Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 27



Sáng hôm sau tại TK

Tuyết Nhi bỏ hồ sơ lên bàn làm việc sau đó đứng cách anh ba bước chân

- Cô làm gì gặp tôi như gặp ma vậy?

Hàn Bạch Phong hơi khó chịu với hành động đó của cô. Mở hồ sơ ra vừa xem xét vừa cất tiếng

Cô vẫn im lặng, sau khi có được chữ kí thì nhanh chóng lấy hồ sơ rời khỏi phòng. Đi gần ra đến cửa nghe Hàn Bạch Phong nói Tuyết Nhi dừng lại

- Khu đô thị ở ngoại thành tuần sau khánh thành, cô sẽ đi với tôi đến đó

- Nếu tôi đi thì anh sẽ trừ nợ chứ?

Nghe Tuyết Nhi nói, anh hừ lạnh

- Việc đó là bổn phận của cô, còn nếu muốn trừ nợ được thôi. Cô cứ hầu hạ cho tôi vui nhất định sẽ trừ tiền nợ cho cô

- Anhh.....

Tại sao mấy chuyện này Hàn Bạch Phong có thể nói ra một cách bình thuờng như vậy, một lần nữa lại hạ thấp tự tôn của cô

Thật là quá đáng!!!

Tuyết Nhi liếc mắt nhìn anh tức giận đi ra ngoài, tiếng đóng cửa cũng chẳng nhẹ nhàng. Vừa ra ngoài lại gặp phải kẻ không nên xuất hiện ở TK, Đinh Giai Tuệ

Không biết ngọn gió nào đưa cô ta đến đây nữa. Vừa thấy Tuyết Nhi, cô ta đi đến nhìn bằng ánh mắt xem thường

- Xin chào, cô con hoang của Cố lão gia

Đinh Giai Tuệ cười thích thú với lời nói của mình, cứ tưởng Tuyết Nhi sẽ tức giận nhưng trái lại biểu cảm trên gương mặt như không có chuyện gì

Hai từ "con hoang" từ nhỏ đến lớn ngày nào mà cô chẳng được nghe. Lúc đầu còn cảm thấy buồn nhưng dần dài hình như đã chai lì nên đâm ra bây giờ cũng bình thường

Mặc kệ những lời nói của Đinh Giai Tuệ, Tuyết Nhi lướt qua cô ta rồi đi về bàn làm việc của mình. Thấy thái độ của Tuyết Nhi cô ta càng tức giận nhưng nhanh chóng thay đổi cảm xúc, làm ra vẻ yếu đuối, nũng nịu mở cửa phòng làm việc.

- Anh Phong~~

Cô ta làm như vậy, Hàn Bạch Phong chỉ thêm phần ghét bỏ

- Cô không biết phép lịch sự tối thiểu là trước khi bước vào phòng người khác phải gõ cửa sao?

- Đó là với người ngoài, em và anh từ nhỏ đã thân thiết cần gì phải gõ cửa đúng không?

Dừng lại một lúc, cô ta nói tiếp

- Em biết anh và cô ta kết hôn là vì hôn ước chứ anh đâu có tình cảm gì với cái thứ con hoang đó đúng không?

Dứt lời, Đinh Giai Tuệ đến bên ghế làm việc cạ cạ bộ ngực của ả vào cánh tay anh sau đó còn vòng hai tay qua cổ Hàn Bạch Phong

Còn Tuyết Nhi sau khi ngồi vào bàn làm việc kiểm tra lại hồ sơ mới phát hiện Hàn tổng kí sót một chỗ, đành phải vào phòng làm việc tìm anh

Dường như Tuyết Nhi càng muốn tránh mặt anh thì ông trời lại càng tạo ra nhiều cơ hội để hai người tiếp xúc

*Cốc,cốc*

- Vào đi

Tuyết Nhi mở cửa, mắt vẫn dí vào tập hồ sơ cầm trên tay, lật lật ra trang giấy anh chưa kí tên

- Chỗ này anh vẫn chưa......

Ngước lên nhìn thì thấy Đinh Giai Tuệ đứng phía sau chiếc ghế làm việc đang quàng tay qua cổ anh. Cảnh tượng đó làm cô có chút khó chịu

Nhưng nhanh chóng tỏ ra như không có gì, cố gắng bình tĩnh nói

- Anh chưa kí tên vào chỗ này

Tuyết Nhi để hồ sơ lên bàn, Hàn Bạch Phong không nói chỉ nhấc bút kí tên vào rồi đẩy ra cho cô.Tuyết Nhi thấy vậy cầm lấy nó, nhanh chóng ra khỏi phòng

Cảnh cửa đóng lại, biết cô đã đi anh hừ lạnh nói với Đinh Giai Tuệ đầy chán ghét

- Bỏ tay cô ra khỏi người tôi Ngay Lập Tức!!!

