“Trình Hâm! Mày đang làm gì đấy?"
Tôi vừa thức dậy sau cơn ngủ khó khắn thì bạn cùng bàn đã hớt hải chạy tới phòng tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Tô Tô đưa điện thoại ra trước mặt tôi, mặt mày tái mét: “Mày tự mà coi đi.”
Tôi cầm điện thoại lên, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên confession của trường, một bức ảnh đang được mọi người bình luận sôi nổi. Bức ảnh chụp lại tấm bảng đen ở cửa ký túc xá nam, ghi rõ tình hình kiểm tra phòng ngày hôm qua: Phòng 203 đạt chuẩn; phòng 207 có mùi hơi lạ...
Nổi bật nhất là dòng chữ: “Tống Mạch, giường số 4 phòng 250, mặc dù đã nằm trên giường đổi mấy tư thế nhưng không 'lên' nổi”.
Phía dưới bài đăng là hàng trăm bình luận. Mỗi dòng bình luận đều chứa đựng những tiếng cười và sự trêu chọc, làm tình hình càng thêm rối ren.
"Tôi không nhịn cười được nữa rồi, hahahaha."
“Mau đi lan truyền, Tống Mạch không thể lên nổi hahaha.”
“Cô gái nào mà gan to thế này, tớ muốn gặp cô ấy!"
“Đừng cười nữa, anh Tống còn chưa ngủ đâu, cậu ta nhìn chằm chằm điện thoại nãy giờ kìa."
…
Tôi nhìn chăm chú vào màn hình vài giây, rồi từ từ nhận ra rằng người trong ảnh hình như chính là tôi.
Nhưng thực sự thì có lý do đằng sau.
Trưởng ban vệ sinh của trường là Tô Tô, hôm qua là đợt kiểm tra vệ sinh của cả trường nhưng nhân lực kiểm tra lại không đủ nên đã nhờ tôi giúp cô ấy kiểm tra. Khi tôi đến phòng 250, bên trong vẫn còn một người đang cuộn chăn ngủ say sưa.
Thật ra thì tôi thấy cái việc kiểm tra phòng thế này rất phiền. Cùng là sinh viên thì cần gì phải làm khó nhau đến mức này, cứ đại đại là được thôi.
Nhưng không may hôm nay Ban giám hiệu của trường lại đi giám sát, họ còn quay cả video lại nữa nên tôi đành phải kiểm tra kỹ.
Tôi tiến lại gần chiếc giường rồi đánh thức con heo ngủ: "Bạn ơi, cậu xuống giường cho tớ kiểm tra nội vụ xíu nhé."
Sau đó, tôi ghé sát lại và thì thầm: “Cậu mà còn đưa tay ra nữa là có chuyện thật đó.”
Đáp lại lời tôi là một góc chăn giật nhẹ, một cái chân thò ra ngay trước mặt Ban giám hiệu.
...
Giọng nam sinh lười nhác, nói: “Muốn ghi biên bản gì thì cứ ghi.”
Dưới ánh mắt sắc bén của Ban giám hiệu, tôi chỉ đành ghi lại đúng sự thật.
Với sự thách thức đó và dưới ánh mắt sắc bén của lãnh đạo trường, tôi đành phải ghi chép đúng sự thật.
Chỉ là câu từ diễn đạt được tôi ghi ra có hơi mập mờ nên đã bị hiểu lầm.
2.
Thật ra tôi thấy rất áy náy, nhưng sau khi thấy Tống Mạch trả lời: Bạn Trình Hâm học ớp 3 Thú y khóa 22, cậu không thử sức thì sao biết tôi không lên nổi.
Phía dưới lại là hàng chục bình luận.
Một số bạn bè nhắn WeChat hỏi tôi từ khi nào tôi lại thân thiết với Tống Mạch. Tôi cảm giác như cả đàn Alpacas đang phi nước đại qua đầu mình.
Tốt lắm, “lươn ngắn mà chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm”, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì mà.
