Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương

Chương 34: Sao đột nhiên lại ôm tôi



Editor: hoameei

"Ở đâu!?"

Kỷ Nguyễn nghe thấy bên kia có tiếng xô vỡ, không biết chạm vào làm đổ cái gì.

"Không sao không sao, anh đừng vội," Cậu vội vàng giải thích: "Là chị Lục Chương, chị ấy bị viêm ruột thừa phải vào phòng phẫu thuật, tôi đi cùng đến bệnh viện."

"......"

"Em thì sao? Có bị thương gì không?"

"Không có, tôi rất tốt, một chút không khỏe cũng không."

Điện thoại bên kia trầm mặc hai giây, Cố Tu Nghĩa nặng nề thở dài: "Kỷ Nguyễn."

Kỷ Nguyễn hơi hoảng: "Sao, sao vậy?"

"Lần sau có thể nói hết câu được không?"

Kỷ Nguyễn sờ sờ chóp mũi: "...... Ừm."

- ---------------------------

Lúc trên xe cứu thương, bác sĩ hỏi người nhà bệnh nhân, Kỷ Nguyễn bèn dùng di động của Lục Chương để liên hệ với Trình Vân Tú và Lâm Thanh.

Cô Trình đang ở nơi khác không thể nào đến được ngay, nhưng Lâm Thanh thì đã đến, phía sau còn có Đoàn Trạch Bình.

Kỷ Nguyễn nhìn thấy hai người đồng thời xuất hiện, đuôi lông mày không khỏi nhếch lên một cái.

Lâm Thanh không phải về quê dự tang lễ à, sao còn cùng Đoàn Trạch Bình ở cạnh nhau?

Quan hệ giữa cậu ta và Đoàn Trạch Bình đã tốt đến mức dẫn người về nhà rồi sao?

Nhưng rõ ràng không thấy giống vậy.

Đoàn Trạch Bình nhìn thấy Kỷ Nguyễn cũng rất ngạc nhiên, sau đó cười: "Đây không phải Kỷ Nguyễn sao, cậu cũng ở đây?"

Kỷ Nguyễn gật đầu: "Tôi giúp đàn chị gọi xe cứu thương."

"Vậy à?" Đoàn Trạch Bình xoa xoa tay, nhìn về phía phòng phẫu thuật: "Người thế nào?"

"Viêm ruột thừa cấp tính, còn đang phẫu thuật."

Lâm Thanh vừa nghe, sắc mặt thoáng thay đổi, quay đầu đi lẩm bẩm nói: "Sao lại như vậy, đồ còn chưa thêu xong thì làm sao bây giờ... Chị ấy thật là..."

Tuy cậu ta đã đè thấp giọng, nhưng bên ngoài phòng phẫu thuật lặng im như tờ, dù kim rơi cũng nghe thấy tiếng, huống chi là những lời này.

Giọng điệu oán giận bất mãn này làm Kỷ Nguyễn thấy rất khó chịu.

Cậu nắm tay ghế ngồi thẳng dậy, tay vịn bằng kim loại lạnh lẽo giúp đầu óc cậu tỉnh táo không ít.

"Nếu không làm xong thì thế nào?"

Lâm Thanh liếc mắt nhìn cậu một cái: "Ngày mai phải giao cho ban tổ chức, nếu không làm xong đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự kiện, hậu quả rất nghiêm trọng."

"Là vậy à..." Kỷ Nguyễn như suy tư gì mà gật đầu, lại nghi hoặc nói: "Nhưng tác phẩm không phải hai người cùng làm sao, nếu đàn chị bị bệnh không thể làm xong thì sao anh không làm?"

