Bí Mật Nơi Góc Tối FULL

Quyển 2 - Chương 80: Cậu ấy nói cả đời này của em, ngoài cậu ấy ra, hẳn sẽ không thích ai khác



Còn không đợi cậu nói hết, Đinh Tiễn đã nóng cả mặt, nhưng cô to gan hơn nhiều rồi, ôm lấy cổ cậu nhiệt tình hôn đáp trả, thở hổn hển nằm dựa trên vai cậu hỏi: “Cậu không muốn à?”

Chu Tư Việt không trả lời, mà càng nhiệt tình đè cô lên tường hôn lấy hôn để.

Ánh trăng ngoài khung cửa sáng vằng vặc, vô cùng quyến rũ.

Dưới cầu thang, hai bóng người dây dưa nhau.

Chu Tư Việt vừa hôn vừa đưa tay đi vào, “Sao lại đổi rồi?”

Đinh Tiễn bị cậu hôn đến mơ hồ, a một tiếng, lại bị cậu nhân đấy mà đi sâu vào. Đa phần nụ hôn của cậu rất dịu dàng, nhưng lúc phát cáu thì rất dữ, lúc buồn là lại dây dưa triền miên, Đinh Tiễn chìm đắm trong nụ hôn của cậu, nghe thấy cậu nói: “Ren hoa.”

Đa số áo ngực của cô đều thuần màu da, mặc thoải mái.

Đầu óc Đinh Tiễn mơ hồ: “Cậu còn biết cả ren nữa hả?”

Cậu cười, rời khỏi môi cô, hai tay chống trên tường nhốt cô bên trong: “Tớ không ngốc.”

Đinh Tiễn đỏ mặt, cô còn tưởng người như cậu thì sẽ chẳng biết áo ngực của con gái là gì, sao có thể phân biệt được, nhưng lời tiếp theo của Chu Tư Việt làm cô có phần khiếp sợ.

“Cậu mặc hoài mặc mãi hai thứ nhạt nhẽo kia, tớ sờ cũng có thể lôi ra được.”

Pii.

Cái gì gọi là hai thứ nhạt nhẽo hả.

“Vậy thế nào mới là không nhạt nhẽo?” Cô tức tối.

Cậu chống tay lên vách tường cười: “Như hôm nay gọi là không nhạt nhẽo.”

“Thì ra cậu thích kiểu này hả?” Đinh Tiễn khó tin, tức giận nhìn cậu chằm chằm.

“Không hẳn là thích, sờ tạm được, có cảm giác hơn mấy chiếc trước.”

Nói rồi cậu cúi đầu hôn cô, “Hình như to hơn rồi?”

Đinh Tiễn phát hiện người này càng lúc càng xấu, rõ ràng là một người lạnh lùng cấm dục như thế, nhưng nói câu nào cũng suy nghĩ lung tung được, cô cố chịu đựng nụ hôn của cậu, đưa tay đập mạnh vào ngực cậu, “Im miệng.”

Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, Chu Tư Việt chống tay lên tường cười run cả bả vai, giúp cô sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi hôn lên trán cô.

“Được rồi, tớ đi đây.”

Bầu không khí vẫn còn đông cứng.

Đinh Tiễn ôm siết lấy bờ eo gầy gò của cậu, bụng chàng trai săn chắc, ở đó không hề có chút mỡ thừa nào, thậm chí Đinh Tiễn còn có thể cảm nhận được cơ bắp hằn lên, thân thể nóng như lửa, “Chờ cậu.”

Cậu lặng yên giơ tay xoa mái tóc bù xù trước ngực.

Đêm dài đằng đẵng.

Bóng lưng thon dài của chàng trai đi xa, rồi cuối cùng biến mất ở nơi bóng đêm vô biên, Đinh Tiễn nhìn bóng lưng cậu rời đi qua cửa sổ, chợt thấy người đàn ông như thế, sẽ chẳng thể nào gặp lại được.

Nếu như năm đó cô từ bỏ thi vào Thanh Hoa.

Thì liệu kết cục của bọn họ sẽ ra sao?

Đinh Tuấn Thông đi ra uống nước, thấy bóng lưng Đinh Tiễn thì rón rén đi đến, nhìn theo ánh mắt cô, đúng lúc thấy bóng Chu Tư Việt rẽ ở đầu hẻm đi xa, liền chậc chậc hai tiếng: “Tại sao có thể có người đàn ông hoàn mỹ được như anh rể nhỉ.”

