Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 30



Sáng hôm sau

Tuyết Nhi lim dim mở mắt, cô nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, không ngờ con người thật của học trưởng Nghiêm lại là như vậy. Thấy trên người mình đã mặc bộ quần áo khác, phần dưới cũng không thấy đau, huống hồ lại còn đang ở biệt thự

- Tối qua, Hàn Bạch Phong đến cứu mình thật sao?

Cô tự suy nghĩ nhưng lại không dám tin đây là sự thật. Mà thôi kệ đi, dù sao cũng nên cảm ơn anh ta một tiếng. Nhìn sang đồng hồ đã hơn bảy giờ ba mươi

Cô vội ngồi dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bắt xe đến công ty. Vừa đến TK, cô đi nhanh đến phòng chủ tịch, gõ cửa rồi bước vào

- Giờ này cô mới dậy đó hả?

Không rảnh để đôi co với Hàn Bạch Phong, cô còn có chuyện chính để nói

- Tôi...tôi muốn cảm.....cảm ơn anh về chuyện hôm qua

Vẻ mặt anh vẫn bình thuờng như chẳng có gì, nhin cô vài giây rồi nói

- Hạo Vũ nói phóng viên theo dõi cô nên tôi mới đến. Không cần cảm ơn

Tim cô như hẫng đi một nhịp, không biết tại sao có chút thất vọng. Tuyết Nhi cố gắng hỏi tiếp.

- Nếu không có phóng viên theo tôi anh sẽ không đến...đúng chứ?

Không do dự hay chần chừ anh nói như khẳng định

- Đúng

Dừng một lúc, Hàn Bạch Phong nói tiếp

- Nợ cô còn chưa trả bây giờ lại để TK mất thêm hợp đồng sau này an phân chút đi

- Nếu biết sẽ mất hợp đồng, sao anh còn đến cứu tôi làm gì?

Tuyết Nhi vẫn muốn hỏi thêm một lần, như đang cố tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi, lý do vì sao anh đến khách sạn M

- Cô không nghe nói lúc nãy sao? Phóng viên theo dõi cô nên tôi mới đến

- Phóng viên? Chẳng phải anh nhiều tiền lắm sao, anh dùng tiền bịt miệng họ được mà? Hà tất gì phải đến cứu một người như tôi

Tuyết Nhi cười nhạt

- Cô muốn nghe lý do? Đúng tôi biết rõ sẽ không thể hợp tác với Nghiêm thị nhưng vẫn đến vì tôi không muốn thấy thằng đàn ông khác chơi cô. Cô chỉ có thể là của tôi, là đồ chơi của một mình tôi

*Chát*

- Anh coi tôi đê tiện, thấp hèn tới vậy sao? Anh cứu tôi cũng vì thể diện, vì lợi ích, vì quyền lợi của chính bản thân anh. Tôi thật sự thấy ghê tởm anh đó, Hàn Bạch Phong

Hai người cứ thế lại cãi nhau nhưng họ không biết ở ngoài Thiên Anh đã nghe hết toàn bộ sự việc. Vốn dĩ cô nghe chị dâu làm thư ký kí cho anh hai nên đến xem thử, nào ngờ lại chính tai nghe được chuyện chẳng hay ho này

Cô nghe anh chị của mình nói mà không khỏi kinh ngạc, Thiên Anh dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động. Chẳng phải mới hôm mừng thọ của bà, hai người còn phát cẩu lương cho cô xem, không phải là hạnh phúc lắm sao?

Bên trong không khí lại càng căng thẳng hơn, anh và cô không ai nhường ai. Trên má Hàn Bạch Phong đã in hằn năm dấu tay, đỏ ửng lên

- Sau khi trả hết nợ, tôi sẽ lập tức li hôn với anh. Trả lại hạnh phúc cho anh và cô thanh mai trúc mã Đinh Giai Tuệ

Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt anh, cương quyết nói. Cô suy nghĩ kĩ lắm rồi dù có yêu hay không nhưng cứ tiếp tục như vậy e rằng chỉ khổ thêm

- Cô nghĩ bao lâu sẽ trả hết nợ? một năm, năm năm hay mười năm? Còn nữa tôi có hạnh phúc với ai không đến lượt cô lên tiếng

Hàn Bạch Phong nhếch mép, cười nửa miệng. Anh từ từ tiến lại gần Tuyết Nhi, nắm lấy hai tay cô

- Dù có trả hết nợ, tôi cũng không li hôn. Cô chỉ mãi mãi là của một mình Hàn Bạch Phong này

- Anh cố chấp quá vậy. Không phải anh yêu Đinh Giai Tuệ sao?

