Bảo Bối Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi

Chương 28: 28: Muốn Nói Nhưng Không Được




Dùng cơm tối xong hai ông bạn già thì kéo nhau ra phòng khách chơi game rồi trò chuyện, với độ tuổi hiện tại này của hai ông bố thì chuyện chơi game có lẽ là một chuyện bất ngờ và kì lạ.

Ở tuổi này thì người ta thường ung dung thưởng trà chơi cờ, chơi cây cảnh rồi hưởng cuộc sống an nhàn đến cuối đời.

Còn hai người đàn ông tuổi già nhưng tâm hồn trẻ con này thì ngược lại, ham chơi vô cùng.

Lương Sơn sau nhiều năm chinh chiến lăn lộn trên thương trường để làm ăn thì cuối cùng lúc về hưu thì bản tính ham chơi vẫn không giảm đi phần nào, nay lại có thêm Trình Quân bầu bạn thì ông có lẽ sẽ không cô đơn nữa.
Dạ Hạo Hiên cũng không làm phiền hai người lớn tâm sự nên anh đã ngỏ lời muốn đưa cô ra vườn hoa dạo chơi, trời cũng đã tối cô cũng có thể tháo kính ra.

Anh hiểu chứng sợ tâm lý của cô vẫn còn nên đã cố ý cho người chuyển đèn thành màu vàng để làm dịu mắt nhưng nó vẫn không mất đi sự sang trọng vốn có của nó.

Cả ngôi biệt thự đèn đều chuyển vàng, kể cả các cây đèn tròn để soi đường cũng chuyển sang màu vàng.


Chỉ có trong nhà là đèn trắng ở trên trần mà thôi.
Vừa đến sân sau nhà, đập vào mắt cô đó chính là một vườn hoa.

Mọc rất nhiều và đẹp, không phải duy nhất một loài hoa mà nó xen lẫn thêm nhiều loài hoa khác.

Vào ban đêm chúng nó lại thi nhau nở rộ tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo, cạnh gần đó còn có một chiếc xích đu trắng cùng một thác nước nhân tạo nhỏ.
- " Wow, thật đẹp " Cô ngỡ ngàng trước khung cảnh thơ mộng trước mặt mình, tiến lại gần nó cô ngồi khụy xuống tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa gần nhất.
Với một vườn hoa tươi tốt như thế này thì ắc hẳn sẽ chăm sóc rất cực, và tỉ mỉ.

Nhìn không có một cộng rác hay cỏ thừa nào, Dạ Hạo Hiên đã ước mơ được thấy cảnh này từ lâu.

Anh biết cô gái này thích hoa nên đặc biệt cho người trồng, anh cũng góp sức chăm sóc chúng.

Hoa được trồng theo mùa, mùa lạnh mùa xuân mùa hè và mùa hạ.

Mỗi mùa sẽ một loài hoa, anh từng ước rằng sẽ có một ngày anh có thể trông thấy cô gái mình thầm thương trộm nhớ đặt chân đến vườn hoa này.

Bây giờ ước mơ đã thành sự thật nhưng anh vẫn cảm thấy có chú mơ hồ, ảo diệu.
Say đắm ngẩn ngơ nhìn cô, An Nhã cô mặc một chiếc váy trắng tinh nhẹ nhàng với một vài chi tiết hoa màu đỏ.

Mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh, nhìn từ góc nghiên quả thật rất xinh đẹp.

Tựa như một thiên thần, một thiên thần bé nhỏ một thiên xứ được xuống đây trải nghiệm trần gian.


Có lẽ lời hoa mỹ đôi khi tân bốc quá lời nhưng đối với anh cô chính là người con gái đẹp nhất.
- " Hạo Hiên, anh đứng đấy làm gì? Mau lại đây, anh xem này " Cô quay đầu nhìn anh đang ngẩn ngơ một vị trí liền nói.
- " À được " Anh cũng cười ngốc trước bộ dạng của mình, từ từ tiến tới cạnh cô.
- " Này anh nhìn xem, ở đây có một bông hoa nhỏ xí.

Nhìn nó đang chống chọi cố gắng hết sức mình để vươn lên, nở rộ thật đẹp để sánh ngang với các bông hoa khác "
- " Đẹp lắm " Dạ Hạo Hiên tiếp tục ngẩn ngơ nhìn cô, anh vốn chẳng nhìn lấy bông hoa nhỏ kia dù chỉ một cái.
- " Đúng vậy " Cô mỉm cười, vừa quay đầu qua thì lại chạm gần mặt anh.
Hai người ngồi sát nhau, anh nhìn cô chăm chú.

Cô quay lại nên vừa hay bắt gặp ánh mắt và gương mặt điển trai của Dạ Hạo Hiên, nhìn anh ở khoảng cách gần quả thực rất đẹp.

Cô cũng đỏ mặt lên bắt đầu ngượng ngùng, khoảng cách của cả hai cũng không phải quá gần cũng không quá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng hơi thở nhẹ nhàng của nhau.
- " Cái đó....anh xin lỗi....mạo phạm rồi " Dạ Hạo Hiên ý thức được hoàn cảnh hiện tại anh liền lui người nhẹ một chút xong đứng lên chỉnh lại quần áo của mình, cô cũng đứng lên.

Đưa tay sờ nhẹ mang tai của mình, nó đang nóng lên và nhịp tim cô cũng tăng dần.

- " Không sao " Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Dạ Hạo Hiên với cô đã quen biết nhau từ nhỏ, có thể nói đã rất thân thiết nhưng chẳng hiểu sao sau những lần gặp lại lúc này cô lại cảm giác không được tự nhiên như trước, có chút ngập ngừng e thẹn đôi khi còn bối rối tim đập nhanh không kiểm soát được.

Có lẽ cô đã dần nhận thức được cảm xúc hiện tại của bản thân đối với người đàn ông này rồi.
- " Anh...anh vô nghe điện thoại một chút " Dạ Hạo Hiên bối rối, anh trước giờ ở bênh ngoài luôn là người rất tài giỏi và bản lĩnh luôn đưa ra quyết định đúng đắng và dứt khoát nhưng đối với cô thì anh không có chút bản lĩnh gì cả.

Vậy nên phương án của anh hiện tại bây giờ là chạy trốn nhanh nhất có thể.
Vừa bước vài bước thì lại nghe tiếng nói của cô vọng lên.
- " Hạo Hiên.....em " Cô đang muốn nói điều gì đó nhưng miệng chẳng thể nói ra được, anh đứng khựng lại muốn chờ đợi nghe một điều gì đó...có chút mong chờ vào câu nói tiếp theo của cô nhưng lại một lần nữa tiếp tục tuyệt vọng, có chút buồn và khó chịu.

Anh không quay đầu lại mà chỉ gật gật đầu tỏ ý đáp lời rồi nhanh chân đi khỏi..