Đinh Tiễn nghe nhưng không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dừng nơi đầu hẻm, thấp giọng: “Hoàn mỹ ư?”

“Hoàn mỹ lắm.” Đinh Tuấn Thông nói không chút do dự, “Hồi bé cảm thấy người anh rể này tuy lạnh lùng, nhưng thật ra là một người rất tốt, còn cả mấy người anh Tưởng Trầm cũng thế, những đứa trẻ khác trong hẻm đều lớn lên ở trong viện này, điều kiện tốt hơn nhà mình nhiều, luôn có cảm giác ưu việt trời sinh, những đứa trẻ khác chỉ biết bắt nạt em, không ai chơi với em, chỉ có mỗi Trịnh Viễn là chịu chơi với em thôi.”

“Trịnh Viễn? Em trai Trịnh Tuấn Bác?”

Đinh Tuấn Thông gật đầu, nhớ lại chuyện cũ: “Tên tiểu tử Trịnh Viễn kia thường dẫn em đến sân của bác Trương câm bắt mèo.”

“Bắt mèo?”

“Trịnh Viễn là kẻ cuồng ngược đãi, chỉ thích ngược đãi thú nhỏ, chị còn nhớ con chó nhỏ trong nhà ông Trương không?”

Ông Trương là ông già trong viện, con trai con dâu đều ở nước ngoài, bạn già đi sớm, con trai chỉ để lại mỗi chú chó để ông ấy nuôi, làm bạn với ông, nuôi ba bốn năm rồi, kết quả bỗng chết ở giao lộ, ông Trương đau lòng đến mấy ngày, suýt khóc đến bất tỉnh.

“Chuyện này chính là do Trịnh Viễn gây nên.”

Đinh Tiễn ngạc nhiên, “Cậu ta biết điều thế kia mà.”

Đinh Tuấn Thông khinh thường, “Biết điều con khỉ, hắn chỉ thích ngược đãi thú nhỏ, sau khi làm chết chó của ông Trương, hắn còn muốn hại cả mèo của bác Trương câm, có điều con mèo kia rất thông minh, bất kể Trịnh viễn lấy gì để dụ nó, nó cũng đều không ăn.”

Bỗng Đinh Tiễn nghĩ đến, hình như con mèo kia chỉ ăn đồ Chu Tư Việt cho.

“Nhiều lần Trịnh Viễn trộn thuốc chuột vào trong đồ của mèo, nhưng con mèo kia rất linh, ngay cả dĩa mèo cũng không đến gần, có làm gì cũng không ăn, đói bụng mấy ngày, sau đó bị anh rể với anh Tưởng Trầm phát hiện, hai đứa tụi em bị bắt, anh Tưởng Trầm vung tay đánh hai đứa em, em khóc toáng lên, nói mình không làm gì cả, em chỉ đứng nhìn thôi, nhưng chị cũng biết con người anh Tưởng Trầm đấy, đã sôi máu rồi thì chẳng quản gì hết, đánh đến khi khóc kêu cha kêu mẹ rồi mới tính tiếp, lúc đó em thật sự rất sợ, kết quả anh rể đang đứng dựa tường im lặng suốt bỗng mở miệng, hỏi sao trông em quen mắt thế, em nói em ở nhà họ Đinh, anh ấy lại hỏi Đinh Tiễn là chị em à? Em gật đầu, anh rể bèn nói, em đi đi. Lúc ấy em sợ đến choáng váng, được phê chuẩn lập tức co giò chạy, không kịp nghĩ nhiều, vì sao em là em trai của Đinh Tiễn thì lại có được đặc ngộ đặc biệt đấy, bây giờ suy nghĩ lại, xem ra chuyện này…” Nói đến đây, bỗng Đinh Tuấn Thông nhìn Đinh Tiễn với ánh mắt sâu xa: “Cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, đúng không?”

“Sau này em cách xa Trịnh Viễn ra cho chị.” Đinh Tiễn nói.

Đinh Tuấn Thông ngắt lời, “Vui quá chứ gì nữa, còn vờ vịt bình tĩnh đồ. Có điều em nói rồi đấy, chị tìm đâu ra người đàn ông ưu tú như anh rể vậy?”

Đinh Tiễn sợ hãi quay đầu nhìn cậu: “Sao đấy, em cũng có hứng thú với đàn ông hả?”

“Pii! Đàn ông con trai như em có thể hứng thú với đàn ông được hả!? Bên cạnh anh rể còn cô gái nào ưu tú như vậy không, em có thể cân nhắc chút.” Đinh Tuấn Thông mặt dày nói.

“Được, chị đi mách mẹ.”

Đinh Tiễn làm như rời đi, Đinh Tuấn Thông vội kéo lại, sốt ruột: “Đừng mà, bây giờ mẹ là kẻ địch chung của chúng ta, hai ta mới là châu chấu buộc chung sợi dây thừng.”

“Em đến thời kỳ dậy thì à?” Đinh Tiễn nghi hoặc nhìn cậu, “Xin lỗi, chị đã qua lâu rồi.”

Chợt Đinh Tuấn Thông nhìn cô không nói gì.

Đinh Tiễn ngẩn người.

Mãi lâu sau, Đinh Tuấn Thông mới gãi đầu xấu hổ nói: “Chị à, em muốn xin lỗi chị, hồi nhỏ ỷ được bố mẹ chiều nên em thường xuyên chống đối chị, nhất định sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chị phải thật tốt với anh rể đấy.”

“…”

Dường như trên người Chu Tư Việt có lực hút vô hình, giống như ánh sáng, cậu ở đâu, bọn họ sẽ truy đuổi.



Tình hình ở Quảng Đông rất không tốt.

Chu Tư Việt vừa xuống sân bay đã chạy ngay đến bệnh viện, chồng dì Lưu giường bên đã sớm xuất viện, biết hôm nay cậu trở lại nên cố ý từ nhà chạy đến.

Chu Tông Đường lúc mê lúc tỉnh, khi Chu Tư Việt đến, ông đờ đẫn nằm trên giường nhìn cậu một lúc lâu, vẫn không nhận ra là ai.

Chu Tư Việt ngây như phỗng, một tiếng “bố” mãi không thốt ra được.

Người trên giường bệnh đã gầy đét chỉ còn lại bộ xương, không chút sức sống, ánh mắt mơ màng.

Không ai nói gì, lá ngoài cửa sổ rào rào rơi xuống đất, trong phòng bệnh lại vô cùng yên ắng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dì Lưu đứng sau lưng Chu Tư Việt, cũng không nhìn tiếp nổi nữa, thấp giọng nói: “Bây giờ ông ấy không nhận ra ai, có lúc đến cả mẹ cháu cũng không nhận ra, cứ ngồi trên giường bệnh ngẩn người mãi.”

Một lúc lâu sau.

Chu Tư Việt ngồi trên băng ghế ở bệnh viện, gập lưng cúi thấp đầu, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Dì Lưu ngồi xuống bên người cậu, “Lần nào mẹ cháu đến cũng đều khóc nên dì không để bà đến nữa, nếu cháu đến rồi thì ở cạnh bố cháu đi, có lẽ người ông ấy không yên tâm nhất là cháu, lần nào tỉnh cũng đều hỏi y tá, Thanh Hoa đã nhập học chưa? Y tá cũng không chê phiền mà đáp, đã nhập học rồi, vào lúc này hẳn cũng đã nghỉ hè. Sau đó cũng không ai nói gì thêm. Dì muốn gọi cho cháu, nhưng mẹ cháu nói, cháu bận việc học, bảo bọn dì đừng có làm phiền cháu.”

Chu Tư Việt vùi thấp đầu.

Dì Lưu biết cậu đang rất đau lòng, cũng không nỡ nói thêm gì, chỉ im lặng vỗ lưng cậu, đến tay cũng run lên.

“Đứa trẻ à, đừng có tự trách mình.”

Chu Tư Việt hít một hơi, khẽ ngẩng đầu lên, lễ phép đáp: “Dì Lưu, dì về trước đi, cám ơn dì trong khoảng thời gian này.”

Dì Lưu thở dài rời đi, Lý Cẩm Hội nghe tin chạy đến bệnh viện, lúc nhìn thấy bóng hình mỏi mệt ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, liền bước nhanh qua, giọng run run, “Tư Việt.”

