Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch

Chương 26: Kẹo Kẹo



Tan làm lúc 7 giờ. Cung Thẩm đứng dậy, một tay ôm lấy người cậu để cậu dựa vào ngực mình. Lòng ngực rộng lớn lại có chút mùi nước hoa nhẹ nhàng quanh áo vest khiến cậu thoải mái vô cùng:

- Tiểu Mộc, đừng ngủ nữa. Tối sẽ không ngủ được đâu.

- Ngoan dậy, tôi đưa em đi ăn tối nhé.

Tề Mộc không trả lời, cậu chớp chớp mắt rồi hừ hừ vài cái. Hai chân nhỏ giữa không trung đung đưa, con mèo nhỏ này chính là bị chiều đến lười biếng không muốn động đậy tí nào:

- Em muốn ăn màn thầu.

- Được, mua cho em.

- Cả sữa.

- Được.

Cung Thẩm yêu chiều cuối xuống hôn lên má phải của Tề Mộc, cậu có hơi dãy dụa một cái rồi chồm lên hôn vào má trái của hắn rồi tinh nghịch cười vài tiếng:

- Vậy là huề nhé.

Thấy cậu nghịch ngợm hắn cũng chỉ dịu dàng mỉm cười mang điện thoại bỏ vào túi rồi ôm cậu ra khỏi văn phòng. Mộng Đình ở bên ngoài chờ sẵn đến sắp hết kiên nhẫn của một cô gái rồi đấy:

- Đặt chỗ nhà hàng nào đi.

Mộng Đình vâng một tiếng lấy điện thoại ra điện cho quản lý của một nhà hàng đặt 2 chỗ. Quản lý bên kia nghe là người bên Cung Thẩm liền cười hết sức lớn dạ vâng nói chuyện ngọt sớt.

Tề Mộc đu trên người Cung Thẩm cầm máy chơi gaem bấm bấm. Có thấy ghen tị không, đây là của Cung Thẩm lúc sáng mua cho tôi đó, các người không có được đâu Hahaha.

Tề Mộc nhếch miệng vui vẻ chơi gaem, thấy cậu có vẻ thích đồ mình đưa. Cung Thẩm chỉ nhìn cậu rồi đi về phía cửa thang máy màu vàng.

Hắn sải bước đi vào trong bấm nút xuống tầng, sau vài phút thang máy:

- Ting.

Một tiếng mở cửa, lúc này cũng còn khá nhiều nhân viên ở lại tăng ca. Bọn họ xếp thành hai hàng cuối đầu chào hắn. Lúc đi ngang, nhân viên thấy có gì đó hơi phát sáng thì có liếc mắt nhìn lên.

Tề Mộc đang đeo lắc tay và lắc chân bằng vàng, vòng cổ hết sức bắt mắt được chế tác kĩ xảo. Vừa nhìn vào đã biết thứ khó mua, chỉ là lắc tay và dây chuyền không thể nào nhầm được. Đây là sản phẩm bên công ty họ

Nhân viên nhìn cậu khắp người toàn đồ hiệu liền có chút ghen tị, Cung Thẩm ôm Tề Mộc đi ra chiếc xe màu đen đã đậu trước cửa từ lâu.

Tài xế vừa thấy hắn liền đi ra mở cửa cung kính mời hắn lên. Cung Thẩm vừa ngồi vào ghế sau, Tề Mộc liền cựa quậy không muốn ngồi trên đùi hắn nữa:

- Ngoan, ngồi yên nào.

Cung Thẩm xoa xoa lưng cậu khẽ nói, Tề Mộc dường như rất khó chịu. Cậu không muốn ngồi trên đùi hắn, chân vừa bước xuống người hắn liền bị một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu:

- Tiểu Mộc, làm sao vậy.

- A...ưm kẹo.

Cung Thẩm ngước nhìn về phía cửa sổ xe, bên ngoài có một chiếc xe bán kẹo bông gòn rất nhiều hình dáng khác nhau nhìn hết sức bắt mắt:

- Không được, thứ đó bán bên ngoài không vệ sinh. Ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt.

- Ưm~ không có, A Thẩm mua cho Tề Mộc đi.

Cậu nũng nịu cầm lấy tay hắn lắc lắc, tiếng chuông nhỏ vang lên rất thích tai. Hắn nhìn cậu rồi nhíu mày khẽ nói:

- Tôi nói không được, em như vậy không ngoan.

