Bé Cưng Tóc Giả Của Em Rớt Rồi FULL

Chương 100: Ngoại truyện 17: Mang thai



Nửa đêm Vân Tri bị đau bụng, cơn đau nhanh chóng đánh thức cô dậy.

Lộ Tinh Minh bên cạnh đang ngủ say, cô sợ đánh thức anh nên dè dặt trở người, ôm bụng cuộn thành một cục, lẳng lặng chờ cơn đau qua đi.

Kết quả là càng nhịn lại càng đau hơn.

Cô cắn chặt răng, chịu không nổi nên than nhẹ.

Lạch cạch.

Đèn bàn đột nhiên sáng lên, màu vàng thắp sáng cả phòng, cô hoảng hốt, mở mắt ra, từ từ nghiêng đầu nhìn sang.

Lộ Tinh Minh mơ ngủ, nhưng ánh mắt lại vô cùng rõ ràng.

“Em khó chịu à?” Giọng anh trầm khàn vì mới vừa tỉnh dậy.

Vân Tri toát mồ hôi, mặt tái xanh, tóc đen dính vào gò má, đôi mắt đen nhánh ửng hơi nước, cô ôm bụng, thân thể khẽ run.

“Em đau bụng…” Vân Tri nhỏ giọng. Nhớ tới lúc sáng có ăn hộp kem, cô cúi đầu không dám nhìn anh.

“Đau chỗ nào?” Lộ Tinh Minh đưa tay ra sờ.

“Chỗ dạ dày.”

Lộ Tinh Minh đưa ngón tay lên ấn nhẹ, cô lập tức ậm ừ đẩy tay anh ra, không để anh chạm vào nữa.

Lộ Tinh Minh cau mày, “Lúc anh vắng nhà em đã ăn cái gì?” Tuy là câu hỏi nhưng giọng chắc nịch, chắc chắn biết cô đã lén anh ăn vụng cái gì đó.

Vân Tri sợ hãi úp mặt xuống gối, không lên tiếng.

“Rốt cuộc là em đã ăn cái gì, không phải anh đã nói với em là không được ăn bậy khi đang mang thai rồi sao.” Giọng nói Lộ Tinh Minh trầm thấp, kiên quyết hỏi cho ra.

Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, cộng thêm đau đớn về thân thể, cô không kiềm chế được mà muốn khóc.

“Anh… Anh đừng có lớn tiếng với em.” Nước mắt Vân Tri sắp rơi, vẻ mặt đáng thương, “Em có ăn kem.”

Nhìn cô đáng thương, Lộ Tinh Minh mềm giọng, “Còn gì nữa không?”

Vân Tri yếu ớt nói: “… Hai hộp kem.”

Hai hộp…

Lộ Tinh Minh nghẹn họng, sắp không chịu nổi nữa.

“Trừ cái này ra.”

“Còn có một hộp dâu.” Cô mím môi, “Bấy nhiêu thôi, không còn gì nữa.”

Chỉ những thứ này thôi?

Còn thấy mình ăn ít?

Xém chút nữa Lộ Tinh Minh chết vì tức.

Anh vén chăn xuống giường, Vân Tri căng thẳng, vội vàng gọi anh lại: “Anh đi đâu vậy?”

“Nấu nước.” Phụ nữ mang thai không thể dùng thuốc giảm đau, lúc này chỉ có thể uống thêm nước nóng để giảm bớt triệu chứng.

Nước sôi nhanh chóng, Vân Tri nằm ngửa trên giường, nhấp một ngụm nước. Lộ Tinh Minh ngồi xếp bằng trước mặt cô, kiên nhẫn xoa bóp huyệt ở giữa cổ tay cô.

Mặt anh không cảm xúc nhưng động tác cực kỳ dịu dàng.

Vân Tri ôm ly nước, đôi mắt ướt át nhìn anh, trong lòng thấy dễ chịu hơn.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lộ Tinh Minh lên tiếng cho vào, Hàn Lệ đẩy cửa ra.

Cậu còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt còn mập mờ.

“Cô làm sao?”

Vân Tri ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, cô đánh thức cậu dậy hả?”

Hàn Lệ gật đầu.

Thật ra lúc Lộ Tinh Minh ra cửa cũng không có gây ra nhiều tiếng động, trách thì trách bản năng cảnh sát của cậu, lúc ngủ cũng cảnh giác, động tĩnh nhỏ xíu cũng đánh thức cậu.

Hàn lệ ngáp một cái, liếc mắt nhìn ly nước nóng trên tay cô, cười đùa: “Lén ăn kem, bây giờ thì bị đau bụng.”

