Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch

Chương 27: Em thích



Tài xế chở Cung Thẩm và Tề Mộc đến một nhà hàng kiểu Hoa. Nhà hàng này là được Mộng Đình gửi định vị tới, tài xế sẽ dựa vào đó chạy tới địa chỉ đã gửi.

Cửa được mở, Cung Thẩm nắm tay Tề Mộc đi vào. Trước cửa, tên quản lý vui vẻ đi lại tiếp đón rất nồng nhiệt. Gã đi trước chỉ đường lên khu lầu 3, Cung Thẩm kéo tay Tề Mộc phía sau đang mãi mê ngắm nghía mọi thứ xung quanh.

Bàn được đặt là một chỗ vip ít người, vừa ngồi vào bàn. Cung Thẩm đã kêu người mang vài cái màn thầu còn những món khác thì hắn mở menu của quán ra xem và gọi.

Tề Mộc ngồi bên trong phấn khích nhìn xung quanh, mặc dù nhà hàng không lớn nhưng mang lại loại không khí ấm áp đến lạ thường:

- A Thẩm, chỗ này nhìn đẹp ghê!

- Em thích?

- Thích thích.

- Thế mua cho em nhé.

Cung Thẩm định mua lại cái quán này chủ yếu chỉ phục vụ cho hai người thôi chứ hắn cũng còn rất nhiều công ty không thể mở quán được:

- Nhưng sẽ rất đắt đó ạ...

- Không sao, em thích là được.

Tề Mộc vui vẻ ôm cánh tay hắn cọ cọ làm nũng. Cung Thẩm không đẩy ra mà đưa điện thoại của mình cho Tề Mộc xem hoạt hình chờ món lên.

Tề Mộc ôm điện thoại nằm dài ra bàn nhìn những chú mèo trong màng hình cứ nhảy lung tung. Không bao lâu, có vài phục vụ mang đồ ăn lên.

Đồ ăn được đặt đầy bàn, phục vụ làm xong nhiệm vụ của mình liền rời đi. Tên quản lý cứ ngồi cách đó không xa sợ rằng có thứ gì sẽ khiến Cung Thẩm không vừa ý.

Nhưng Cung Thẩm chỉ nhẹ nhàng gắp đồ ăn bỏ vào bát của Tề Mộc rồi lại hết sức châm chú lấy xương cá ra cho phần thịt ngon nhất vào bát của cậu:

- Ăn nhiều một chút, dạo này gầy đi rồi.

Tề Mộc chớp chớp mắt. Ai nhìn cũng thấy cậu tròn ra mà sao trong mắt hắn cậu lại gầy đi vậy, mắt có vấn đề à.

Lúc đang định ăn cá thì cậu chợt dừng lại. Đây là cá kho tương nên có đậu bên trong, Tề Mộc bị dị ứng với đậu.

Cậu nhìn miếng cá rồi bỏ xuống không muốn ăn tí nào, cậu cảm thấy bụng mình no rồi không cần ăn nữa. Cung Thẩm kế bên thấy cậu ngồi im bèn quay sang khẽ hỏi:

- Sao vậy.

- Em bị dị ứng với đậu.

Cung Thẩm chợt hiểu ra liền lấy bát của cậu đổi cho mình, giọng nói có chút dịu dàng:

- Xin lỗi, do tôi sơ ý. Em ăn bát của tôi đi.

Bát của hắn nãy giờ vẫn không có một món nào khác ngoài cơm, từ nãy giờ hắn cứ lo gắp cho cậu thôi. Tề Mộc bĩu môi lấy đũa chọc chọc vào bát:

- Ngoan, ăn cái này rất tốt cho sức khỏe.

Hắn lại gắp đồ ăn bỏ vào bát cho cậu. Cung Thẩm thật sự chỉ lo cho cậu mà chẳng quan tâm tới mình. Tề Mộc bực bội nhìn hắn:

- Em tự ăn được mà.

- Được được, em tự ăn.

Miệng thì nói vậy chứ tay hắn vẫn gắp thức ăn cho vào bát của cậu.

Đến khi ăn xong, Tề Mộc ngã người ra sau. Tay nhỏ cầm màn thầu ngậm ngậm cắn cắn, cậu muốn ăn kẹo hồ lô với kẹo bông nhưng no quá.

Cung Thẩm lấy giấy ướt lau miệng cho cậu rồi tự xử luôn cho mình. Quản lý gần đó thấy hắn ăn xong liền cười hề hề đi lại:

- Đồ ăn hợp khẩu vị ngài không ạ?

- Ừm, cho tôi xem hợp đồng mua quán đi.

- Hả...

Tên quản lý nghệch mặt ra không hiểu. Có vẻ hơi làm mất thời gian của Cung Thẩm nên hắn có hơi khó chịu. Truyệ𝐧‎ chí𝐧h‎ ở‎ {‎ Tr𝗨m‎ Truyệ𝐧.v𝐧‎ }

- Nghe không hiểu?

- A..a dạ không phải, không biết quán chúng tôi đã làm gì phật ý ngài không!?

Gã hoảng sợ nhìn hắn, đôi tay run rẩy lau mồ hôi:

- Tôi muốn mua lại quán không được sao?

Lại thêm một câu khiến gã đứng hình. Từ từ đã, hắn muốn mua quán mình làm gì. Chẳng lẽ mình đã làm gì sai sao!!!

- Nhưng mà ngài Cung không biết chúng t-.

- Mau!

- DẠ TÔI ĐI NGAY.

Gã quản lý sợ hãi gấp rút đi báo lên cấp trên, cấp trên vừa nghe là Cung Thẩm liền tái mặt cầm bản hợp đồng chạy như bay xuống.

- Haha chào ngài Cung không biết quán chúng t-.

- Tôi muốn mua lại quán.

- Không được sao?

- Dạ, nhưng mà quán tôi mở cũng lâu rồi. Rất đắt khách, không biết ngài Cung-.

- 200 000 000 USD.

- Haha được, ngài Cung thật rộng lượng.

Gã để tờ hợp đồng lên bàn kèm theo là một cây viết mực đen. Nhìn Cung Thẩm đi đi lại lại cùng gã cấp trên, Tề Mộc ngồi một góc có chút chán liền lấy kẹo hồ lô và kẹo bông gòn ra ăn.

Ngọt thật, như đường nhỉ. Nhưng mà chẳng phải nó làm từ đường sao... Tề Mộc rũ mắt ngồi suy nghĩ gì đó. Không lâu sau cậu liền đứng dậy đi xuống lầu dưới.

Ở dưới khác với lầu 3, nó ồn ào và rất náo nhiệt. Tề Mộc thẩn thờ cầm hai cây kẹo vừa đi vừa ăn hết sức thong thả, lúc đi ngang qua một bàn ăn cậu nhìn thấy một cậu bé trong tay ôm chú thú bông hình cá sấu.

Tề Mộc nhìn chằm chằm vào nó ghen tị, Tề Mộc cũng muốn có nó. Trong lúc suy nghĩ mê mang, cánh tay như bị một lực mạnh kéo lui về sau. Lưng dán vào lòng ngực rộng lớn:

- Ai cho em xuống đây?

Tề Mộc quay đầu, Cung Thẩm đang không vui nhìn cậu. Cậu không biết nên nói thế nào chỉ có thể dang tay nhẹ giọng nói:

- Bế em.

Cung Thẩm dù tức giận với cậu nhưng vẫn hơi cuối người, ôm cục bông nhỏ vào lòng. Tề Mộc ôm lấy cổ hắn ngước nhìn đằng sau. Gã cấp trên đang chạy lại, cậu cụp mắt xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần.

____________