Bảo Bối Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi

Chương 7: 7: Liệu Tình Cảm Ấy Là Gì




Dinh Thự Của Hi Gia.
- " Con nói gì cơ? Kiều Yến nhốt phụ nữ trong hầm sao? " Hi phu nhân nghe vậy liền bất ngờ.
- " Con chỉ nghi ngờ, Trình An Nhã đã mất tích con nghi ngờ Sở Kiều Yến đã nhốt cô ta vào hầm tối " Cô ta nhìn ba mẹ mình mà đáp.
- " Ngày đó ta chỉ muốn hãm hại Trình Gia, nhưng không ngờ cha mẹ của Sở Kiều Yến không tốt số nên đã bị vạ lây.

Nhưng không sao, ta đã sắp xếp mọi thứ kể cả sự sống chết của cha mẹ Sở Kiều Yến cũng nằm trong tay ta.

Hiện tại không còn Trình Gia ngán đường nữa, con liệu đấy mà sống với Kiều Yến.

Cậu ta không hề tầm thường, chỉ cần đạp đổ Sở Kiều Yến thì Hi Gia chúng ta sẽ đứng đầu " Hi Hiệp Thành đặt báo xuống mặt cười gian mà nhìn con gái của mình.
Sự việc năm đó Hi Hoa chỉ biết rằng ba cô cho người âm thầm phá hư phăng xe của Trình Gia thôi còn sự việc đằng sau cái chết của ba mẹ Kiều Yến cô vốn không hề biết chuyện gì.

Vốn tai nạn đấy không quá lớn để mà gây chết người nhưng không hiểu sao ba mẹ anh ấy đều chết.

Cô cũng tò mò hỏi nhưng ba cô lại la rầy nên từ đấy Hi hoa chỉ đành im lặng làm theo chỉ thị của ba mình mà không dám hỏi thêm một câu nào.
______

Trình An Nhã sau khi trải qua sự tra tấn kia của Sở Kiều Yến cô liền mệt mỏi ngất lịm đi, quản gia cũng đau lòng.

Khi cô tỉnh dậy nhìn xung quanh lúc này vẫn là một màn tối đen, khi nãy cô đã mơ thấy mình được vui vẻ cùng ba mẹ đón sinh nhật nhưng...lạ thay nó không có chút ánh sáng nào.

Cô cùng cha mẹ ngồi trên bàn với chiếc bánh kem, sau khi thổi nến rồi nhưng ba mẹ lại không mở đèn.

Cô cố gắng kêu gào ba mẹ hãy mở đèn đi nhưng vẫn không thành cuối cùng hoảng sợ quá nên cô đã thức dậy.
Mồ hôi chảy đầm đìa, lúc này quản gia bước vào.
- " Trình tiểu thư, cô ăn cơm đi " Ông đặt khay cơm lên bàn gần đấy cho cô.
- " Chú Lý, cháu không ăn nổi " Cô đáp nhỏ.
- " Trình tiểu thư, cô ráng ăn một chút đi cho có sức nhìn cô gầy đi nhiều rồi "
- " Chú Lý, cháu....thực sự từng thích Sở Kiều Yến sao? " Cô ngồi co người lại ánh mắt vô hồn nhìn thẳng.
- " Cho phép tôi được gọi cô là An Nhã " Ông nói.
Cô gật gật đầu biểu hiện sự đồng ý.
- " Thực ra thì tình cảm đơn phương một phía nó là một thứ không có kết quả, từ nhỏ cô đã luôn đi theo Sở Thiếu trong đầu luôn nghĩ về Sở Thiếu.

Cô đã từng nghĩ rằng mình thật sự yêu cậu ấy, hay chỉ là sự thích thú của thanh xuân thích sự theo đuổi chinh phục.

Cô yêu cậu ấy hay không thì bây giờ không còn quan trọng nữa, cậu ấy không yêu cô vậy nên....hay từ bỏ đi.

An Nhã.....mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi "
Ông nói xong cũng rời đi, biết rằng cảnh tượng hôm nay sẽ bị cậu chủ nhìn thấy.