Xin lỗi là điều không thể chỉ đành tổn thương nhau thôi.
Khi Tống Mạch chặn tôi dưới lầu, tôi đang chuẩn bị đến phòng y tế. Trước mặt tôi là người mặc áo ngắn tay đơn giản, dáng vẻ như mới tỉnh dậy, trên đầu còn một chỏm tóc dựng đứng trông rất ngu si.
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, thấy quầng thâm dưới mắt tôi thì cười chế giễu: “Quầng thâm mắt này của cô là do cắn rứt lương tâm à?”
Thật ra là tôi có chứng mất ngủ nên mới có quầng thâm mắt này. Còn đêm qua thì tôi ngủ khá ngon đấy.
Khi Tống Mạch hỏi như vậy, tôi lập tức nổi giận và phản bác lại. Anh ta là nhân vật nổi tiếng trong trường, nên không có mấy ai không biết đến anh ta. Khi chúng tôi nói chuyện, ngày càng nhiều người tụ tập xung quanh để xem.
Vì vậy, tôi cố gắng giả vờ áy náy, ôm chân anh ta nói: “Xin lỗi anh Tống, nếu tôi chịu cố gắng hơn mà anh có thể lên thì tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Nhưng sự thật là anh không thể lên mà, một chút hy vọng rằng anh sẽ lên cũng không có."
Khi tôi nói những câu cuối cùng với giọng điệu hùng hổ, tôi liếc mắt về phía vị trí nhạy cảm của Tống Mạch.
Đám đông vây xem mở to mắt, như thể vừa nghe được tin gì đó khủng khiếp lắm.
Mặt Tống Mạch không đổi sắc, nhìn tôi và hỏi: “Cô chắc chăn là muốn làm đến mức à?”
Hả?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tống Mạch đã bế bổng tôi lên và bước đi nhanh chóng.
3.
Sau đó anh ta ném tôi vào ghế sau xe máy điện: “Ngồi yên.”
Dọc đường đi, tôi lo lắng đề phòng đến mức bất tri bất giác… ngủ thiếp đi.
Đúng vậy, rất kỳ quái.
Tôi bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, không thể nhớ lần cuối cùng tôi thực sự có được giấc ngủ ngon là khi nào. Thế nhưng bây giờ ngồi ở ghế sau chiếc xe điện xóc nảy, dựa vào lưng Tống Mạch mà ngủ, còn loáng thoáng nằm mơ thấy đang ăn đùi gà to trong căn tin.
20 phút sau, tôi nhìn vết nước miếng sau lưng áo Tống Mạch, rơi vào trầm tư. “Lỗi của tôi.”
Tống Mạch xoa xoa trán, đi vào phòng y tế.
Anh ta dẫn tôi tới phòng y tế làm gì?
Tôi ngơ ngác đi theo.
Bác sĩ trường nhìn thấy chúng tôi thì ngẩn người: “Hai người quen nhau à?”
Tôi và Tống Mạch sửng sốt: “Cái gì?”
Bác sĩ chỉ Tống Mạch nói với tôi: “Cậu ta là người lần trước tôi nói với em, người mắc chứng ngủ rũ*” (Chú thích cuối chương)
Lại chỉ vào tôi: “Cô ấy là người mắc chứng mất ngủ. Hai cô cậu là khách quen của phòng y tế tôi, bệnh tình bổ sung cho nhau rất kỳ diệu. Tôi đã muốn giới thiệu hai người với nhau từ lâu rồi.”
Tống Mạch nhìn tôi, nói với bác sĩ bằng vẻ mặt phức tạp: “Hôm nay tinh thần em rất tốt.”
Bác sĩ kinh ngạc: “Hiếm thấy đấy, có biết nguyên nhân không?”
Tống Mạch: “Điểm khác biệt duy nhất so với trước là hôm qua cô ấy đến ký túc xá của em kiểm tra giường.”