Lâm Thanh hơi híp mắt nhìn cậu, tựa hồ đang suy nghĩ vì sao cậu lại thắc mắc như vậy: "Đúng vậy, chị ấy là sư tỷ của tôi, nếu chị ấy bận thì tôi cũng có thể hỗ trợ giúp một phần, nhưng mà Kỷ Nguyễn ——"

Ngữ khí của cậu ta bỗng nhiên cứng rắn hẳn lên: "Tôi không thích cách cậu nói. Cậu có phải nói chuyện quá đương nhiên rồi không? Tôi giúp chị ấy là vì tình cảm, không giúp chị ấy cũng không ai có thể nói gì, dựa vào cái gì mà chỉ cần chị ấy bị bệnh thì tôi phải gánh vác công việc giúp chị ấy? Dựa vào cái gì mà tôi phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của chị ấy? Bởi vì đó là sư tỷ của tôi sao?"

Lời lẽ chính đáng cứ như Kỷ Nguyễn đang cưỡng ép cậu ta, bởi vì quan hệ sư đệ mà dùng đạo đức trói buộc bắt cậu ta phải làm việc không thuộc bổn phận của mình.

Kỷ Nguyễn nghe mà cảm thấy hứng thú, như bừng tỉnh đại ngộ cười: "Hóa ra anh cũng biết đạo lí này?"

"Chẳng lẽ không phải?"

Lâm Thanh thở dài: "Tôi biết quan hệ hai người rất tốt, tự nhiên sẽ đứng về phía chị ấy, tôi hiểu được, nhưng cậu nói chuyện không cảm thấy quá bất công sao? Có phải tôi cũng có thể tùy tiện tìm một cái cớ rồi đem toàn bộ việc đẩy cho người khác làm?"

"—— Không phải anh vẫn luôn như vậy à?"

Lâm Thanh dừng một chút: "Cậu nói cái gì?"

Trong bệnh viện cũng coi như ấm áp, Lâm Thanh và Đoàn Trạch Bình đều cởi áo khoác cầm trên tay, Kỷ Nguyễn lại thấy hơi lạnh, đút hai tay vào trong túi áo, dựa trên lưng ghế chậm rãi nói:

"Cô Trình yêu cầu cả hai người cùng làm tác phẩm, nhưng anh thường xuyên tìm cớ trì hoãn, để có thể hoàn thành đúng thời hạn, đàn chị đành phải làm cả phần của anh, đây không phải sự thật?"

Cậu đợi hai giây, thấy Lâm Thanh không nói lời nào, lại nói tiếp: "Chị ấy bởi vì quá mệt nhọc dẫn tới khả năng miễn dịch kém mới thành ra viêm ruột thừa cấp tính, đây cũng là sự thật, ở một mức độ nào đó không phải liên quan đến anh sao? Nếu bởi vậy mà tác phẩm không thể hoàn thành đúng hạn, anh thay chị ấy làm tiếp, về tình về lí đều nên vậy, sao lại biến thành người khác cưỡng ép anh?"

Lâm Thanh giống như nghe được chuyện vớ vẩn gì, cười nhạo một tiếng: "Tôi không biết vì sao cậu nói như vậy, sư tỷ bị bệnh tôi cũng rất đau lòng, nhưng cậu cũng không thể vu khống cho tôi, nghi ngờ nhân phẩm của tôi, tôi đã hoàn thành xong tất cả phần việc của mình rồi mới rời đi."

Ồ, cũng đã nói đến nhân phẩm rồi sao.

Kỷ Nguyễn gục đầu xuống, thấp giọng cười.

Đoàn Trạch Bình thấy không khí không ổn, vội vàng nhảy ra giảng hòa: "Đúng vậy đó Kỷ Nguyễn, chắc chắn là có hiểu nhầm rồi, Thanh Thanh không phải loại người như vậy."

Hình tượng Đoàn Trạch Bình trong đầu toàn yêu đương đã hằn sâu trong đầu Kỷ Nguyễn, cậu không thèm để ý đến hắn, lẳng lặng nhìn Lâm Thanh: "Phần mà anh phụ trách.... Chẳng lẽ là nói anh làm một phần, còn đàn chị làm chín phần?"

"Này, sao có thể chứ." Đoàn Trạch Bình vội vàng thay Lâm Thanh giải thích, mặt đầy bất đắc dĩ: "Sao có thể như vậy chứ, đúng không Thanh Thanh, Thanh Thanh của chúng ta tuyệt đối sẽ không để người khác bị thiệt thòi như vậy."

"Anh Trạch Bình, anh không cần giúp tôi nói chuyện." Lâm Thanh đánh gãy lời nói, sống lưng thẳng tắp, vẫn luôn bày ra bộ dáng vô cùng thanh cao chính trực.

Đoàn Trạch Bình thấy vậy, lập tức đưa mắt ra hiệu cho Kỷ Nguyễn, giống như đang nói "Cậu xem đi, ngay cả tôi Thanh Thanh cũng không muốn để tôi giúp đỡ."

Kỷ Nguyễn hung hăng nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt.

Lâm Thanh không kiêu ngạo không hạ mình nói: "Tôi không biết sư tỷ đã nói với cậu cái gì, nhưng cậu cũng không thể chỉ nhìn vào lời nói từ một phía, tôi có thể đảm bảo, là tôi đã hoàn thành một nửa công việc của mình rồi mới rời đi."

"Đúng vậy, cái này tôi có thể làm chứng!" Đoàn Trạch Bình nhớ tới cái gì, lập tức nói: "Thanh Thanh mấy ngày trước phải thức đêm làm việc, tôi thấy cậu ấy quá mệt mỏi mới dẫn cậu ấy ra ngoài du lịch thư giãn. Đàn chị của cậu mệt thì Thanh Thanh cũng mệt mỏi mà, đâu thể vì cô ấy mệt dẫn đến bị bệnh, còn Thanh Thanh không làm sao liền đem mọi chuyện đổ hết lên người Thanh Thanh? Như vậy không hay lắm Kỷ Nguyễn à."

Hai mày Kỷ Nguyễn nhảy dựng: "Hai người đi du lịch?"

"Đúng vậy, là đi du lịch." Đoàn Trạch Bình nói: "Nói đến cũng thật trùng hợp, vừa mới xuống máy bay liền nhận được điện thoại của cậu, đúng lúc sân bay cũng gần đây ——"

"Đừng nói nữa anh Trạch Bình...." Sắc mặt Lâm Thanh biến đổi, giữ chặt tay áo Đoàn Trạch Bình.

Đoàn Trạch Bình lại như tìm được điểm mấu chốt, vỗ tay Lâm Thanh: "Đừng sợ Thanh Thanh, chuyện này nên giải thích rõ ràng, không thể vô duyên vô cớ oan uổng cậu được đúng không?"

"Không phải...... Tôi......"

Đoàn Trạch Bình nhìn về phía Kỷ Nguyễn, bộ dáng tự cho là hiểu rõ: "Có phải bởi vì việc này khiến cho sư tỷ các cậu thấy không vui?"

Hắn vỗ đùi: "Ầy, là do tôi một mực muốn mang Thanh Thanh ra ngoài chơi, mấy người muốn trách cũng đừng trách cậu ấy."

Lâm Thanh nhắm mắt quay đầu đi.

Kỷ Nguyễn nghe xong liền xém cười to.

Sao Cố Tu Nghĩa lại có người bạn ngu ngốc như vậy chứ? Hắn ta vốn dĩ là như vậy, hay do rơi vào lưới tình khiến IQ cũng thẳng tắp đi xuống?

Nhưng mà nghĩ lại, ngoại trừ lần gặp mặt ở trang viên, sau đó cậu chưa từng thấy Cố Tu Nghĩa xuất hiện ở bất cứ hoạt động nào của Đoàn Trạch Bình, bộ dáng ngày thường cũng không có vẻ gì nghiêm túc chín chắn. Ngay cả đám người Lý Tuy An mỗi lần nhắc tới Đoàn Trạch Bình cũng đều ngao ngán thở dài, nay Kỷ Nguyễn cũng đoán được nguyên do rồi.

Cậu liếm môi nhìn về phía Lâm Thanh, từ buổi chiều đến giờ cậu còn chưa uống một giọt nước nào, cổ họng khát khô, âm thanh cũng yếu đi chút: "Không phải người thân anh qua đời nên phải về quê sao? Hay là bây giờ đám tang còn được tổ chức kết hợp với đi du lịch?"

Giọng nói yếu ớt như vậy nhưng lại khiến sắc mặt Lâm Thanh trầm xuống.

Đoàn Trạch Bình nghe không hiểu: "Cái, cái gì mà đám tang? Thanh Thanh, cậu ấy đang nói gì thế?"

Lâm Thanh hít sâu một hơi, cười nhạo thành tiếng: "Đây cũng là sư tỷ nói cho cậu?"

Cậu ta trầm giọng nói: "Cậu không biết giữa bọn tôi từng có chuyện gì, thấy một bên yếu thế nên bênh vực tôi có thể hiểu được, nhưng đây không phải là lí do để tôi chịu đựng bị vu hãm, mong cậu đừng chỉ nghe từ một phía mà làm trò trước mặt anh Trạch Bình. Cũng đừng xen vào chuyện của người khác rồi tùy ý phán xét."

Kỷ Nguyễn không khỏi mở to mắt kinh ngạc, đều đã nói như vậy mà cậu ta còn có thể đảo lộn phải trái, thực sự bái phục với tố chất tâm lí của Lâm Thanh.

Cậu chống tay trên thành ghế, nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương: "Nhưng anh bây giờ không phải cũng chỉ là lời nói của một bên sao?"

"...... Cái gì?"

Kỷ Nguyễn mỉm cười nhìn Lâm Thanh: "Ỷ vào việc đàn chị còn đang ở trong phòng phẫu thuật không có khả năng đối chất, không phải mọi chuyện đều do một mình anh định đoạt sao?"

"Cứ kéo người khác xuống như vậy là không được đâu Kỷ Nguyễn." Đoàn Trạch Bình rõ ràng hoàn toàn tin Lâm Thanh, ánh mắt không vui nhìn về phía Kỷ Nguyễn.

Kỷ nguyễn cũng lười nhìn hắn: "Anh Đoàn, anh không biết cái gì thì vẫn nên câm miệng thì hơn."

Cậu lười nhác dựa trên ghế, môi trắng bệch, gương mặt mệt mỏi, nhìn qua thật sự gầy yếu.

Đoàn Trạch Bình cũng không nghĩ tới cậu bạn trước mặt nhỏ hơn mình mười mấy tuổi lại dám nói như vậy, nhất thời nghẹn họng: "Cậu, cậu thật là.... Tôi chỉ không muốn cậu hiểu nhầm Thanh Thanh."

"Có phải hiểu lầm không chẳng lẽ tôi không biết sao?" Kỷ Nguyễn che miệng ho mấy tiếng: "Tôi không cần biết giữa hai người có ân oán gì, nhưng rõ ràng không hề liên quan đến chuyện này."

Lại nhìn về phía Lâm Thanh: "Anh vẫn luôn nói anh và đàn chị có mâu thuẫn, chuyện xảy ra trước mặt mà anh còn cho rằng tôi hiểu nhầm anh, có nói nữa tôi cũng không tin được, bởi vì tôi là dùng chính con mắt này thấy."

Lâm Thanh mặt không đổi sắc: "Cậu thấy cái gì?"

Đôi mắt Kỷ Nguyễn không còn thấy chút ý cười nào: "Thấy khi chị Lục Chương còn đang cặm cụi thêu từng đường kim mũi chỉ, anh cùng anh Đoạn vui chơi ở bữa tiệc. Thấy chị ấy liều sống liều chết đẩy nhanh tốc độ hoàn thành, anh lại lấy cớ vội về chịu tang để đi du lịch với anh Đoàn. Thấy anh son sắt thề rằng mình phụ trách một nửa tác phẩm, trên thực tế chỉ có hồ nước với mấy khối gạch là anh thêu..."

"—— Tôi nói không sai chứ? Cũng không phải hiểu nhầm anh đâu nhỉ?"

Kỷ Nguyễn thấy lồng ngực Lâm Thanh hơi phập phồng, hoàn toàn rõ ràng, cậu đã nghĩ sai rồi, Lâm Thanh căn bản chẳng có có tố chất tâm lí tốt chỗ nào, mà là do cậu ta hoàn toàn không nghĩ mình có vấn đề, hơn nữa nhìn từ góc độ của bản thân còn cảm thấy vô cùng uất ức.

