Không phải chưa từng phản kháng.
Trước đây khi bị bạo lực học đường tôi đã phản kháng, sau đó thứ tôi nhận lại được là sự trả thù mãnh liệt hơn gấp bội.
Sau cơn bạo bệnh, mẹ tôi đến trường trao đổi với ban giám hiệu xong, cuối cùng quyết định rời khỏi thành phố, chuyển trường.
Mà bây giờ chuyện giống như vậy lại xảy ra.
Mẹ của tôi đã rất mệt mỏi.
Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ, có phải do mình thật sự có vấn đề không?
Nếu không thì tại sao chuyện như vậy có khi cả đời người khác cũng không gặp phải, mà tôi lại có thể trải qua hai lần.
Tôi nằm ở nhà ba ngày, hạ sốt, kinh nguyệt cũng hết, đã đến lúc phải đến trường.
Trời chưa sáng mẹ đã đi làm rồi, tôi đeo cặp ra cửa nhà liền thấy Quý Uyên đang đứng ở đầu ngõ chờ tôi.
"Anh hỏi giáo viên thì thầy nói hôm nay em sẽ đi học."
Hắn vừa cười vừa đưa cho tôi một hộp sữa đậu nành và hai cái bánh bao, "Mới khỏi bệnh phải nhớ ăn cơm sáng."
Giọng nói rất thân mật, phảng phất giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bệnh nặng vừa khỏi nên đầu óc tôi vẫn mê man chưa tỉnh táo, tôi cầm lấy hộp sữa đậu nành uống một ngụm---
"Khụ khụ!"
Một mùi gay mũi của thuốc khử trùng xộc thẳng vào cổ họng, Quý Uyên hài lòng nhìn tôi ho đến độ cả mặt đều là nước mắt, nụ cười trên mặt rạng rỡ thích thú.
Không biết lấy dũng khí ở đâu, tôi cố hết sức giơ tay lên ném hộp sữa đậu nành vào người hắn.
Sữa văng khắp nơi.
Hai mắt Quý Uyên thoáng cái đã trở nên sâu thẳm, hắn vươn tay kéo tôi qua, lòng bàn tay ấn vào thái dương của tôi một cách hung bạo.
Chỗ đó có một vết sẹo gập ghềnh, chính là vết sẹo mà lần trước hắn ấn đầu tôi vào bánh kem mà để lại sẹo.
"Cuối cùng cũng không diễn nữa?"
Hắn híp mắt, "Nghiên Nghiên, em giả vờ đáng thương vô tội trước mặt tôi lâu như vậy có phải mệt muốn chết rồi không?"
Tôi không hiểu hắn đáng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Quý Uyên rồi hỏi một lần nữa: "Tại sao?"
"Nếu cậu chán ghét tôi như vậy thì từ lúc đầu đừng liên quan gì đến tôi là được, tại sao cậu phải đối xử với tôi như thế?"
Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ chủ động đến gần bất cứ người nào, chỉ muốn im lặng học tập, thi đậu đại học mơ ước, sống một cuộc sống tốt hơn chút.
Tôi chỉ có một nguyện vọng đơn giản như thế thôi.
Rõ ràng là Quý Uyên chủ động đến gần tôi.
Hắn đánh giá biểu cảm rất ít khi được thể hiện trên mặt tôi, chậm rãi nói: "Vậy đâu còn gì thú vị nữa?"
"Nghiên Nghiên à, cách tốt nhất để khiến một người đau khổ đương nhiên là nâng cô ấy lên đám mây rồi làm cô ấy ngã xuống."
"Em thấy có đúng không?"
Lúc đến trường Quý Uyên vẫn mặc bộ đồ dính đầy sữa đậu nành bị tôi ném.
Nhìn rất nhếch nhác.
Thật ra trước khi tôi chuyển đến thì trong lớp đã có người yêu thầm hắn rồi.
Cho nên khi bọn họ thấy dáng vẻ này của Quý Uyên thì hiểu ngay là do tôi làm.
Thế mà tôi cũng dám đánh trả!
Lúc ăn cơm trưa xong tôi quay về phòng học đã thấy bàn ghế của mình đều bị quét một lớp sơn đỏ thô tục.
Thậm chí mấy chữ như đĩ điếm đã là chữ nhẹ nhất trong đống này.
Nắng trời từ cửa sổ chiều vào làm đầu óc tôi choáng váng.
Tôi đi xách một chậu nước về, đang muốn lau sạch sẽ thì Quý Uyên đột nhiên đi tới nhẹ nhàng đá đổ chậu nước.
"Sao không ngồi hả Nghiên Nghiên?"
Hắn nhìn chằm chằm vào hai chữ to nhất trên bàn, cười nhẹ: "Đo ni đóng giày làm cho em đấy, rất hợp với em đúng không?"
Tôi không trả lời.
Trong góc phòng học còn một cái bàn trống, tôi dứt khoát chuyển đồ tới chỗ đó ngồi.
Nhưng lúc thấy quyển vở kia trong cặp, tôi đã sửng sốt hồi lâu.
Quyển vở này là do Quý Uyên dùng cả một kỳ nghỉ chỉnh lí kiến thức lại cho tôi.
Đúng là nó đã giúp thành tích của tôi tăng lên một ít, nhưng bây giờ nhìn thấy tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Vì thế tôi đứng lên ném quyển vở này vào thùng rác đằng sau.
Lúc xoay người lại vừa vặn chạm vào ánh mắt của Quý Uyên.
Khó được hắn cũng có lúc trố mắt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thùng rác có chút hoang mang lại có chút phẫn nộ buồn bực.
Tôi rũ mắt ngồi xuống chỗ ngồi mới, cầm ra một quyển vở mới bắt đầu viết bài tập.