Bé Chanh Siêu Chua

Chương 32



Không có khả năng Cố Ninh vì Trần Tùng không thích mà cố ý giả vờ không nhìn thấy Tạ Tử Tô. Càng đừng nói là đối phương còn đi qua đây, chào hỏi với bọn họ.

Cô lịch sự đáp lại mấy câu, chỉ có Trần Tùng là mặt đen như đít nồi. Đến cả nam sinh bên cạnh Tạ Tử Tô cũng nhìn ra, trong nháy mắt phỏng đoán mối quan hệ giữa bọn họ.

Hai người đàn ông một cô gái còn có thể phát sinh cốt truyện gì đây?

Lúc cuối không biết Tạ Tử Tô là cố ý hay vô ý, giống như lúc học ở cấp ba, gọi Trần Tùng một tiếng: “Anh trai Cố Ninh, đã lâu không gặp.”

Trần Tùng đứng dậy khỏi ghế chiếc ghế thấp đến mức không thể duỗi thẳng chân được ở căng tin, cơ bắp trên người dưới lớp áo phông mỏng manh như chuẩn bị bung ra, gằn từng chữ một: “Ông đây không phải là anh trai em ấy.”

Bây giờ là giờ cơm, người đến người đi, căng tin có rất nhiều người ngồi.

Cố Ninh sợ thu hút sự chú ý của người khác, vội vàng mở miệng trước: “Đúng vậy, anh ấy thực sự không phải là anh trai của tớ, mà là bạn trai của tớ, tên là Trần Tùng.”

Sự thật là, bọn họ còn chưa có đăng ký giấy kết hôn, ở xã hội hiện đại, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là bạn trai bạn gái, thế nên cô nói như vậy cũng không sai.

Nhưng Trần Tùng không biết vì sao, nghe thế nào cũng đều thấy không thoải mái, trong lòng buồn bực như có một ngọn lửa.

Biểu cảm trên mặt của Tạ Tử Tô không hề kinh ngạc, giống như đã đoán ra được mối quan hệ thân thiết của bọn họ, lại vẫn muốn nghiệm chứng một phen, bây giờ kết quả nghiệm chứng đã có rồi, nên cũng bình tĩnh tự nhiên.

Cậu ta thay đổi cách nói chuyện: “Xin chào.”

Trần Tùng liếc Tạ Tử Tô một cái, kéo Cố Ninh xuống, ngồi lên ghế, đẩy bát canh gà táo đỏ kỷ tử ra trước mặt cô, mí mắt cũng không nhèm nhấc lên nói: “Uống canh đi.”

Bạn học của Tạ Tử Tô thức thời nhỏ giọng nói một câu, chắc ý là đi ăn trước gì đó.

Chỉ thấy Tạ Tử Tô tỏ vẻ như không hề xảy ra chuyện gì, ánh mắt quét qua Trần Tùng, mỉm cười nhìn Cố Ninh: “Thế tớ không làm phiền hai người ăn cơm nữa, ngày khác có thời gian chúng ta gặp mặt sau.”

Trần Tùng chút nữa lại nhảy lên.

Ở trước mặt anh mà nói mấy lời này là có ý gì? Thật là mẹ nó, coi ông đây chết rồi hả.

Nhưng tay nhỏ của Cố Ninh ấn nhẹ lên mu bàn tay của Trần Tùng, anh lại xịt lửa.

Chỉ có cô mới bắt thóp được anh.

Nói anh bụng dạ hẹp hòi cũng được, tóm lại Trần Tùng không biết đeo mặt nạ giả đạo đức, tỏ vẻ ôn hoà với kẻ muốn ngấp nghé vợ mình, mẹ nó, không đấm cho đối phương một trận là đã nể vợ anh lắm rồi.

Đợi sau khi Tạ Tử Tô rời khỏi chỗ này, khuỷu tay chống lên chiếc bàn dài, ngón tay với các đốt rõ ràng cầm đũa, không nói một tiếng, ăn cơm trong đĩa.