Chu Tư Việt ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt xanh xao tiều tụy, cậu mỉm cười, cái cười kia quá đỗi miễn cưỡng, “Mẹ.”

Lý Cẩm Hội ôm lấy cậu, tất cả sức lực đều tháo dỡ trong khoảnh khắc ấy, như rốt cuộc cũng tìm được khúc gỗ nổi giữa biển rộng mênh mông, là thứ duy nhất bà có thể dựa vào, cứ vậy ôm thật chặt.

“Bác sĩ nói cùng lắm bố con chỉ còn một năm nữa, mẹ sắp không chịu nổi rồi, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, ngày nào mẹ cũng rất sợ, rốt cuộc đã tạo nghiệt gì chứ, rốt cuộc mẹ đã tạo nên nghiệt gì, bố con chỉ mới bốn sáu, sao ông trời không chịu bỏ qua cho chúng ta! Mẹ ngày ngày ăn chay niệm phật, mẹ ngày ngày cầu bồ tát phù hộ, mà vì sao chúng ta phải chịu những khổ sở này, tại sao lại là chúng ta!!!”

Nói đến phần sau, Lý Cẩm Hội khàn cả giọng, khóc không thành tiếng, nằm trong ngực cậu im lặng khóc, nước mắt thấm ướt áo cậu.

Chu Tư Việt ôm Lý Cẩm Hội, đầu óc từ từ luân chuyển, cậu còn đang nghĩ, thật ra thì mọi chuyện đều đang đi theo phương hướng rất tốt, chỉ trừ mỗi bố cậu.

Cậu lấy ở y tá một chiếc giường gập để Lý Cẩm Hội nghỉ ngơi.

Bà khóc đến mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chu Tư Việt ngồi trước giường bệnh một đêm không ngủ, đến sáng sớm, Chu Tông Đường tỉnh lại, nói với cậu, muốn đi vệ sinh.

Chu Tư Việt tháo ống dưỡng khí của ông ra, đỡ ông xuống giường.

Hôm nay Chu Tông Đường đã nhận ra cậu, vẻ mặt linh hoạt hơn tối qua đôi phần, “Nghỉ rồi?”

“Vâng.” Cậu dừng lại, bỗng nói: “Bố, con đón bố về Bắc Kinh nhé.”

Lúc Chu Tư Việt nói lời này, Chu Tông Đường lộ vẻ xúc động, dẫu sao đó cũng là nơi lớn lên từ nhỏ, hai mắt ông đỏ ửng, nhưng vẫn lắc đầu: “Không được, bố ở bên này vẫn rất khỏe.”

Ông ho khan, ở cổ họng có vị tanh, vì không muốn để Chu Tư Việt phát hiện nên lại nuốt xuống, trong nháy mắt mùi tanh cồn cào ở bụng.

“Quay về làm gì, lại khiến ông bà nội con lo lắng à? Cứ thế đi cũng được, sau này kết hôn với cô nhóc đó, chuyển vào Nam đi, ở đó, nhiều người, lại không có mùi người.”

“Duy nhất bố có lỗi là với ông bà ngoại con, nửa đời sau, đã làm mẹ con chịu khổ theo bố rồi.”

Chu Tư Việt khó chịu quay đầu đi.

Hai người ngồi ngoài ban công, Chu Tông Đường quay đầu lại hỏi cậu: “Bao giờ thì đi?”

“Ngày mai ạ.”

Chu Tông Đường ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng không hỏi nhiều lắm, trước nay ông đều không hỏi nhiều chuyện của cậu, vì ông biết con trai mình, sẽ không làm chuyện khác người.

Chu Tư Việt chủ động nói: “Ngày mai đi châu Phi ạ, tham gia một hạng mục cùng giáo sư Diệp.”

Chu Tông Đường không lên tiếng, chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn ra vùng xanh biếc sau ngọn núi, “Một bầu nhiệt huyết nên trân trọng, máu nhỏ còn dâng ngọn sóng trào*, nhân lúc còn trẻ, nhiệt huyết còn đấy, đừng có để ý quá nhiều, bố mẹ con rất khỏe.”

(*Trích từ bài thơ “Đối Tửu” của Thư Cẩn, Điệp Luyến Hoa dịch, nguồn thivien.net.)

