Từ sau khi bố tôi ly hôn với bà, những câu đó cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của tôi.
Tôi đã quá quen rồi.
Vết cũ chưa lành, vết mới đã đến.
Chỉ cần vén áo lên là có thể thấy những vết sẹo xấu xí chi chít trên da.
Giống như một cánh đồng lẽ ra phải nở đầy hoa hồng, cuối cùng lại mọc toàn gai góc.
Vừa bước vào lớp, ánh mắt của mọi người nhìn tôi đã khác.
Nếu trước đây là chế giễu, thì giờ là tránh xa như tránh dịch bệnh.
Về đến chỗ ngồi, tôi mới phát hiện trong ngăn bàn có vài gói snack và một hộp sữa.
Một nam sinh bước tới, rụt rè cúi người chín mươi độ:
“Chị Sơ, chuyện em bỏ phấn vào nước của chị trước đây là em sai. Sau này có việc gì chị cứ bảo em làm. Nhưng... chị đừng nói với anh Thẩm Thụ nhé?”
Thẩm Thụ nổi tiếng đáng sợ trong trường, ai cũng sợ anh ta.
Ban đầu tôi cứ nghĩ lời đồn đó là giả.
Cho đến lúc này, khi Khưu Dương cúi rạp người chín mươi độ cầu xin tôi, tôi mới biết, đó không phải lời đồn.
Cậu ta run lẩy bẩy, chật vật vô cùng.
Thứ Sáu tuần trước, chắc tôi cũng trông thảm hại giống vậy.
Cả lớp đều nhìn cậu ta, nhưng không ai cười nhạo.
Vì ai trong số họ cũng từng làm chuyện tương tự, thậm chí còn tệ hơn.
Nghe nói Thẩm Thụ không gần nữ sắc, những cô gái muốn tiếp cận anh đều có kết cục rất khó coi.
Giang Trình từng nói, anh ta ghét bị ép buộc, nên lần đó mới đẩy tôi đến trước mặt Thẩm Thụ, để lợi dụng tính lạnh lùng của anh, ép tôi phải chủ động khuất phục.
Nhưng anh ta không ngờ, tôi lại trở thành người đầu tiên được Thẩm Thụ công khai gọi là bạn gái.
Trong mắt người ngoài, điều đó đủ để chứng minh địa vị của tôi trong lòng Thẩm Thụ.
Họ sợ Thẩm Thụ, còn thái độ của tôi với Khưu Dương, chính là thái độ tôi dành cho họ.
Họ đều đang chờ câu trả lời của tôi.
“Tôi không cần.” – Tôi đẩy túi snack và sữa trả lại – “Anh đứng dậy đi.”
“Còn Thẩm Thụ thì...”
Tôi không phải bạn gái Thẩm Thụ, chúng tôi chẳng thân thiết gì. Mấy chuyện các người làm với tôi, tôi sẽ không kể với anh ấy.
Đó là lời trong lòng tôi, nhưng tôi sẽ không nói ra.
Vậy nên tôi chọn im lặng.
Khưu Dương còn định nói gì đó, thì một cô gái bước vào lớp, nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ: