Bí Mật Nơi Góc Tối FULL

Quyển 1 - Chương 27: Trẫm cần ngươi có ích gì nữa? (1)



Edit: LuChan Beta: Qin zồ

Đinh Tiễn đồng ý đi.

Gần tới giữa kỳ, tất cả các lớp học đều lan tràn bầu không khí đầy căng thẳng, hệt như mỗi người đều mang theo một cây đao bên mình, siêng năng mài dũi đến mất ăn mất ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị ra chiến trường chém giết phấn đấu.

Vào lúc nguy cấp này, Đinh Tiễn bỗng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng —— hình như cô bị cận thị rồi.

Có lẽ là bắt đầu từ tiết toán nào đó, trên bảng đen chằng chịt chữ số, mỗi lần nhìn cô đều phải rướn cổ lên không khác gì vịt dò đầu, híp mắt nhìn mới có thể thấy rõ.

Dần dà, chuyện viết bài trên bảng trở nên rất tốn sức.

Chu Tư Việt lại không thích ghi chép, cô muốn bỏ sung chỗ thiếu cũng không biết tìm ai.

Buổi tối về nhà ăn cơm, Đinh Tiễn nói chuyện đi cắt kính với Diệp Uyển Nhàn, Diệp Uyển Nhàn bưng bát, quét mắt nhìn cô, gắp cánh gà vào chén Đinh Tuấn Thông rồi hỏi ngược lại: “Mày bị cận thị rồi à?”

Đinh Tiễn gật đầu.

Diệp Uyển Nhàn quăng đũa đi, mất kiên nhẫn: “Đã dặn mày nhiều rồi, bình thường đừng có đọc sát sách như thế, hại mắt lắm, mà mày không chịu nghe, vốn mày đã chẳng đẹp gì rồi, bây giờ lại đeo mắt kính, để xem ai có thể nhìn trúng mày.”

Có bà mẹ nào lại chê con mình xấu xí không?

Nhưng có mấy lời nghe riết cũng tổn thương, có lẽ Diệp Uyển Nhàn biết rõ Đinh Tiễn nhẫn nhục chịu đựng, cho nên nói chuyện cũng không cố kỵ gì.

“Mày ngồi hàng mấy?” Diệp Uyển Nhàn hỏi.

“Hàng sáu.”

Diệp Uyển Nhàn không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Nói với thầy giáo đổi đến hàng đầu ngồi, có cận cũng không cần đeo kính, gần đây bận rộn công việc không thể đi mua mắt kính với mày.”

Là không muốn bỏ tiền ra mua thì có.

Đinh Tiễn không nói gì thêm, cúi đầu xuống ăn hai bát cơm rồi trở về phòng.

Cô không muốn đổi chỗ, nhưng Diệp Uyển Nhàn đã tỏ thái độ rồi, ngày hôm sau đi học Đinh Tiễn vẫn không thấy rõ, ngay cả mấy ví dụ mẫu thầy giáo bộ môn toán viết trên bảng cũng nghe không hiểu, chưa kịp chép xong thì đã bị người ta lau sạch.

Người đầu tiên phát hiện ra vấn đề vẫn là Chu Tư Việt.

Nghỉ trưa hôm nay, Chu Tư Việt và Tống Tử Kỷ đá banh đến độ cả người đầy mồ hôi mới trở về, nhìn thấy Đinh Tiễn nằm một chỗ coi đề bài, một bài làm rất đơn giản vậy mà trên tờ giấy nháp vẻ đầy biểu đồ, cứ như là không hiểu.

Chu Tư Việt không nhìn nổi nữa, ném quả bóng ra phía sau rồi cầm chai nước trên bàn lên, dốc ngược hai ngụm, đóng nắp chai, giọng nghiêm túc: “Đề này mà cậu còn không biết làm hả?”

Đinh Tiễn gục mặt xuống bàn, miễn cưỡng gật đầu.

Chu Tư Việt thấy thái độ cam chịu của cô như vậy thì càng tức giận hơn, cầm chai nước gõ lên đầu cô một cái: “Tôi nghĩcậu đừng thi kỳ thi giữa kỳ này nữa, đến bài này cũng không làm được, ngộ nhỡ thi được kết quả quá thảm thương, tôi sợ cậu không còn tự tin để sống mất.”

“…”

Đinh Tiễn không để ý tới cậu, tiếp tục vẽ biểu đồ trên giấy nháp, lòng cũng lạnh phân nửa: “Dĩ nhiên kiểu học thần như cậu không hiểu được rồi.”

Chu Tư Việt giật giật cơ miệng, cầm bài thi của cô lại: “Được rồi, đừng có tự oán giận nữa, lại đay, tôi nói lại một lần cho cậu, thầy giáo đã giảng bài này nhiều lần rồi, cậu không nghe à?”

Đinh Tiễn ngoan ngoãn lại gần, “Tôi có nghe, chẳng qua là nghe không hiểu…”

Lại một cái cốc đầu, “Nghe không hiểu, vậy sao không hỏi?”

“Tôi thấy gần đây cậu bận quá, sợ làm phiền tới cậu.”

Quả thật gần đây lớp thi đấu dự tuyển của Chu Tư Việt có cường độ quá lớn, không chỉ học thêm cuối tuần, ngay cả buổi tối Dương Vi Đào cũng kéo cậu đi làm đề, mặc dù sang năm mới có thể tham gia tranh giải, nhưng Dương Vi Đào lại có kỳ vọng rất lớn vào Chu Tư Việt.

“Cậu đừng có lo cho tôi, lo bản thân cậu trước đi đã.” Thiếu niên nói nhỏ một câu.

Không quá hai ngày, Chu thiếu gia phát hiện có gì đó sai sai, ăn cơm trưa xong thì kéo Đinh Tiễn trở về lớp học, ấn người xuống băng ghế, còn mình thì ôm tay đứng dựa vào khung cửa sau, nói thẳng vào trọng điểm: “Có phải cậu không nhìn thấy bảng đúng không?”

Đinh Tiễn thở dài, “Nhìn có hơi nhòe, trong giờ của mấy thầy cô khác thì tôi có thể nhìn thấy, chỉ có toán với văn là chịu, chữ của cô Chiêm và thầy Dương hơi nhỏ, nhìn khá tốn sức.”

Chu Tư Việt cúi đầu liếc cô.

“Nói với mẹ cậu chưa?”

Đinh Tiễn cúi đầu đáp, “Nói rồi.”

“Bà ấy nói thế nào?”

“Tạm thời không có thời gian dẫn tôi đi làm kính, bảo tôi nói với thầy giáo, trước mắt đổi chỗ ngồi.”

“Bản thân cậu muốn sao?”

Chu Tư Việt kéo ghế ra ngồi xuống, xoay sang cô.

Dĩ nhiên không muốn rồi.

“Không phải cậu có tiền để dành à?”

Cô không muốn động tới số tiền kia, nhất định qua một thời gian ngắn nữa Diệp Uyển Nhàn sẽ dẫn cô đi, nếu như mình âm thầm đi thì cũng sẽ bị Diệp Uyển Nhàn hỏi tiền ở đâu ra, chắc chắn không thể tự mình cắt được rồi.

Chu Tư Việt có vẻ cũng hiểu được, gật đầu với cô nói: “Biết rồi.”

Nói rồi xách cặp đứng lên.

“Cậu đi đâu vậy?” Đinh Tiễn la lên với bóng dáng cao lớn đang rời đi kia.

“Nhà vệ sinh.”

Thiếu niên được ánh mặt trời chiếu rọi vẻ lười biếng.

Đi nhà vệ sinh mà mất cả buổi nghỉ trưa.

Lúc Chu Tư Việt quay lại thì cầm trên tay một cuốn sổ, Đinh Tiễn mới vửa tỉnh ngủ, nhìn thấy cậu cất sổ vào hộc bàn, ném ly trà sữa cho cô, lạnh giọng bảo: “Đi ngang qua nên tiện tay mua.”

Đinh Tiễn lim dim buồn ngủ, đầu óc xoay chuyển chậm chạp, chỉ ngây ngốc nhìn lý trà sữa trên bàn.

Phải một lúc lâu sau mới nhận ra, cần cám ơn cậu.

“Cám ơn.”

Chu Tư Việt nhếch môi, “Không dám.”

Nghỉ trưa kết thúc, Đinh Tiễn tỉnh ngủ dựa vào tường uống trà sữa, cắn ống hút, hút một lúc rồi nhả ra, y hệt chú mèo nhỏ, mắt nhìn thẳng cậu chàng đang làm bài tập bên cạnh.

Khổng Sa Địch nhào tới che khuất tầm mắt của cô, tiểu cô nương nằm sát bên tai cô, thấp giọng nói: “Nếu còn nhìn nữa là con mắt lòi ra luôn đấy.”

Đinh Tiễn kinh hãi, bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng cúi thấp đầu, hận không thể tìm được kẽ hở dưới đất để chui vào.

“Cậu ấy đưa trà sữa cho à?”

Khổng Sa Địch dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nằm trên người cô mà nói.

Đinh Tiễn gật đầu.

Khổng Sa Địch cười vui vẻ hơn: “Tớ biết ngay mà, đồ nha đầu thối này.”

“Sao? Ngọt không?”

Đinh Tiễn lại gật đầu lần nữa.

Cô không biết thế nào mà cả buổi trưa ngày đó, chỉ cần nghĩ đến lúc cậu đi ngang quán trà sữa, nhớ đến mình, thì trong lòng còn ngọt hơn so với mật, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Khổng Sa Địch nói, cô gái trẻ à, biểu hiện của cậu đây chính là dậy thì đấy.

Đinh Tiễn vờ nghiêm túc đuổi Khổng Sa Địch đi, nhưng trong lòng lại vì ly trà sứa nàu mà bắt đầu dời sông lấp biển, ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, lại lần nữa tâm tình bị chôn vùi.

Buổi tối tan học.

Đinh Tiễn vẫn đang đắm chìm trong cách giảng quá nhanh của Dương Vi Đào, thì bất chợt Chu Tư Việt ném cuốn sổ cho cô, cô nghi hoặc nhìn sang, “Cái gì đây?”

Chu Tư Việt cũng chẳng ngẩng đầu mà chỉ thu dọn sách vở bỏ vào cặp: “Ghi chép đấy, cậu chỉnh sửa lại đi, tôi chỉ ghi lại trọng tâm thôi, xem không hiểu thì hỏi lại.”

Nói rồi khoác cặp lên vai, cũng không chờ cô đáp lời mà đã cùng Tống Tử Kỳ đi ra ngoài.

Đinh Tiễn nhìn cuốn sổ đến ngẩn người.

Khổng Sa Địch sủa sang lại đồ rồi qua gọi Đinh Tiễn cùng trở về, thấy cuốn sổ trên bàn, muốn cầm lên xem thì bị Đinh Tiễn đè lại.

Khổng Sa Địch nghi ngờ nhìn cô: “Cậu cuống cái gì đấy?”

Đinh Tiễn lắc đầu.

Khổng Sa Địch ghét bỏ nhìn cô: “Cuốn sổ này xấu quá đi.”

Đinh Tiễn nhìn kỹ mặt bìa màu xanh lá, quả thật rất xấu, đúng là thẩm mỹ của con trai.

Cô vội vã cất sổ vào cặp: “Đi thôi, về nhà nào.”

“Thần thần bí bí cái gì không biết.”

Về đến nhà, Đinh Tiễn vội vã ăn hai bát cơm rồi trốn trong phòng, nghiên cứu cuốn sổ Chu Tư Việt đã đưa.

Đêm khuya.

Ngòa cửa sổ bóng người thưa thớt, bóng cây lay động.

Cậu ghi chú rất đơn giản.

Nội dung một tiết thì không ghi nhiều, nhưng điểm chính đều được cậu đánh dấu lại, Đinh Tiễn chép tất cả nội dung lại vào vở mình, hơn nữa còn dùng bút đỏ đánh dấu.

Đúng là so với bình thường mình chép lấy chép để thì tiết kiệm sức hơn nhiều.

Chữ Chu Tư Việt rất đẹp, cứng cáp có lực, nét chữ hằn lên trang giấy, cũng có khi viết ẩu qua loa, rồng bay phượng múa, có lúc viết vở ẩu quá còn bị Chiêm Văn Lệ trừ mấy điểm.

Nhưng khi cậu nghiêm túc thì viết chữ rất đẹp.

Trước khi ngủ, Đinh Tiễn ôm cuốn sổ vừa xấu vừa xanh nằm lên giường cẩn thận lật xem, bất tri bất giác ngủ quên.

Buổi sáng tỉnh dậy, cô mới phát hiện mấy trang trong cuốn sổ bị đè nhăn nếp.

Đinh Tiễn đặt trong hộc bàn đè lên cho đến tận trưa mà cũng không thể làm phẳng lại, được trong giờ anh văn, Chu Tư Việt muốn lấy lại sổ, Đinh Tiễn đưa sổ ra, “Hôm qua vô tình làm đè mất.”

Có điều trông Chu Tư Việt không quan tâm mấy, mở sổ ra, “Hiểu cả chứ?”

Đinh Tiễn gật đầu, “Hiểu.”

Hai người nhìn nhua cười một tiếng, bầu không khí hài hòa, Chu Tư Việt ném cuốn sổ lên bàn, người dựa ra sau ghế, một tay chống lên bàn, nhướn mày cười nói: ‘Được rồi, đã vui chưa?”

“Tôi… có không vui đâu.”

“Thôi đi, mấy người trước còn sa sầm mặt mày, tôi còn tưởng bản thân đắc tội gì với cậu chứ.”

Cậu đổ người về phía trước, lần nữa tập trung vào bài thi của mình: “Không nói chuyện với cậu nữa, giúp tôi canh Ngu Thục Quân giùm cái, hôm qua vì chép bài cho cậu mà tôi còn chưa giải xong đề của mình đây.”

“Yên tâm, trong vòng hai mét sẽ nhắc cậu.”

Chu Tư Việt: “Ngoan.”

Trong thời gian này hai người rất ăn ý với nhau, Chu Tư Việt giúp cô ghi chép, làm “mắt kính” của cô; Đinh Tiễn thì che chắn cho cậu trong tiết, làm ra đa của cậu.

Có một lần ra đa mất tác dụng, Ngu Thục Quân đã sắp đến trước mặt Chu Tư Việt mà Đinh Tiễn còn chưa kịp phản ứng, Chu Tư Việt bị bắt tại chỗ, có điều từ trước đến giờ Ngu Thục Quân rất thích Chu Tư Việt nên cũng không làm khó cậu, chỉ nhắc nhở cậu hai câu rồi bảo cậu cất đề thi đi.

Chu Tư Việt ít khi làm trái lời giáo viên, cũng rất nghe lời cất đề đi.

Hết tiết, hai người diễn trò chịu đòn nhận tội.

“Vi thần sai rồi, do lúc nãy đã phân tâm, cầu tha thứ.”

Đinh Tiễn chu môi, dùng ngón tay làm bộ dạng đầu gối, bắt chước “quỳ xuống” nhận lỗi với cậu.

Chu Tư Việt lắc dầu, dáng vẻ đau lòng ôm đầu: “Trẫm cần ngươi có ích gì nữa!”

Ngón tay Đinh Tiễn lại gập hai cái, “Vi thần biết sai rồi.”

Diễn đến cuối màn thì chính cả hai tự bật cười, giữa trưa ánh nắng vàng rộ, Đinh Tiễn như trông thấy cầu vồng đã lâu không gặp, cô chợt bừng tỉnh, thì ra trong độ tuổi có thể tùy ý không gò bó gì này, mới gọi là thanh xuân.

Không cam lòng, mất mát, vui sướng, thỏa mãn.

Trăm sắc thái mọc um tùm.

Thời gian dần bước vào tháng mười hai, mùa đông tới, gió bắc như lưỡi trượt.

Thời gian cách kỳ thi giữa kỳ chỉ còn lại ba ngày, Chiêm Văn Lệ gọi Đinh Tiễn tới phòng giáo viên, cô vừa đẩy cửa ra thì nghe thấy Dương Vi Đào than phiền với Lưu Giang: “Hà Tinh Văn lớp anh đó, quả thật không phải ứng cử viên để có thể đi thi, kiểm tra mấy lần đều không mấy khả quan, giải đề cũng không nhanh bằng Chu Tư Việt, chẳng biết vì sao em ấy cứ nằng nặc đòi đi thi thế nữa.”

Lưu Giang thở dài: “Em nó đã đăng ký rồi, anh cứ thử xem thêm nữa đi.”

“Rõ ràng mặt nào cũng cân bằng, có thể thi đại học được, nhưng sao em ấy cứ chọn con đường thi cử này chứ.”

“Anh nói câu này tôi không thích nghe đâu đấy, vậy nhất định Chu Tư Việt cứ phải đi thi à? Nếu thằng bé phải nghiêm túc thi, cũng có thể thi vào trường đại học danh tiếng.”

Dương Vi Đào lắc đầu: “Anh không biết đấy thôi, Chu Tư Việt trời sinh có năng khiếu thi toán, không giống đâu, anh muốn cho thằng bé nghiêm túc thi, chưa chắc đã thi đậu đâu.”

Lưu Giang cười: “Được rồi, Hà Tinh Văn cũng không tệ, tôi biết rõ anh chỉ thích cái kiểu như Chu Tư Việt, nhưng tôi cũng không muốn làm để lỡ học sinh giỏi.”

Đinh Tiễn ôm tập vở, đi ra khỏi phòng giáo viên.

Hình như cô chợt trông thấy bóng lưng của Hà Tinh Văn rẽ vào đầu bậc thang.