Tống Mạch chỉ vào tôi, tôi đần mặt ra nói: “Thành thật mà nói, tôi mất ngủ đã hơn mười ngày. Hôm qua kiểm tra giường xong thì ngủ quên. Ban nãy ngồi sau xe điện của anh cũng ngủ thiếp đi, khác biệt duy nhất là đều tiếp xúc với anh.”
Nói xong, chúng tôi liếc nhau, cùng im lặng. Hiển nhiên chúng tôi đều ý thức được một vấn đề, có thể bệnh tình của chúng tôi nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng từ trường người khác.
+++
Chú thích:
Chứng ngủ rũ (tên tiếng Anh là Narcolepsy) là một rối loạn giấc ngủ mạn tính, đặc trưng bởi việc buồn ngủ quá độ vào ban ngày và ngủ gật đột ngột không cưỡng lại được. Những người mắc chứng ngủ rũ thường khó tỉnh táo được trong khoảng thời gian dài bất kể trường hợp nào. Chứng ngủ rũ có thể gây ra nhiều phiền toái nghiêm trọng cho cuộc sống hàng ngày của người bệnh.
Đôi khi chứng ngủ rũ còn đi kèm với mất trương lực cơ đột ngột thời gian ngắn. Nghĩa là mất kiểm soát đột ngột hoạt động của các cơ. Việc này thường được gây ra khi bệnh nhân có một cảm xúc mãnh liệt, thường gặp là khi cười nhiều, khi có một tin xấu hoặc tốt đột ngột.
Chứng ngủ rũ là một bệnh mạn tính và hiện nay vẫn chưa biết nguyên nhân và chưa có cách điều trị. Tuy nhiên, việc thực hiện theo tư vấn của bác sĩ và thay đổi tích cực lối sống có thể giúp người bệnh kiểm soát được các triệu chứng. Ngoài ra, bệnh nhân cần thêm sự trợ giúp từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, giáo viên để đối phó với chứng ngủ rũ.
4.
Để xác minh phỏng đoán. Tôi với Tống Mạch hẹn ba ngày không chạm mặt nhau.
Vì thế tôi mất ngủ ba ngày.
Có câu nói, nếu chưa từng nhìn thấy mặt trời thì có thể chịu đựng bóng tối*, sau giấc ngủ ngon ba ngày trước, quả thực bây giờ tôi nghiện Tống Mạch. (Chú thích cuối chương)
Sáng sớm ngày thứ tư, tôi bò khỏi giường với quầng thâm mắt còn nặng hơn gấu trúc. Tô Tô thuận miệng hỏi: “Trình Hâm, mày dậy sớm vậy làm gì?”
“Tìm Tống Mạch ngủ.”
Tô Tô giật mình rơi cả bông phấn: “Cái gì?”
Tôi đã mang giày chạy khỏi cửa phòng.
Chết tiệt, Tống Mạch, mau tới ngủ với tôi đi!!
Hú hú hú.
Tôi chạy 800 mét cũng không nhanh như vậy. Kết quả chạy tới dưới lầu ký túc xá Tống Mạch nhắn tin cho anh ta, nửa ngày không có hồi âm.
Tên khỉ này không phải lại đang ngủ chứ!
Tôi vác cái quầng thâm mắt ngồi xổm trước ký túc xá đợi anh ta với vẻ mặt khó chịu. Người đi qua lại đều nhìn tôi, đến khi có một anh chàng bất ngờ A lên.
Tôi ngẩng lên, cậu ta có vẻ đã hiểu ra điều gì đó: “Cậu đến tìm Tống Mạch?”
Tôi vội gật đầu.
“Nhưng anh Tống đến phòng y tế rồi.”
“Hả?”
"Sáng nay anh ấy buồn ngủ đến mức trong lúc đạp xe đã lỡ va trúng bồn hoa trước thư viện. Mười phút sau người ta mới phát hiện ra.”
“Hôn mê!”
“À không, là ngủ chứ.”
[…]
Tôi không hiểu chuyện gì nhưng lại bị shock.
Sao lại có thể dễ ngủ thế chứ, có thể chia cho tôi một ít được không huhu."