Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 20



Vài ngày sau

Hôm nay là ngày trình bày ý tưởng với công ty nên cô có phần hơi lo lắng

- Và sau đây xin mời cô Cố Tuyết Nhi lên trình bày ý tưởng của mình

Cô bước lên phía trước cúi đầu chào mọi người sau đó hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi dõng dạc nói

- Như mọi người đã biết thì lần này công ty chúng ta sẽ hợp tác với TK nhưng về phần ý tưởng sẽ do YM chúng ta phụ trách

- Tôi có ý tưởng khá táo bạo đó là sẽ xây dựng một khu trưng bày thời trang với trang phục chính là sườn xám bla...bla

- Ai có ý kiến gì không ạ?

Sau khi thuyết trình, Tuyết Nhi hỏi mọi người

- Tôi muốn hỏi tại sao trang phục trưng bay chính lại là sườn xám mà không phải cái khác?

Sau khi nghe những thắc mắc, cô mỉm cười giải thích

- Vâng, theo như tôi biết thì sườn xám đã xuất hiện từ lâu nên chúng ta cũng có thể coi là cổ điển, nhưng qua thời gian nó dần được cách tân lại thành nhiều mẫu khác nhau. Tôi nghĩ rằng sườn xám là lựa chọn tốt nhất vì nó vừa cổ điển lại vừa hiện đại nhưng không kém phần sang trọng, quý phái

*Bộp bộp*

Những tràn vỗ tay của mọi người vang lên tỏ ý khen ngợi, tán thưởng Tuyết Nhi

- Ý tưởng này rất hay, em làm tốt lắm

Xem ra Thiên Vũ thật sự hài lòng về ý tưởng này. Nhưng mà cũng phải cảm ơn Lăng Sở vì anh đã giúp cô rất nhiều trong việc thực hiện bản kế hoạch

- Hmm Dạ tổng em xin anh một chuyện được không

- Hửm em nói thử xem

- Trưởng phòng Thiên đã giúp đỡ em rất nhiều cho phần thuyết trình này vì vậy có thể để anh ấy cùng em thực hiện dự án này được không ạ



Thiên Vũ suy nghĩ một hồi thì cũng gật đầu đồng ý

Buổi họp kết thúc vượt xa sự mong đợi của cô, không ngờ ý tưởng đó lại được mọi người ủng hộ đến như vậy làm cô thật sự vui lắm

- Trưởng phòng Thiên, hy vọng chúng ta sẽ làm thật tốt dự án này

Tuyết Nhi mỉm cười nói với Thiên Lăng Sở

- Tất nhiên rồi, anh còn phải cảm ơn em vì đã nói cho anh trước mặt Dạ tổng

- Âyy đừng nói vậy anh cũng đã giúp em rất nhiều cơ mà!!!

Dự án đang trong quá trình thực hiện mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ nhưng có một vấn đề chính là bản vẽ thiết kế sườn xám

- Dạ tổng chẳng lẽ YM không còn ai có thể thiết kế sao?

- Các nhà thiết kế đều thực hiện các dự án thời trang khác rồi hiện đang bị quá tải. E rằng thêm bản vẽ sườn xám là bất khả thi

Thiên Vũ suy nghĩ một hồi rồi nói với cô

- Chẳng phải em cũng biết thiết kế đó sao?

- Em cũng chỉ là hiểu biết chút ít vốn không thể so được với các nhà thiết kế

Đó chỉ là một lý do phụ thôi còn lý do chính là bởi vì Hàn Bạch Phong cấm cô không được thiết kế nữa. Nhớ lại lần đó cô mãi mê vẽ mà quên nấu ăn cuối cùng bị anh ăn sạch sành sanh

Cũng vì thế mà cô không dám vẽ thiết kế nữa

Cô nghĩ cái gì đó mà gương mặt vui hẳn lên

- Lan Anh đúng rồi Lan Anh

- Dạ tổng em có một người bạn làm thiết kế, anh cứ giao việc này cho em. Chúng ta sẽ mua lại thiết kế của cô ấy

Nghe xong Thiên Vũ như với được vàng, vui mừng hẳn lên

- Nếu vậy thì tốt quá, trông cậy cả vào em

- ---------------

Cửa hàng thời trang Lan Anh

- Sao hôm nay Hàn phu nhân đến tìm mình vậy, cứ tưởng cậu quên luôn cô bạn này rồi đó

Thẩm Lan Anh bĩu môi

- Làm sao quên cậu được, mình có chuyện này muốn nhờ cậu giúp

- Chuyện gì vậy Nhi Nhi

Lan Anh hơi thắc mắc

- Chuyện là công ty mình các nhà thiết kế bận cho dự án cả rồi nên cậu có thể thiết kế giúp mình không. Công ty sẽ mua lại bản vẽ



- Trang phục gì chứ cậu nói xem được thì mình sẽ giúp

- Là sườn xám

Lan Anh suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp

- Sườn xám mình cũng biết chút ít xem ra có thể giúp cậu đó. Êyy nhưng mà cậu nói công ty..là TK hửm?