Đoàn Trạch Bình kéo tay cậu ta: "Thanh Thanh, cậu ấy nói thật là vậy chăng...."

Lần này Lâm Thanh lại không hất tay ra, trong mắt đều là cảm xúc phẫn nộ và ấm ức: "Kỷ Nguyễn, tôi biết cậu có lẽ có một chút hiểu biết về thêu thùa, nhưng nếu muốn nói rõ ràng, dù sao cậu cũng chỉ là người ngoài nghề, kĩ thuật thêu của tôi và sư tỷ giống nhau, ngay cả người chuyên nghiệp cũng khó phân biệt, cậu sao có thể nhìn ra được?"

Cậu ta tự cho đã hiểu rõ lòng người, nhìn Kỷ Nguyễn: "Thật ra đều là sư tỷ nói cho cậu đúng không? Chị ấy nói tôi chỉ thêu một chút hồ nước? Hẳn là vậy rồi, chị ấy thật là... Lúc nào cũng vậy."

Đoàn Trạch Bình lập tức đau lòng: "Hóa ra là thế, Thanh Thanh, cậu chịu khổ rồi." Hắn quay đầu nói với Kỷ Nguyễn: "Nhìn đi, cậu thật sự hiểu lầm Thanh Thanh, tôi thấy cậu đừng nên thân cận quá với đàn chị kia."

Kỷ Nguyễn thực sự hết chịu nổi hai người này.

"Thôi," Lâm Thanh giơ tay lau mặt: "Tôi cũng không muốn cùng cậu đôi co, tôi còn phải quay về làm nốt phần còn lại giúp sư tỷ."

"Không cần đâu." Kỷ Nguyễn đứng dậy, bởi vì hai mắt đột nhiên tối sầm, phải dừng một chút rồi mới nói: "Đàn chị đã nhịn đau để thêu xong hết rồi mới đến bệnh viện."

Trong lòng cậu mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, vì thế cố tình không nói ra chuyện mình đã hỗ trợ thêu một phần, chỉ nhìn Lâm Thanh cười: "Chị ấy biết chẳng tin cậy được anh, mà thực ra ngay từ đầu đã không tin rồi."

Hàm dưới của Lâm Thanh căng chặt, giọng nói cũng trở nên cứng đờ: "Vậy thì tôi cũng phải đi kiểm tra một lần, lỡ đâu có gì sai sót thì sao?"

"Vậy cũng không cần," Kỷ Nguyễn mỉm cười: "Cô Trình đã liên hệ với ban tổ chức đến mang đi rồi."

"—— Cậu tốt nhất đừng đi đâu cả."

Giọng nói quen thuộc vang lên, ánh mắt Đoàn Trạch Bình lướt qua Kỷ Nguyễn nhìn về phía sau, kinh ngạc chớp mắt một cái:

"Lão Cố? Sao cậu cũng tới đây?"

"Tôi đương nhiên phải tới."

Âm thanh hơi mang ý cười càng ngày càng gần.

Kỷ Nguyễn đã chờ âm thanh này thật lâu, biết Cố Tu Nghĩa đã tới, tinh thần căng chặt của cậu lập tức được thả lỏng, lảo đảo lui về phía sau một bước, lại được người vững vàng đón lấy.

Tay Cố Tu Nghĩa đặt trên eo Kỷ Nguyễn, ôm cả người vào ngực, chống đỡ toàn bộ trọng lượng của cậu, cúi đầu nhìn: "Sao sắc mặt kém thế?"

Trên người Cố Tu Nghĩa hơi lạnh, cúc áo kim loại lạnh lẽo trên tay áo khoác chạm vào làn da khiến cậu rùng mình một cái, nhưng cảm xúc trong lòng cũng theo đó yên tĩnh lại.

Cậu nhắm mắt mệt mỏi lắc đầu.