- Tề Mộc ngoan mà, ứ chịu đâu mua cho Tề Mộc đi.

Tề Mộc làm nũng không được liền chuyển sang ăn vạ. Cậu dường như muốn ngồi hẳn xuống dưới sàn xe, Cung Thẩm hết cách chỉ đành ôm cậu lên:

- Được rồi ngoan, mua cho em. Nhưng ăn cơm xong mới được ăn.

- Hihi yêu A Thẩm nhất.

Tề Mộc vừa được thứ mình muốn liền vui vẻ ôm hắn, Cung Thẩm bế cậu ra khỏi xe. Tài xế thấy hắn đi ra có chút sợ liền đi theo phía sau hắn.

Cung Thẩm đưa Tề Mộc qua đám đầy màu sắc kia liền cho cậu chọn. Bà chủ rất dẻo miệng, vừa nhìn thấy cậu xong liền khen cậu thật xinh đẹp khiến cậu ngại đến đỏ mặt:

- Em thích cái nào?

- Cái này.

Tề Mộc chính là trên xe nhắm trúng một bé thỏ màu trắng, tai bé dài dài. Cung Thẩm đưa một tờ tiền có mệnh giá lớn cho bà chủ, bà liền vui vẻ thối lại tiền.

Cầm lấy tiền hắn định bế Tề Mộc về xe cậu lại níu lấy áo vest của hắn. Ánh mắt long lanh nhìn hắn:

- A Thẩm, cái đó rất đẹp.

Cung Thẩm cau mày nhìn về phía cậu chỉ. Là một người bán kẹo hồ lô ngào đường, Cung Thẩm lắc đầu bảo không được. Tề Mộc bĩu môi nhìn hắn:

- A Thẩm em thích cái đó, mua cho em đi.

- Hôm nay em ăn quá nhiều đường sẽ không tốt.

- Ưm không chịu, em muốn kẹo hồ lô. A Thẩm mua cho em.

Nhìn cậu dãy dụa trong lòng mình, Cung Thẩm hết cách đành nhẹ giọng dỗ dành cậu:

- Ngoan, mua cho em một cây thôi nhé.

Tề Mộc nghe vậy liền không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn nhìn hắn, đôi mắt to tròn màu xanh của đại dương bao la nhìn hắn rồi chớp chớp:

- Hì hì chỉ có A Thẩm yêu em nhất.

- Em giỏi nịnh thật.

Dù cậu nói cũng không sai đi, hắn không thương cậu chẳng lẽ để người khác thương. Không được, hắn đây chính là nhặt được cậu thì cậu phải là của hắn.

Trông Tề Mộc phấn khích nhìn mấy cây kẹo ngọt đến gắt họng kia hắn lại thấy hối hận khi đồng ý nha. Từng bước đi về phía xe bán kẹo, Tề Mộc liền chỉ về cây to nhất:

- A Thẩm em thích nó.

- Ông chủ, lấy tôi cây đó.

Ông chủ vui vẻ mỉm cười rồi lấy cây kẹo xuống, cây kẹo được bọc trong một lớp màng bọc trong suốt để tránh bụi.

Tề Mộc cầm hai thứ mình yêu thích chỉ muốn nhảy lên chạy mấy vòng, đây là món cậu muốn ăn nhất nhưng lại chẳng thể mua được.

Tề Mộc ngước mặt hôn lên môi Cung Thẩm:

- A Thẩm em yêu A Thẩm nhất đó.

Cung Thẩm nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của cậu liền khẽ cười:

- Thật sao?

- Ưm, yêu A Thẩm nhất nhất luôn.

Cung Thẩm yêu chiều hôn lên môi cậu một cái hết sức dịu dàng, trong mắt nhìn cậu chỉ chứa mỗi cưng chiều. Hắn bế cậu đi về phía xe của mình rồi mở cửa ngồi vào trong.

Nhìn Tề Mộc ngồi trên đùi mình hết ngắm hai cây kẹo lại sờ sờ nó có vẻ rất thích thú:

- Chỉ cho phép hôm nay ăn nhiều đồ ngọt thôi biết chưa?

Ngón tay thon dài của hắn khẽ cọ cọ cái má như bánh bao của cậu, mềm mềm trắng trắng. Thật muốn cắn một cái. Đây chính là bảo bối của hắn đó!

____________