Ngày hôm sau lúc Chu Tư Việt rời đi, Lý Cẩm Hội khóc sướt mướt không để cậu đi, châu Phi là nơi thế nào chứ, ngộ nhỡ bị nhiễm ôn dịch thì phải làm sao? Bà ôm cánh tay Chu Tư Việt kiên quyết không cho cậu ra khỏi cửa, cuối cùng vẫn là Chu Tông Đường nằm trên giường khuyên, “Em đừng làm rộn, con nó có nhiệm vụ.”

Chu Tư Việt cười khổ.

Lý Cẩm Hội chẳng hề ngó ngàng, “Làm nhiệm vụ gì? Ai muốn nó làm nhiệm vụ chứ, mấy ông già trước kia giúp anh đâu rồi? Nó là con trai em, em không thể để nó mạo hiểm được!”

“Mẹ à, chỉ là một hạng mục nghiên cứu thôi, con sẽ sớm về.”

“Hạng mục nghiên cứu điên khùng gì mà phải chạy đến tận châu Phi hả, không cho phép đi.”

“Mẹ à, ngoan nào.” Chu Tư Việt như dỗ đứa trẻ.

Chu Tông Đường nói: “Được rồi, nếu em lo quá thì đi theo đi, khỏi phải để ý đến anh.”

Vẫn là chiêu này có hiệu quả, Lý Cẩm Hội do dự nhìn Chu Tư Việt, từ từ buông tay ra, quay đầu nói với người trên giường: “Em kệ ai để ý đến anh.” Rồi lại quay sang nói với Chu Tư Việt: “Vậy con về sớm nhé.”

Kết quả suốt cả một kỳ nghỉ hè chẳng hề quay về.

Ngày mồng bốn tháng chín tựu trường, cách một tháng mà Chu Tư Việt nói đã qua ba ngày, nhưng Đinh Tiễn không nhận được tin tức trở về của Chu Tư Việt.

Ngày mồng bốn tháng chín, chính thức tựu trường.

Đinh Tiễn kéo theo hành lý đi điểm danh, lại một năm nữa đón chào tân sinh viên, sinh viên trên khắp sân trường sôi sục nhiệt huyết, còn chưa đến cổng mà đã có phóng viên đứng trên đường cản người lại phỏng vấn.

Một chiếc xe bus hai tầng dừng lại trước cổng trường, những cô cậu sinh viên niềm nở đi xuống, híp mắt quan sát bốn phía, phóng viên bước lên kéo mấy cô nữ sinh lại phỏng vấn, bên cạnh còn có nam sinh cao lớn đang đứng.

Phóng viên bắt đầu thay nhau phỏng vấn, dáng dấp nam sinh rất đẹp, các nữ sinh kích động nhìn cậu ta, vừa nghe đến thành tích của cậu ta là lại la ó lên, nhưng cả quá trình chàng trai ấy chỉ có vẻ mặt lạnh lùng.

Trong vòng một tháng này, hễ chỉ cần thấy được giày thể thao màu xanh, bóng lưng cao lớn, nam sinh chơi bóng trên sân, mái tóc ổ gà xù xì, chàng trai bày laptop làm việc trong KFC, hay là người có thành tích tốt như vừa rồi, là cô đều nghĩ ngay đến Chu Tư Việt.

Nhưng chỉ cần quan sát kỹ hơn chút, cô sẽ phát hiện.

Không ai bì được với cậu.

Lúc cô đến dưới lầu ký túc xá, Nguyên Phóng đã ở đấy, cầm điện thoại nhìn xuống dưới, thấy Đinh Tiễn ở xa thì nửa trêu nói: “Năm nay vẫn làm hòn vọng phu hả?”

“Chu Tư Việt đã đến điểm danh chưa?”

Chuyện đi châu Phi chỉ có mình Đinh Tiễn biết, Nguyên Phóng gãi đầu nói: “Vẫn chưa, trong phòng không có người, trên giường cũng không, sao thế?”

“Bao giờ giáo sư Diệp về thì nói với em.”

Vậy là Đinh Tiễn lại đợi một tuần.

Bên kia vẫn không có tin tức.

Hôm đó, Tôn Nguyên Hương đến tìm cô, bảo cô nhận bản thảo tiếp.