Cố Ninh gắp một miếng sườn ướp muối tiêu từ trong đĩa của mình cho anh: “Anh tức giận à?”

Trần Tùng cười châm chọc: “Không có.”

Cô nhăn mũi: “Anh có mà.”

Anh nhún vai, tiếp tục ăn cơm, ánh mắt rất lạnh nhạt, chỉ không ăn miếng sườn ướp muối tiêu cô gắp cho anh: “Em nói có thì là có đi.”

Cố Ninh bỏ đũa xuống: “Em không ăn nữa.”

Lần này đến phiên Trần Tùng nhíu mày: “Em mới ăn được mấy miếng? Không ăn? Còn không bằng không ăn miếng nào, trực tiếp khiến bản thân đói chết, để sau này ông đây trở thành người góa vợ cho xong.”

Ánh mắt cô không nhìn anh, nhìn cửa căng tin, giọng điệu tủi thân: “Anh lại muốn cãi nhau với em, hôm nay là ngày em khai giảng mà anh cũng muốn cãi nhau với em.”

Trần Tùng hít sâu một hơi, ăn miếng sườn ướp muối tiêu: “Được chưa, tổ tông nhỏ của tôi.”

Lúc này Cố Ninh mới cầm đũa nên, ăn từng miếng từng miếng cơm trong đĩa không quá nhiều, nhưng vẫn không nhìn anh.

Bữa cơm này không vui vẻ.

Sau khi Cố Ninh từ trong căng tin đi ra, ở dưới ký túc xá chia tay với Trần Tùng, bảo anh có thể quay về trước, tối nay cô muốn ở ký túc xá.

Trần Tùng tức đến ngứa răng, gân xanh trên trán giật giật mấy cái, nhìn Cố Ninh đầu cũng không thèm quay lại đi thẳng lên lầu, lại không thể làm gì được cô, không biết hung hăng làm cô một trận cô có ngoan ngoãn hơn bây giờ chút không.

*

Chín giờ tối.

Trần Tùng ăn xong cơm, tắm rửa xong, nằm trên chiếc giường trống trải trằn trọc, cầm điện thoại lên gọi điện qua.

Máy bận.

“Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi hiện đang bận, mời bạn gọi lại sau…”

Anh lại gửi tin nhắn cho cô: Nghe điện thoại xong, gọi lại cho anh.

Đợi đến mười giờ, Cố Ninh mới gọi điện lại: “Gọi cho em có việc gì thế?”

Rõ ràng là giọng mềm mại, nhưng câu này không hiểu sao lại khiến người ta tức giận.

Trần Tùng tức giận: “Em là vợ của ông đây, ông đây còn phải đợi có chuyện mới gọi được điện thoại cho em à? Lúc không có chuyện không thể gọi cho em sao? Đúng rồi, vừa nãy em gọi điện cho ai thế, gọi những một tiếng?”

Cố Ninh đứng ở bên ngoài ban công nhìn cảnh đêm ở trường học, móc ngón tay nói: “Nói chuyện với ba mẹ em.”

Anh “ừm” một tiếng: “Nhớ anh không.”

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm; “Buổi trưa mới gặp xong.”

Trần Tùng tức đến mức từ trên giường bật dậy, nghiến răng nghiến lợi: “Ông đây hỏi em nhớ ông đây không, có quan hệ gì với việc trưa nay em mới gặp ông đây xong?”

Lúc này Cố Ninh mới nói câu dễ nghe: “Nhớ.”

Chẳng quan tâm cô nhớ thật hay giả, nghe thoải mái là được rồi. Cơn tức hôm nay Trần Tùng nghẹn cũng coi như tiêu đi được ít, nhưng lửa trên người vẫn còn đang cháy hừng hực.

“Vợ à.”

“Hả?”

“Anh cứng rồi.”