- L…là công ty YM

Cô có hơi do dự

- Giờ cậu là Hàn phu nhân sao lại làm ở YM chứ? Là anh ta ức hiếp cậu nên cậu mới làm ở công ty khác sao?

Lan Anh nắm lấy tay cô lo lắng hỏi

- Làm gì có chuyện đó chứ, đến YM là quyết định của mình không liên quan đến anh ấy đâu cậu đừng nói vậy

- Được rồi, được rồi xem cậu bênh anh ta kìa

- ---------------

Hai tuần sau

- Trưởng phòng Thiên, hôm nay chúng ta đến ngoại thành xem xét tình hình đi

- Được thôi, à anh mới nhận được tin bản vẽ trang phục đã hoàn thành rồi hiện công ty chúng ta đang trong quá trình may

Cô cảm thấy vô cùng vui không ngờ mọi chuyện thuận lợi ngoài mong đợi đến như vậy. Theo kế hoạch thì 1 tháng tới sẽ khánh thành khu đô thị

Một lúc sau, cô và trưởng phòng thiên đã đến ngoại thành. Vốn dĩ Tuyết Nhi định bắt xe đến đây nhưng trưởng phòng Thiên có ý muốn cô lên xe cùng

- Hàn tổng đó hình như là phu nhân

Hạo Vũ đi kế bên Bạch Phong lên tiếng

Mọi ngày anh đều đến đây xem xét tình hình không ngờ hôm nay trùng hợp lại gặp được cô

- Lại đi cùng người đàn ông đó aiss

Nói rồi Hàn Bạch Phong sải chân đi về phía cô,xoay qua xoay lại đã không thấy anh đứng bên Hạo Vũ chạy, gọi với theo

- Đợi tôi với Hàn tổng

Anh mặc vest đen, sơ mi trắng cộng thêm dáng người cao ráo và gương mặt đẹp như tạc tượng trông vô cùng lịch lãm, phong độ

- Ấy Hàn tổng

Xoay qua thấy Bạch Phong, Thiên Lăng Sở vội cúi chào cho phải phép

Nghe thấy tiếng Lăng Sở nói, Tuyết Nhi xoay người lại thấy anh có hơi ngạc nhiên

- Là anh



Mặc kệ Lăng Sở đang chào mình, anh chẳng quan tâm đến mà bỏ tay vào túi quần nhìn sang cô mặt kiêu ngạo nói

- Không ngờ cậu ta lại để người như cô phụ trách dự án

- Xin hỏi người như tôi là thế nào vậy Hàn tổng

Tuyết Nhi cố giữ bình tĩnh để hỏi lại anh. Cô không hiểu tại sao chẳng bao giờ anh công nhận năng lực của cô

- Ý tôi nói cô là người lẳng lơ, trốn chồng quyến rũ người đàn ông khác

Cô nắm chặt tay cố kìm cơn tức bởi nếu cãi nhau với anh ngay tại đây thì không hay. Không những tức mà cô còn có cam giác nhoi ở tim, trong mắt anh, cô là người thấp kém đến vậy sao?

- Hàn tổng, sao anh nói...

Lăng Sở thấy không nhịn được nên lên tiếng, chưa kịp nói hết câu thì bị Hàn Bạch Phong lạnh lùng nói

- Chuyện gia đình tôi không đến lượt cậu lên tiếng

- Anh phải hạ nhục tôi ngay tại đây anh mới vui hả?

- Đúng

Tuyết Nhi nhìn anh, Bạch Phong chỉ nói đúng một chữ rồi quay người ra đi ra xe

- Tuyết Nhi, em ổn chứ

Lăng Sở lo lắng hỏi cô

- Em không sao, tình hình cũng không có gì chúng ta về công ty thôi

Sau đó cô cố mỉm cười rồi đi ra xe trước

- Xem ra Bạch Phong và cô ấy thật sự không hạnh phúc

Thiên Lăng Sở đợi cô đi khá xa rồi tự nói một câu với chính mình, nhếch miệng cười rồi đi theo phía sau Tuyết Nhi