Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 52



Một tháng dần trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ như thế không có gì thay đổi. Trong một tháng nay, Tuyết Nhi mỗi ngày đều đến bệnh viện đi trò chuyện với Hàn Bạch Phong và hôm nay cũng thế

Phương Huyền mở của phòng đem lên cho chủ tịch một tập hồ sơ, cô có chút ngạc nhiên nhìn Tuyết Nhi

- Chị mặc đồ màu xanh sao?

- Không đẹp hả?

- À k…không không, đẹp lắm

Ba năm nay có bao giờ chị ấy mặc đồ xanh dương đâu thế mà hôm nay lại mặc nó. Mà nghĩ lại thì một tháng nay hình như Tuyết Nhi hay cáu gắt hơn trước. Nhiều nhân viên còn nói với nhau rằng cô chẳng khác nào là phiên bản nữ của vị Hàn tổng kia

Đến giờ nghỉ trưa, Tuyết Nhi một mình lái xe đến bệnh viện. Ngồi bên cạnh giường bệnh, đáp lại những lời cô nói chỉ là sự im lặng

- Một tháng rồi Bạch Phong, anh định nằm ở đây đến bao giờ? TK cần anh, mọi người cần anh, em cũng cần anh. Làm ơn tỉnh lại đi mà

Ở lại thêm ba mươi phút sau đó Tuyết Nhi đứng dậy ra về. Vừa mở cảnh cửa thì đã gặp phải Thiên Anh

Cả một tháng nay cô chưa từng gặp lại nhà họ Hàn. Không biết vì lí do gì mà Tuyết Nhi cũng chẳng muốn gặp họ

- T…Thiên Anh

- Chị

Tuyết Nhi né tránh ánh mắt của Thiên Anh rồi ngập ngừng nói

- Em đến thăm anh ấy sao? Chị có việc chị đi trước đây

- K…khoan đã, em muốn nói chuyện với chị một lát



Cô không đáp mà chỉ khẽ gật đầu

Tuyết Nhi bước lại vào phòng cùng Thiên Anh, cả hai ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Vì đây là phòng vip nên rất đầy đủ tiện nghi. Thiên Anh là người mở lời trước

- Chắc chị biết hết rồi đúng không?

Cô lại gật đầu và im lặng, Thiên Anh lại tiếp tục lời nói

- Ba năm trước thật sự em cũng như chị hoàn toàn không biết gì cả...nhưng sau khi chị biến mất thì Thiên Vũ, anh ấy đã nói cho em sự thật.

- Thiên Anh, em có thể cho chị biết trong ba năm nay Bạch Phong...như thế nào không?

Tuyết Nhi suy nghĩ một lát rồi hỏi, cô rất muốn biết về cuộc sống của Hàn Bạch Phong

- Sau khi chị biến mất, anh hai em gần như phát điên. Lúc mọi người đã hết hy vọng, anh ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm chị. Trước kia anh ấy đã rất hay bỏ bữa nhưng ba năm nay lại càng nhiều hơn. Trước khi lấy chị, em thấy anh ấy có hút thuốc nhưng sau khi có chị về sống chung hình như anh hai đã bỏ thói quen đó...nhưng khi chị biến mất, anh hai em lại trở về trước kia. Không hút thuốc, uống rượu thì lại lao vào công việc

Cô thở dài, thì ra cuộc sống của Hàn Bạch Phong so với Tuyết Nhi cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Thường hay bỏ bữa nhưng không phải là anh đều cùng cô ăn sáng, ăn tối đấy sao? Anh biết hút thuốc, nhưng lúc ở biệt thự, Tuyết Nhi chưa từng thấy anh đụng vào dù chỉ là một điếu

Anh thay đổi thói quen vì cô như thế mà Tuyết Nhi lại hoàn toàn không nhận ra. Giá như biết được sự thật sớm hơn một chút thì mọi chuyện đã thay đổi rồi phải không?

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Tuyết Nhi làm cắt ngang bầu không khí, là Phương Huyền gọi đến

- Chị nghe điện thoại một lát

Nói với Thiên Anh rồi Tuyết Nhi nhấn vào nút bắt máy

- Alo

- Chị Nhi, chị đang ở đâu? Còn gần hai mươi phút nữa là có cuộc gặp với Lương thị rồi

- Chị về ngay

Tuyết Nhi tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi xách, nói vài lời với Thiên Anh sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện

- Thiên Anh, chị đi trước nhé. À, bụng của em cũng to hơn rồi, sau này có đi đâu thì hãy kêu Thiên Vũ đi cùng em, một mình lỡ có chuyện gì thì nguy hiểm lắm đấy

Đã là ba tháng tính từ ngày Hàn Bạch Phong phẫu thuật. Trong ba tháng có quá nhiều sự thay đổi, Phương Huyền và Hạo Vũ thì đã hẹn hò. Cặp đôi chó mèo Lan Anh cùngOlivia cũng bước vào giai đoạn tìm hiểu. Cô ấy hiện tại đã về làm nhà thiết kế độc quyền cho tập đoàn Maris

Duy chỉ một điều vẫn như trước đó là Hàn Bạch Phong vẫn chưa hề tỉnh lại

Bác sĩ đã nói trò chuyện nhiều với bệnh nhân sẽ tăng khả năng tỉnh lại. Vì thế mà ba tháng nay, mỗi ngày Tuyết Nhi đều đến bệnh viện thăm anh. Dù kết quả vẫn vậy nhưng cô tin chắc rằng một ngày không xa, anh sẽ tỉnh dậy

Sau khi giải quyết xong công việc, Tuyết Nhi cùng Phương Huyền hiện đang ngồi trên xe trở về công ty

- Còn bao lâu nữa sẽ diễn ra cuộc họp thế Phương Huyền?