Thấy sát khí của anh có phần bức người, cô ta nhanh chóng rút tay về, giả vờ yếu đuối như sắp khóc

- Phong~ anh làm người ta sợ đó hic..hic

Chẳng quan tâm ả ta như nào, anh nói tiếp

- Sau này cấm tuyệt đối cô bước chân vào TK gây rối, nửa bước cũng không

- Phong, em ghét anh

Nói rồi ả chạy khỏi phòng hậm hực rời khỏi công ty, lòng không ngừng mắng chửi

- Được lắm, được lắm Cố Tuyết Nhi cô ráng sống tốt trong hai tháng này đi rồi tôi nhất định sẽ cho cô biết tay

- -----------------

Sau gần ba tháng xây dựng, cuối cùng cũng đến ngày khánh thành khu đô thị. Hôm nay không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào Tuyết Nhi đành phải theo Hàn Bạch Phong đến đó

Từ sáng anh đã sai người chuẩn bị trang phục cho Tuyết Nhi. Đó là một bộ đầm lụa đen dài đến gối, với thiết kế lệch vai và nhún một ít ở eo. Đi kèm với bộ trang phục còn có đôi cao gót cùng màu của KNJ. Tổng thể có phần đơn gian nhưng lại vô cùng sang trọng và thanh lịch

Vì là lễ khánh thành nên được tổ chức vào buổi sáng. Ngồi trên xe mà Tuyết Nhi đã ngáp lên ngáp xuống, chẳng hiểu sao mấy ngày nay cô cứ hay buồn ngủ suốt

Dừng xe ở bãi đổ của khu đô thị, anh và cô cùng nhau bước xuống. Hai người đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của giới truyền thông, biết bao nhiêu máy quay, phóng viên vây quanh hai người. Trả lời các câu hỏi của đám phóng viên, hai người cùng nhau tiến vào trong

Mặc dù đã nhìn qua bản vẽ khi còn ở YM nhưng không ngờ nó còn lớn hơn những gì cô tưởng tượng. Hoành tráng như vậy mà chỉ mất gần ba tháng? xem ra phải ngày đêm xây dựng mới kịp tiến độ đấy chứ. Nói không điêu thì nơi này có một phần công sức không nhỏ của Tuyết Nhi

- Nhìn kìa đó là Hàn tổng và Hàn phu nhân

- Ôi trời hai người đấy đẹp quá đi mất

- Tôi ngưỡng mộ với Hàn phu nhân thật đấy

Biết bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hai con người đẹp như tượng này. Ai nấy cũng đều ghen tỵ với Tuyết Nhi vì cô lấy được một người chồng vừa tài giỏi, dung mạo lại còn xuất chúng nhưng liệu khi họ biết được cách Hàn Bạch Phong đối xử với cô thì có còn ngưỡng mộ hay ghen tỵ nữa không?

- Nhìn kìa, đó là khu trưng bày thời trang do em nghĩ ra đó

Lục Lãnh Phong mỉm cười ôn nhu nói với cô

Sao lại xưng hô anh, em? Ha, phải rồi còn rất nhiều người đang ở đây cơ mà. Có phần không thích ứng kịp, Tuyết Nhi cứ đơ ra nhìn anh

- Hàn tổng đang cười với Hàn phu nhân kìa

- Ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy cười đó

- Chết mất thôi!!

Cả buổi Hàn Bạch Phong cứ vòng tay ôm lấy eo nhỏ khiến cô không dám thở mạnh hay nhúc nhích gì. Đã thế còn có mấy vị chủ tịch, giám đốc của các tập đoàn, công ty lớn nhỏ khác đến bắt chuyện Tuyết Nhi chỉ biết đứng kế bên anh cười cười cho có lệ

Dạo vòng quanh khu đô thị cũng mất tầm bốn mươi phút, cuối cùng anh và cô ghé vào khu trưng bày thời trang, nơi tiêu biểu nhất nhì của khu đô thị

- Bạch Phong, tôi đợi câu nãy giờ đấy

Tiếng nói đấy là của Thiên Vũ

- À còn có cả em nữa Tuyết Nhi. Đúng rồi để tôi dẫn hai người đi tham quan nơi này

Mãi lo nói chuyện với người bạn thân Thiên Vũ mà anh quên mất đi cô gái bên cạnh. Thấy Hàn Bạch Phong không chú ý đến mình, cô bèn tách khỏi anh, tự đi xem các mẫu sườn xám được mặc trên các ma-nơ-canh

- Tay nghề của Lan Anh đúng là đỉnh thật

Lướt mắt qua các mẫu sườn xám cô thầm khen ngợi cô bạn thân Thẩm Lan Anh

- Lại gặp nhau rồi, Tuyết Nhi

Thì ra là Lăng Sở. Bây giờ anh ta là giám đốc JK đương nhiên là cũng được mời đến

- Chào anh

Vì chuyện lần trước ở công ty nên cũng có Tuyết Nhi phần giữ khoảng cách hơn với anh

- Khu trưng bày này được như vậy một phần cũng nhờ em đấy

- Anh quá lời rồi. À em qua chỗ khác tham quan một chút, anh ở lại nha

Tuyết Nhi mỉm cười định tìm cơ hội để rời đi kẻo Hàn Bạch Phong thấy thì nguy to

- Âyy chờ đã tóc em dính gì đây này

Lăng Sở vừa nói, với tay phủi phủi trên tóc của cô

- Phu nhân, thì ra em ở đây

Đến lúc phát hiện thì Tuyết Nhi đã biến đâu mất, không ngờ là lại đi nói chuyện với tên giám đốc chết tiệt này

Nghe thấy tiếng Hàn Bạch Phong, xoay mặt lại thấy anh đang sải bước về phía mình. Tuyết Nhi có một chút sợ hãi đứng hình tại chỗ, hy vọng anh ta không hiểu lầm