Đinh Tiễn không yên lòng vẽ mấy bản thảo, sau khi nộp lên thì bị Tôn Nguyên Hương trả thẳng về, có điều Tôn Nguyên Hương không hề nói gì với cô, cho đến một đêm bỗng tìm đến cô.

Hai người ngồi đối diện nhau trong quán trà sữa, Tôn Nguyên Hương ăn mặc rất đẹp, mặc theo lối phụ nữ công sở, trang điểm kín kẽ, ngồi đối diện cô.

“Gần đây trông em có vẻ không ổn.” Tôn Nguyên Hương nói.

Đinh Tiễn lắc đầu.

Tôn Nguyên Hương tán thưởng Đinh Tiễn, thậm chí còn nghĩ đợi đến khi cô tốt nghiệp sẽ trực tiếp mời vào Duy Lạp, tiền lương tùy cô quyết, hơn nữa gần đây Duy Lạp chuẩn bị đưa ra thị trường, đợi đến khi cô tốt ngiệp hẳn chỉ số cổ phiếu sẽ không ít, cô sẽ không từ chối.

“Em xin lỗi chị Tôn.”

Tôn Nguyên Hương cười, “Chuyện tình cảm à?”

Cô không đáp.

Tôn Nguyên Hương nói, “Bạn trai kia của em.”

Bỗng Đinh Tiễn ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, “Chị biết cậu ấy?”

Tôn Nguyên Hương gật đầu, “Cậu ta đến tìm tôi.”

“Gần đây ạ?”

Trong nháy mắt đầu óc Đinh Tiễn không hoạt động nổi, kết quả lại nghe Tôn Nguyên Hương nói: “Vào hồi cuối học kỳ.”

Đinh Tiễn à một tiếng, “Cậu ấy tìm chị làm gì?”

“Tôi bị Tô Bách Tòng đùa bỡn.”

Chị ta ném ra một câu không đầu không đuôi, khiến Đinh Tiễn nghĩ không ra.

“Tô Bách Tòng, CEO của Xích Mã, tài sản trên mười tỷ, chính là tên già thích lái Porsche đó. Nhớ chứ?”

Đa phần Đinh Tiễn và Tôn Nguyên Hương chỉ giữ liên lạc qua tin nhắn và điện thoại, không nói đôi câu đã cúp máy, về mặt làm việc rất nghiêm túc không chút qua loa, giờ nghe chị ta mắng Tô Bách Tòng, lại cảm giác đây là một người phụ nữ rất cởi mở.

“Hai người?” Đinh Tiễn nghi ngờ hỏi.

“Bạn trai cũ, em có thể xem là bạn tình cũng được, không khác biệt là bao.”

Đinh Tiễn im lặng.

Tôn Nguyên Hương nói rõ đầu đuôi nguyên do cho cô hay.

“Lần đầu tôi biết đến em là ở trong điện thoại của anh ta, anh ta còn đặt tên em là Tiểu Cô Nương, cho vào mục đánh dấu, thế nên tôi mới tò mò tìm đến em. Nếu không phải tiểu tử kia tìm tôi, tôi còn tưởng tin tức kia là tôi vô tình tìm thấy, sau đó nghĩ lại cũng phải, trừ khi anh ta cố ý, nếu không sao tôi có thể thấy được điện thoại của anh ta. Hôm đó thấy xong, tôi hỏi anh ta đây là ai, anh ta nói là sinh viên đại học Thanh Hoa, biết làm hoạt hình, sau khi xem hết tất cả tài liệu về em, quả thật tôi rất hứng thú với em, anh ta cũng biết tất nhiên tôi sẽ đến tìm em, hơn nữa còn nghĩ đủ cách làm khó em.”

Nói đến đây, Tôn Nguyên Hương quay đầu đi, chỉ vào bản thảo trên bàn: “Cuốn sách này không có bản quyền.”

Đinh Tiễn ngây ra, “Nhưng rõ ràng em đã xem qua hợp đồng mua bản quyền rồi mà.”

“Đó là giả, tôi tìm con dấu giả thôi, cũng đoán được em sẽ không đi tìm tác giả chứng thực.”