Cố Tu Nghĩa đỡ cậu ngồi xuống ghế, còn bản thân thì ngồi xổm trước mặt cậu, lấy bình giữ ấm vẫn luôn mang theo bên người ra, rót nước ra cái nắp đưa đến bên môi Kỷ Nguyễn: "Nào, uống một ngụm."

Kỷ Nguyễn nhẹ nhàng lắc đầu, nhận lấy cốc nước từ tay hắn, ý bảo không cần hắn đút, cậu có thể tự mình uống.

Cố Tu Nghĩa cũng không miễn cưỡng, đứng lên đỡ vai Kỷ Nguyễn, bàn tay dịch lên một chút là có thể chạm đến làn da phía sau gáy đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Thể chất của Kỷ Nguyễn vốn ít ra mồ hôi, dù thời tiết đầu xuân lúc ấm lúc lạnh cũng không đến mức như vậy, chỉ có thể chứng minh là cậu hiện tại thực sự thấy không thoải mái.

Lông mày Cố Tu Nghĩa lập tức nhăn lại, không kiên nhẫn nhìn về phía hai người kia: "Bây giờ tôi phải mang Kỷ Nguyễn về, còn phải nhờ cậu Lâm ở lại chăm sóc người bệnh."

"Tôi chăm sóc?" Lâm Thanh giơ tay chỉ vào chính mình, giống như không thể tin được.

"Không thì sao?" Gương mặt Cố Tu Nghĩa lạnh nhạt: "Cậu Lâm thường xuyên viện cớ chối bỏ trách nhiệm công việc, cô Lục đã làm xong phần việc của mình, nhưng vì để không ảnh hưởng đến kết quả mà còn phải giúp cậu làm phần việc không thuộc trách nhiệm của mình, kết quả bị bệnh phải đi cấp cứu, đúng vậy không?"

"Không phải, lão Cố, cậu hiểu nhầm ——" Đoàn Trạch Bình nói.

Cố Tu Nghĩa giơ tay ngăn lại, hắn không có kiên nhẫn để ý chân tướng trong mắt người khác là thế nào, tiếp tục nói: "Sự thật chính là như vậy, không cần bắt cậu Lâm phải cởi áo thắt lưng không ngủ không nghỉ mà chăm sóc, nhưng ít nhất cũng nên thuê một hộ lý đến trông coi, việc này cũng đâu tính là lấy đạo đức ép buộc cậu nhỉ?"

Lâm Thanh cười khẽ cảm thán: "Không nghĩ tới Cố tổng cũng thích xen vào chuyện của người khác.... Thật đúng là ba người thành hổ (*)."

(*) 三人成虎 /sān rén chéng hǔ/ (tam nhân thành hổ): câu tục ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là ba người nói có hổ thì mọi người cũng sẽ tin là có hổ, nghĩa bóng là nếu một tin đồn vô căn cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần thì cũng sẽ thành sự thật.

"Sao lại là xen vào chuyện người khác?" Cố Tu Nghĩa nhận lấy bình giữ ấm trong tay Kỷ Nguyễn, đóng nắp cất vào túi, nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Kỷ Nguyễn và cô Lục là bạn bè, vì bạn bè bất bình là tình nghĩa; bạn bè ở trong phòng phẫu thuật không thể thanh minh, em ấy ra mặt giải thích là đạo nghĩa."

Hắn nhìn về Lâm Thanh, ánh mắt lạnh lùng: "Miệng cậu đầy giả dối, đổi trắng thay đen, em ấy dạy dỗ cậu là chính nghĩa. Nếu không phải vì bạn mình, cậu tưởng em ấy sẽ thèm nhiều lời với cậu? Cậu Lâm, nên biết bản thân mình ở đâu."

Cố Tu Nghĩa không tốt tính như Kỷ Nguyễn, mở miệng liền giết người không thấy máu, từng câu từng chữ lột sạch bản chất của Lâm Thanh đến trần trụi.

Lâm Thanh đứng im tại chỗ không nói nên lời, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Đoàn Trạch Bình sao có thể bỏ mặc Lâm Thanh như vậy, lập tức nhảy ra: "Lão Cố, cậu cũng 30 rồi, sao lại so đo với đứa nhỏ Thanh Thanh, như vậy không tốt lắm đâu?"