- Dạ, một tiếng mười lăm phút nữa

Phương Huyền kiểm tra lịch trình làm việc ngày hôm nay của cô trên ipad rồi đáp lời Tuyết Nhi

- Lái đến bệnh viện đi

Tuyết Nhi nói với tài xế đang ngồi ở ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng được rẽ sang hướng ngược lại

Sau khi đã đến nơi, Tuyết Nhi cùng Phương Huyền tiến bước đến phòng bệnh. Vừa mở cửa vào đã nhìn thấy Hạo Vũ

- Thiếu...à tiểu thư. Xin lỗi là do tôi đã quen miệng

- Không sao, trước thế nào...thì giờ cậu cứ như thế đi

Trợ lý Vũ đã hiểu ý Tuyết Nhi, anh nhanh chóng trả lại không gian riêng cho hai vợ chồng Hàn tổng rồi đi ra bên ngoài cùng Phương Huyền

- Anh đừng ngủ nữa mà Bạch Phong, tỉnh lại với em đi. Ba tháng rồi, anh đừng trốn tránh em nữa. Em xin anh đó Bạch Phong

Tuyết Nhi dùng hay tay mình áp vào bàn tay của anh, tiếp tục lời nói

- Thiên Vũ,Thiên Anh và Hạo Vũ đã nói với em mọi chuyện nhưng em vẫn chờ anh giải thích toàn bộ với em. Bởi vì em tin còn có những chuyện mà em chưa được biết

Cô dùng một tay lau đi vài giọt nước mắt chảy xuống gương măt xinh đẹp rồi im lặng nhìn ngắm gương mặt tuyệt mỹ của người đang nằm im trên giường bệnh

Tuyết Nhi biết Hàn Bạch Phong nghe được những lời mình nói nên siết chặt lấy bàn tay to lớn kia. Một hồi lâu sau, cô lại cất giọng run run nói

- Nếu như lí do khiến anh không tỉnh lại là cảm thấy có lỗi vì những việc của ba năm trước thì em hứa chỉ cần anh tỉnh em sẽ tha thứ cho anh...còn nếu không, ngày mai em sẽ bay về Anh ngay lập tức

Vẫn im lặng, không có chút tiến triển gì. Đột nhiên, cánh cửa được mở ra Phương Huyền bước vào nhỏ giọng nói với Tuyết Nhi

- Chúng ta về công ty thôi chị

Tuyết Nhi từ từ đứng dậy, nấn ná như muốn ở lại một chút. Cô luyến tiếc nhìn Hàn Bạch Phong rồi rời đi.

Có gì đó không đúng

Cô xoay người lại nhìn anh một lần nữa, bỗng nhiên Tuyết Nhi nở một nụ cười hạnh phúc. Có phải ngón tay anh vừa mới cử động không?

- P…Phương…Huyền, em mau nhìn xem

Tuyết Nhi run run chỉ tay về phía anh, giọng nói lắp bắp vì vui mừng. Phương Huyền nhìn theo tay cô, quả thật là tay anh đang cử động. Phương Huyền vội đi ra ngoài thông báo với Hạo Vũ

Nhận được điện thoại của trợ lý Vũ, gia đình họ Hàn rất nhanh chóng đã đến bệnh viện. Khi đến nơi, họ cùng Tuyết Nhi đứng trước phòng bệnh chờ đợi bác sĩ kiểm tra cho Hàn Bạch Phong

Một lát sau, người bác sĩ phụ trách chính bước ra ngoài



- Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm rồi

Mọi người đều bước vào bên trong, chỉ riêng Tuyết Nhi vẫn mang tâm trạng rối bời đứng bên ngoài. Ba tháng nay, đúng là ngày nào cũng gặp nhưng bây giờ là đối mặt trực tiếp, cô không biết phải nói gì với anh

- Tuyết Nhi, chị không vào sao?

- À, mọi người cứ gặp anh ấy trước đi, chị...vào sau cũng được

Hàn Bạch Phong nhìn thấy mọi người nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô gái nhỏ kia thì có đôi chút thất vọng. Rõ ràng anh nghe thấy tiếng nói của Tuyết Nhi, không lẽ là nhầm

Vì anh tỉnh lại nên Tuyết Nhi đã bảo Phương Huyền dời cuộc họp sang ngày mai. Cô đứng đợi thêm tầm hai mươi phút thì mọi người đều đã đi ra ngoài

- Con mau vào trong đi

Ông Phong Thần cất giọng nói với Tuyết Nhi, cô có chút chần chừ rồi đáp lời ông

- Dạ

Tuyết Nhi khẽ mở cánh cửa bước vào, Hàn Bạch Phong nhìn cô không chớp mắt. Là cô, anh không có nghe nhầm

- Tuyết…Nhi

Cô vẫn im lặng tiến thêm vài bước, đi đến đứng trước anh. Cả hai nhìn nhau đến tận hai phút, Tuyết Nhi phải là người mở lời trước

- Nếu anh...không có gì để nói vậy...vậy em đi trước

Dứt lời, cô giả vờ xoay người đi, Hàn Bạch Phong nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo Tuyết Nhi vào lòng. Anh ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô

- Đừng bỏ anh đi nữa