không hề quay đầu lại.
Quý Uyên đứng phía sau, giọng nói khàn khàn: "Mấy hôm nay anh ở bên ngoài trốn chui trốn nhủi, đã trải qua rất nhiều chuyện khốn cùng, nhưng tất cả cộng lại cũng không bằng một phần mười bất lực của em khi đó phải không?"
"Nghiên Nghiên, anh biết anh sai rồi, anh sẽ chuộc tội---dùng tính mạng của anh và Giang Kha."
Tôi không quay đầu lại, từ đầu đến cuối đều không.
Đằng sau truyền đến tiếng Giang Kha thét chói tai, rồi sau đó là tiếng vang nặng trĩu của vật gì đó rơi xuống.
Đêm hôm đó lửa cháy hừng hực thiêu đốt cả bầu trời đêm.
Sau khi xe cứu hỏa chạy tới dập lửa, phát hiện có hai người bên ở bên trong.
Là thi thể của Giang Kha cùng với Quý Uyên đã bị bỏng cháy cả người không có một chỗ lành lặn.
Cha mẹ của Giang Kha và Quý Uyên đều sắp điên rồi, bọn họ yêu cầu cảnh sát trừng trị tôi, nhưng qua điều tra đã chứng minh xăng và bật lửa đều do Giang Kha mua, không có chút liên quan gì đến tôi cả.
Quý Uyên bị đưa tới bệnh viện, cấp cứu thể nào cũng không thể ngăn cản vết thương của hắn dần dần thối rữa, cuối cùng chảy mủ trên giường bệnh rồi trút xuống hơi thở cuối cùng.
Từ đầu đến cuối tôi đều không tới nhìn hắn một lần.
Nhưng Mạnh Thanh Hoa đã gửi cho tôi một tin nhắn: "Nghe nói Giang Kha và Quý Uyên đều chết rồi."
"Ừ."
"A Nghiên, tớ còn có thể làm bạn với cậu sao?"
Tôi không trả lời, chỉ xóa kết bạn với cậu ta.
Nhưng có lẽ thật sự có luật nhân quả kỳ lạ nào đó.
Sau khi tôi xóa kết bạn với cậu ta vài ngày mới nhìn thấy tin tức của Mạnh Thanh Hoa trên thời sự---
Trên đường đạp xe đến chỗ làm thêm gia sư, cậu ta bị một chiếc xe đâm phải, đôi mắt đập vào một góc bồn hoa, từ nay không thể nhìn thấy mặt trời.
Tôi im lặng trong chốc lát, tắt ti vi đi.
Không thể mãi đắm chìm ở ngày hôm qua.
Những vướng mắc trong quá khứ của tôi, những gánh nặng đè trên vai khiến tôi không thở nổi, ngay tại giờ phút này cuối cùng đã có thể hoàn toàn rũ bỏ.
Cuộc sống sau này, nhất định sẽ là những ngày bình thường nhưng tuyệt vời nhất như trong những giấc mơ của tôi.
END.