- Tôi yêu ai đâu đến lượt cô quản. Bây giờ tôi chỉ biết cô là vợ của tôi, cô phải phục tùng tôi

Thiên Anh vẫn đứng ở đó, càng nghe lại càng bất ngờ. Không lẽ hai người họ diễn kịch để qua mắt nhà chính? Hết sức kinh ngạc, cô chẳng thể ở lại TK được nữa vội ra xe lái thẳng về nhà chính

Sau khi về biệt thự Hàn gia, Thiên Anh hớt hãi chạy vào tìm bà nội và ba của mình

- Chẳng phải con nói đến tìm anh hai hả? Sao giờ về sớm thế

Ông Phong Thần thấy cô con gái mình về, bỏ tờ báo xuống

- Bà, ba con có chuyện này muốn nói với hai người

- Có chuyện gì trông con gấp gáp thế?

Nội Phong vuốt phần tóc hơi rối của cô cháu gái rồi hỏi

- Lúc nãy, con đến TK vô tình nghe anh và chị dâu cãi nhau

Bà nội và ông Hàn Phong Thần khi nghe xong cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên trái lại với thái độ đó là sự khó hiểu của Thiên Anh

- Rõ ràng hai người đó hạnh phúc lắm mà sao bây giờ lại cãi nhau. Còn bà và ba nữa sao hai người bình thường quá vậy?

- Cháu gái à, hôn nhân thì đâu thể tránh khỏi những lần cãi vả. Bây giờ thì chưa nhưng sau này con lấy chồng rồi sẽ hiểu thôi

Bà nội ôn tồn giải thích cho Thiên Anh hiểu

- Nhưng...nhưng mà bà à chính tay con nghe chị dâu nói cái gì mà trả nợ, li hôn rồi còn có nhắc đến Đinh Giai Tuệ nữa

- Ây!! Chẳng phải chính con nói hai đứa đó hạnh phúc sao..chắc là chị dâu con giận anh hai nên mới nói mấy lời như vậy thôi. Con đừng suy nghĩ lung tung quá

Ông Phong Thần thấy con gái vẫn nghĩ ngợi về chuyện đó liền nói

- Dạ. Thôi con lên phòng nghỉ chút nha

Thiên Anh giọng xìu xuống, cô cầm lấy túi xách rồi đi lên lầu. Vừa mở cửa phòng đã nằm xà xuống giường lăn qua lăn lại, trong đầu luôn suy nghĩ về cuộc đối thoại của hai người Hàn Bạch Phong, Cố Tuyết Nhi. Dù bà và ba đã nói không sao nhưng mà cô vẫn thấy cứ lo làm sao

- Shh, Áaa

Cô định ngủ một giấc nhưng mà lại không tài nào ngừng nghỉ về chuyện đó. Thiên Anh vò vò đầu xong vỗ vào trán

Buổi cơm tối cô ăn cũng chẳng ngon miệng. Gắp một miếng cá bỏ vào miệng, trong đầu lại luôn nghĩ

- Bây giờ phải có rượu ha

Suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu khiến hai mắt Thiên Anh sáng lên. Đúng rồi là bar NJ sao không nghĩ ra nó sớm hơn

- Bà, ba một lát nữa con đi chơi nha. Con sẽ mang theo chìa khóa khi về tự mở cửa, mọi người không cần chờ đâu nha

Thiên Anh giọng điệu vui vẻ nói với hai người

- Con định đi đâu?