“Cô như vậy mà cậu còn nói…” Cô sờ bụng, cũng không biết là do nước ấm hay do xoa bóp có hiệu quả cảm giác đau đỡ hơn chút.

“Có cần đi bệnh viện không, tôi chở cô đi.”

Thấy Hàn Lệ muốn đi lấy xe, Vân Tri vội vàng kêu: “Không cần, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, cậu mau đi ngủ đi.”

Hàn Lệ không yên lòng nhìn cô: “Thật không?”

“Thật mà.” Vân Tri lắc đầu, “Có Lộ Tinh Minh ở đây mà.”

Hàn Lệ nhìn người đàn ông bên cạnh không nói một lời nào, đúng là có anh thì yên tâm thật.

Hàn Lệ xoa mắt, trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi.

Uống xong hai ly nước, Vân Tri lại nằm xuống, đắp kí mền chợp mắt.

Lộ Tinh Minh ôm chặt cô từ phía sau.

Chắc là do uống nước quá nhiều nên cô lại muốn đi vệ sinh, sau bốn năm lần chạy vào nhà vệ sinh, Vân Tri vô cùng ngượng ngùng.

Cô xoay mình đối mặt với Lộ Tinh Minh, đầu ngón tay chạm vào môi anh. Lộ Tinh Minh nhướng mày nắm lấy tay cô.

“Thí chủ…”

“Ừ?” Lộ Tinh Minh rất buồn ngủ, vô cùng mệt mỏi.

Vân Tri đau lòng: “Hay là ngày mai chúng ta chia giường ra đi.”

Vừa dứt lời, Lộ Tinh Minh mở to hai mắt ra.

“Sau khi mang thai em thường xuyên thức đêm, dạo này còn bị chuột rút nữa, làm anh ngủ không được.” Vân Tri xót xa.

Buổi tối cô rất nhiều chuyện, Lộ Tinh Minh lại bị thiếu ngủ.

Mỗi lần bị chuột rút, anh đều dậy xoa bóp cho cô. Cô thì không có vấn đề gì nhưng Lộ Tinh Minh còn phải đi làm, cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ không chịu nổi.

“Đừng ồn ào.” Lộ Tinh Minh ôm cô, vuốt ve mái tóc, nhắm hai mắt lại nói, “Mau ngủ đi, kẻo đánh thức cục cưng dậy bây giờ.”

Vân Tri nhẹ nhàng cười một tiếng, “Cục cưng không tỉnh đâu mà.”

Vừa nói, bụng cô liền bị đạp.

Cô cau mày tố cáo, “Lộ Tinh Minh, con trai anh đá em.”

Lộ Tinh Minh lười mở mắt, cảm thấy buồn cười, “Em chắc chắn con là con trai vậy hả?”

Vân Tri sờ cái bụng to tròn, lòng tin tưởng, “Khi còn nhỏ thí chủ đáng yêu như vậy, con trai chắc chắn sẽ đáng yêu như anh. Cao như anh nè, đẹp trai như anh, thông minh như anh nè.”

Lộ Tinh Minh cong môi: “Trong lòng em anh tốt như vậy à?”

“Ừm.” Vân Tri gật đầu, “Thí chủ là tốt nhất! Cho nên em hy vọng cục cưng sẽ giống như anh. Không thể ngốc giống như em được.”

Lộ Tinh Minh ấn môi cô một cái, thấp giọng cảnh cáo, “Không cho phép nói xấu vợ anh.” Anh ôm cô như ôm một đứa trẻ vào lòng, nói từng câu từng chữ, “Vợ anh là tuyệt nhất.”

Cô là vầng trăng sáng, không có gì trên thế gian này có thể so sánh được, là bảo vật yêu quý trong lòng anh.

“Vân Tri.” Lộ Tinh Minh hôn lên chóp mũi cô, giọng chậm rãi nói, “Anh vĩnh viễn yêu em.”

Lời thổ lộ âu yếm trong đêm vắng.

Trong lòng cô có hoa nở, có cả ánh nắng ấm áp xuyên qua.

Vân Tri kéo tay anh đặt trên bụng mình, “Anh phải nói với cục cưng nữa, nếu không con sẽ ghen đó.”

Lộ Tinh Minh cố chấp: “Không được, anh chỉ nói yêu với vợ anh thôi.”

Vân Tri sửng sốt, úp mặt vào ngực anh, trộm cười.

Lộ Tinh Minh ôm cô thật chặt: “Ngủ ngon, vợ yêu.”

Vân Tri dụi mắt, ôm lấy anh: “Ngủ ngon, chống yêu.”

Trong yên tĩnh, anh lại âm thầm cảnh cáo: “Không được lén anh ăn bậy bạ.”

“…”

Người đàn ông này sao lại so đo như vậy!!