Không đoán được cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình hay bình thản xem như không có chuyện gì nhưng ông vẫn muốn nói cho cô nghe.
An Nhã nghe ông nói xong thì cô mới nghĩ lại, đúng là từ nhỏ cô đã lẽo đẽo theo sau Sở Kiều Yến.

Luôn theo đuổi anh bất chấp không ngần ngại gì, cô thấy anh đưa đồ ăn sáng cho mình thì liên vui vẻ dù cho đó là đồ mà cô gái khác tặng anh vứt đi.

Đi chung một đoạn đường về nhà cô cũng vui....nhưng....đấy....là tình bạn....tình anh em.....hay tình yêu? Lúc này cô chợt nhớ đến Dạ Hạo Hiên, suốt một thời thanh xuân đó anh ấy cũng là người đồng hành bênh cạnh cô.


Thậm chí còn hơn cả Kiều Yến.....vậy liệu tình cảm cô dành cho hai người đấy là gì cơ chứ? Cô trách mình vì quá ngu ngốc tại sao lại không thể xác định rõ ràng được như thế này?
Đến bây giờ cô gặp Sở Kiều Yến liền lo lắng sợ hãi, không dám nhìn thẳng mặt anh ta.

Một tháng....đã một tháng cô bị nhốt trong ngục tối, cô thật sự rất sợ nơi này và rất muốn thoát khỏi nơi đây nhưng lại chẳng được.
_______
Ở một nơi khác.
Bầu trời về đêm, Dạ Hạo Hiên trong phòng một mình đọc tin tức.

Anh vừa qua đây đã bận rộn, thông tin trong nước không lan quá rộng ra nước ngoài nên anh không biết tin sớm.

Sáng nay thấy có vài nhân viên lướt đọc anh nhìn thấy tòa nhà công ty của Trình Gia mới bất ngờ, bây giờ ngồi đọc lại mới biết Trình Gia đã bị Sở Gia thu mua.

Chú Trình đã bị bắt tù còn An Nhã lại mất tích, anh rất lo lắng liền cho người về nước lập tức lục tung mọi ngóc ngách để kiếm cô.
- " Nhã Nhã, anh nhớ em quá.

Em liệu có ổn không? Sống có tốt không? Hiện tại em đang ở nơi đâu? " Nước mắt anh chảy xuống.
Dạ Hạo Hiên là một con người rất cứng rắn, có chút kiêu ngạo lạnh lùng.

Trước giờ anh chưa từng sợ hãi, chưa từng lo lắng bất cứ điều gì vì vốn anh chẳng có gì trong tay nên chẳng sợ hãi sẽ mất đi.

Khóc cũng không có lấy một giọt, nhưng lần này anh rơi lệ là vì người con gái anh thương.

Anh thương cô ấy, thương rất nhiều.

Bây giờ anh sợ hãi lo lắng cho cô ấy, anh sợ cô ấy sẽ sảy ra chuyện và rồi đến câu tỏ tình anh cũng chẳng còn cơ hội để nói, chẳng còn cơ hội để cho cô một tình yêu trọn vẹn và một cuộc sống hạnh phúc trong mơ như cô từng mơ ước.
Anh nhớ lại trước kia, anh luôn là người đi sau cô.

Nhìn cô theo đuổi, nhìn cô quan tâm một người khác nhìn cô khóc vì người khác không phải anh.

Nhưng anh cũng chỉ đành chấp nhận đóng tròn vai một người anh trai để vỗ về an ủi cô ấy, giúp đỡ cô ấy học đậu được trường đại học lớn để theo đuổi Sở Kiều Yến.

Đôi khi còn cảm thấy mình thật vĩ đại, sao có thể chấp nhận được như thế.

Nhìn cô đi trước cùng người đàn ông khác mà anh chỉ biết lẵng lặng đi sau nhìn theo âm thầm bảo vệ cô.
Thật sự ghen tị với Sở Kiều Yến, nhưng không vì thế mà anh nhục chí.

Anh có tài có tham vọng, anh sẽ thật giàu có phải giàu hơn Sở Kiều Yến để một ngày nào đó có thể đi ngang hàng với họ có thể mạnh dạng nói câu
" Anh yêu em, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc như em từng mơ ước ".