Cố Tu Nghĩa cười nhạo một tiếng: "Hơn 20 còn là đứa nhỏ? Vậy cậu đã ba mươi mấy rồi còn cùng cậu ta bắt nạt đứa nhỏ nhà tôi, sao không cảm thấy không tốt đi?"

Đoàn Trạch Bình nghẹn họng: "Tôi.... Tôi bắt nạt khi nào.... Ây!"

Đoàn Trạch Bình khóc không ra nước mắt, đứa nhỏ trong miệng Cố Tu Nghĩa kia, nhanh mồm nhanh miệng, hắn và Lâm Thanh cũng không nói lại được một câu.

Sao có thể bắt nạt được!?

Cố Tu Nghĩa quét mắt nhìn hắn một cái, phát hiện không biết Đoàn Trạch Bình bắt đầu đeo kính từ khi nào, hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn, người không ra người quỷ không ra quỷ.

Hắn nhướng mày: "Cậu cũng không cận thị, đeo mắt kính làm cái gì?"

Đoàn Trạch Bình đỡ gọng kính, nhỏ giọng nói: "Đây không phải là muốn nhìn có khí chất hơn sao?"

Không cần phải nói, nhất định là Lâm Thanh thích.

Cố Tu Nghĩa giơ tay, tháo kính mắt của hắn.

"Ơ lão Cố, cậu làm gì thế!" Đoàn Tạch Bình theo bản năng duỗi tay muốn lấy lại, lại bị Cố Tu Nghĩa ngăn cản, âm thanh đối phương lạnh như băng, nhưng lời nói chân thật đáng tin.

"Trong lòng bị che lại, đeo kính thì có tác dụng gì?"

Đoàn Trạch Bình sửng sốt: "Có ý gì......"

Cố Tu Nghĩa không đáp, hà hơi lên mắt kính, thấu kính lập tức mờ sương rồi nhanh chóng tan đi.

Hắn nhét mắt kính vào trong túi áo của Đoàn Trạch Bình: "Bẩn rồi, lau đi."

Nói xong liền ôm lấy vai Kỷ Nguyễn mang cậu đi thẳng ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối đen hoàn toàn, trong bóng đêm, Kỷ Nguyễn có thể ngửi thấy mùi lạnh giá của mùa đông.

Ngọn cây trụi lụi lá lay động, gió lạnh thổi tới khiến cậu ho khan hai tiếng, đầu bỗng nhói lên, hai mắt tối sầm lại.

Kỷ Nguyễn hổn hển thở lấy hơi, không thể không giữ chặt lấy tay áo Cố Tu Nghĩa để chống đỡ, nhẫn nại đợi cơn choáng váng qua đi, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Một tay Cố Tu Nghĩa vững vàng đỡ cậu, tay khác lục lọi trong túi áo tìm cái gì, sột sà sột soạt, ngay sau đó đầu ngón tay dán trên môi Kỷ Nguyễn, giọng nói dường như cũng bị gió cuốn đi:

"Há miệng."

Kỷ Nguyễn không rõ chuyện gì, mơ màng "A" một tiếng, trong miệng được nhét một viên kẹo, rất ngọt.

Cậu nghe thấy Cố Tu Nghĩa cười một tiếng, xoa xoa đỉnh đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu lên.

Tầm mắt dần dần rõ ràng, dưới ánh đèn đường tối tăm ở bệnh viện, Kỷ Nguyễn thấy được xương quai hàm sắc bén của hắn, ở dưới góc độ này nhìn bỗng thấy hắn đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều lần.

Kỷ Nguyễn dường như vẫn chưa qua cơn choáng đầu, đại não đình trệ, có chút ngốc ngốc: "....Sao đột nhiên lại ôm tôi?"

Trên mặt Cố Tu Nghĩa treo một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nâng Kỷ Nguyễn lên cao chút, để hai tay cậu quàng qua vai ôm lấy cổ mình.

"Tụt huyết áp, chính em không phát hiện sao?"