- Thì...thì con đi uống ít rượu thôi

- Nhớ cẩn thận với về sớm đó

Bà nội dặn dò cô

- Con biết rồi, nội đừng lo. Đâu có ai rảnh đi hại con làm gì chứ nhưng mà...nếu người nào có ý định đó nói không chừng ba và anh hai sẽ đốt nhà họ luôn đó

Thiên Anh cố ý nói thêm để bà yên tâm

Bảy giờ tối, cô thay quần áo rồi lái xe đến quán bar NJ. Ngồi ở quầy bar, Thiên Anh gọi ra một ly. Cô ngồi nhâm nhi, thưởng thức từng chút một

- Nè cô em sao ngồi đây một mình vậy? Có cần anh uống cùng không?

Thiên Anh ngồi được tầm mười phút thì có hai gã đàn ông đi đến, trên tay cầm theo ly rượu vang đỏ

- Không cần

Cô lạnh nhạt đáp lại rồi cầm ly Whisky sang chỗ ngồi khác. Thấy thái độ của Thiên Anh, hai gã lại cảm thấy thú vị

- Mày nhìn thân hình quyến rũ đó kìa

Tên tóc vàng lên tiếng, hai mắt cứ dáng vào ba vòng của Thiên Anh thèm thuồng

- Chưa gì mà tao muốn ăn cô em đó rồi

Gã tóc đen uống một ngụm rượu, cười nửa miệng gian tà. Dừng lại vài giây hắn lấy trong túi quần một gói thuốc rồi nói tiếp

- Chiêu này...thì sao?

Gã tóc vàng gật đầu sau đó hai tên đi về phía nhân viên pha chế, nói gì đó với cậu nhân viên đó. Lúc đầu người nhân viên một mực lắc đầu từ chối, một trong hai gã bước lên nắm lấy cổ áo ra sức uy hiếp nhân viên pha chế

Hai tên đó cũng được xem như người có máu mặt ở bar NJ này nên muốn bảo toàn người nhân viên đành miễn cưỡng đồng ý nhận lấy gói thuốc

Một lúc sau, Thiên Anh gọi thêm một ly rượu pha chế khác để uống. Tầm hơn mười phút thuốc đã bắt đầu ngấm, khuôn mặt đỏ bừng lên, cả người nóng như lửa đốt

Lúc đầu cô cứ tưởng là mình say nhưng mà trước giờ tửu lượng của Thiên Anh cũng đâu phải là kém, trùng hợp lại bắt gặp ánh mắt thèm khát của hai tên vừa nãy

- Chết tiệt

Biết là mình đã bị hai tên chó chết đó tính kế Thiên Anh buộc miệng chửi thề

Cảm thấy không ổn, cô cầm lấy túi xách đi ngay vào nhà vệ sinh. Thiên Anh phải vịn vào tường để không bị ngã, hai gã đó lại không tha bám theo

cô vào tận trong này

- Cô em, có cần hai anh đây giúp em không?

Một gã lấy tay sờ soạng cặp đùi trắng nõn của cô

- Cút

Thiên Anh dùng hết sức xô gã ra khỏi người mình, đi từng bước loạng choạng vào một trong những phòng nhỏ của nhà vệ sinh, khóa chốt thật cẩn thận

- Em gái xinh đẹp, em muốn chơi mèo vờn chuột với hai anh hả?

Cô dùng thân mình đè chặt lại cánh cửa, nghe thấy tiếng nói Thiên Anh càng hoảng sợ hơn. Tuy tạm thời an toàn nhưng cánh cửa lại cũng rất mỏng manh, chỉ cần dùng lực sẽ tung ra ngay

Thiên Anh mở túi xách, tay rung rung cầm lấy điện thoại. Cô định gọi cho anh hai nhưng sao tìm quài lại chẳng thấy số điện thoại đây cả

Tìm kiếm trong danh bạ cuối cùng cũng thấy tên "Thiên Vũ". Như với được vàng, cô gọi cho ngay cho Dạ tổng

- Alo, Thiên Anh hả

- Cứu..hức..cứu em...hức

Thiên Anh bật khóc, giọng run run kèm theo sợ hãi

- Thiên Anh, em đang ở đâu. Thiên Anh, em ở đâu anh đến ngay

- N....J cứu em hức....hức