Báo Đen

Chương 4: Mang cô ta về đây



Để nói vì sao Vu Thần dám khệ nệ và buông thả như vậy, thì lại phải nói gia thế của anh.

Tập đoàn Vu Thị là tập đoàn nắm giữ những khách sạn 5* và chuỗi nhà hàng có thương hiệu nổi tiếng nhất trong nước, ở bên nước ngoài cũng nhiều công ty con. Vu Thần là người thừa kế lắm tài nhiều tật nổi hơn cả sao hạng A.

Anh ta chơi ra chơi, làm ra làm. Bố mất, một mình anh ta cáng đáng gia nghiệp khổng lồ. Cứ nghĩ trẻ người non dạ nhưng tập đoàn vẫn ăn nên làm ra, thậm chí khách sạn của anh ta còn liên tục đón tiếp các đoàn khách là những người có địa vị và quyền lực bậc nhất.

Nhưng chơi cũng hết mình, thậm chí ngông và khét tiếng. 10 bóng hồng nổi tiếng ở showbiz thì đến 8 người từng qua lại với anh ta. Cái tên Vu Thần gần như nhẵn mặt trên các đầu báo. Hot nhất phải kể đến vụ mua nguyên một hòn đảo chỉ để tổ chức sinh nhật một đêm, có máy bay riêng để đưa đón khách là những người giàu có kếch sù.

Người có profile khủng vậy mà lại bị một cô gái vô danh đánh ư? Không hot mới lạ. Người ta thay vì lo xem cô ấy sẽ phải đối mặt với điều kinh khủng gì, thì lại tỏ ra hâm mộ và thấy cô rất ngầu. Có người còn khen cô tung cú đấm đẹp.

Khả Ni vẫn không hay biết gì, cô chán đời ra quán bar để uống rượu. Vừa uống được dăm ba ly thì cô bị người của Vu Thần nhìn thấy.

Tối nay Vu Thần có hẹn với anh họ ở đây, dù sáng bị đánh bầm môi nhưng anh họ là người cậu không dám thất hẹn, chỉ đành bực mình vác cái bản mặt thương tích này đi.

Tình cờ thế nào mà Phan Anh đã thấy Khả Ni ở đây. Anh chưa kịp phản ứng thì Vu Thần cũng liếc mắt nhìn theo, anh nhếch miệng cười, tay sờ lên chỗ vết thương:

- Tự đến nộp mạng đây mà. Đánh người xong vẫn có gan ở đây uống rượu. Sau tôi nuốt trôi cục tức này, không phải đợi luật sư nữa, mang cô ta về đây.

Phan Anh có chút hốt hoảng, mấy đàn em đã chuẩn bị đi lên để tóm lấy cô gái đang ngồi đằng kia. Anh nhanh chóng lên dẫn đầu, rồi ở xa đã gọi:

- Khả Ni!

Khả Ni đang cầm ly uống một ngụm thì nhìn thấy đám người Phan Anh, không kịp nuốt mà phun cả rượu ra ngoài, cô nhanh chóng vớ cái túi xách rồi té lẹ. Vốn học võ nên thân thể cũng rất nhanh.

- Không cần đuổi theo!

- Dạ, nhưng cậu Vu...

- Tôi sẽ biết cách ăn nói!

- Vâng thưa quản gia Phan.

Nói quản gia thì có lẽ chỉ là một chức danh mà thôi. Chính xác hơn thì Phan Anh là thân tín, trợ thủ đắc lực của Vu Thần, nên với đám đàn em, anh có quyền chỉ sau một người mà thôi.

Khả Ni sợ chứ, sợ nhiều là đằng khác. Nghĩ cô gái sáng nay bị Vũ Thần đá văng vào bụng, cô nghĩ nếu anh ta tóm được mình chắc sẽ bẻ xương cô răng rắc mất. Cô rùng mình nghĩ thoát rồi thì lại thấy đám người kia đi lại phía mình. Có tật giật mình, cô nhanh trí chạy vào phòng ngay sau chỗ mình đứng với ý nghĩ trốn tạm 1-2 phút chắc không sao.

Vừa đẩy cửa vào cô đã bị một người nhắc nhở:

- Sao lâu vậy, mau vào đi.

- Hả, tôi....

- Nhanh nhẹn lên, tới tiếp anh Long đi!

Khả Ni theo phản xạ gật gật đã rồi tùy cơ ứng biến. Cô ngơ ngác nhìn trong phòng, chỉ có một người đàn ông đang ung dung uống rượu.

Người đàn ông đứng ở cửa nhìn người đàn ông ngồi trong phòng báo cáo:

- Anh Long, cậu Vu đã tới.