“…”

“…”

“…”

Tôn Nguyên Hương nói tiếp: “Nếu tác giả đối phương tìm đến, tôi sẽ đẩy em ra chịu oan thay, hơn nữa yêu cầu em phải đền cho đối phương tất cả chi phí và cả tổn thất của phe ta, chuyện này tiến triển rất thuận lợi, cũng đã viết bản thảo công văn liên thông rồi, kết quả bạn trai em tìm đến tôi.”

Nói đến đây, mắt Tôn Nguyên Hương sáng lên.

“Nói thế này, cậu ta là người có tâm tư sâu nhất trong số những sinh viên tôi đã gặp, nếu đem em so với cậu ta thì em là tờ giấy trắng đấy, biết không hả?” Tôn Nguyên Hương gật đầu, “Nhưng không hề khiến người ta ghét, trái lại rất có sức hút.”

Đinh Tiễn căng thẳng thần kinh nhìn chị ta.

Tôn Nguyên Hương nhớ lại ngày đó Chu Tư Việt đến tìm mình, cậu nam sinh kia ngồi trên ghế đối diện, ăn mặc đơn giản, hốc mắt sâu hoắm, người đầy mệt mỏi, nhưng không thể ngăn được vẻ đẹp trai kia, hơn nữa rõ ràng là cậu ta đến cầu xin chị ta, thế nhưng trên gương mặt ấy trước sau chỉ có vẻ không mặn không nhạt vô cùng đúng mực.

“Cậu ta nói, chuyện này chỉ có hai kết quả, Tô Bách Tòng sẽ không để em phải gánh nợ, anh ta trả tiền thay em, để em nhớ kỹ cảm nhận rõ bạn trai em yếu thế vì không có tiền đến đâu, dĩ nhiên bạn trai em sẽ không để chuyện này xảy ra rồi, nếu quả thật đến bước ấy, cậu ta sẽ nghĩ cách trả tiền lại cho Tô Bách Tòng. Kết quả thứ hai, là tôi ra mặt, hoàn toàn chặt đứt con đường của Tô Bách Tòng, để anh ta không còn cơ hội lấy lòng ở trước mặt em, hơn nữa để em ý thức được sâu sắc Tô Bách Tòng là người như thế nào. Tuy tôi không phải người quang minh gì, nhưng quả thật tôi rất tán thưởng tài năng của em, thấy nhiều thủ đoạn bẩn thỉu của Tô Bách Tòng rồi, phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ, tôi đây cũng mệt, dây dưa ít năm với anh ta như thế, quả thật nên kết thúc cho rồi.”

“Làm sao chị biết…”

“Lúc bạn trai em rời đi, tôi hỏi cậu ta, cậu không lo bạn gái mình sẽ thích Tô Bách Tòng à? Cậu ta nói cả đời này của em, ngoài cậu ta ra, hẳn sẽ không thích ai khác.” Tôn Nguyên Hương cười, “Kỳ thực những lời trước đó đều là dư thừa cả, cậu ta thực sự đánh động được tôi, chỉ có câu này.”

“Vì sao?”

“Vì cậu ta cho tôi thấy trên thế giới này có lẽ thật sự còn có đàn ông ưu tú hơn Tô Bách Tòng.”

Đinh Tiễn ngồi trên ghế không cách nào tiêu hóa nổi, sau lưng nhìn như bình yên vậy mà lại có sóng lớn đến thế sao? Bỗng nhớ lại tối hôm đó cậu cứ mất khống chế cảm xúc, hôn cô mạnh mẽ vô cùng, rõ ràng lửa giận đầy mình nhưng lại không thể phát tiết, cậu bảo vệ cô quá tốt rồi.

Cô không hề hay biết, có phải bây giờ cậu lại ném mình vào hoàn cảnh tàn bạo gì rồi không.

Đinh Tiễn lại lần nữa xốc lên tinh thần vẽ bản thảo, cũng may lúc này Tôn Nguyên Hương đã duyệt, hơn nữa còn dẫn đến phản ứng không nhỏ.

Lại nửa tuần trôi qua, giáo sư Diệp về nước.

Nguyên Phóng nhắn tin cho cô, nói: “Giáo sư Diệp về rồi.”

Đinh Tiễn lập tức đặt bản thảo xuống, bên này còn đang mải nói chuyện với Lâu Phượng, một giây tiếp theo nhận được tin nhắn của Nguyên Phóng thì lập tức người mất hút, Lâu Phượng nhìn bóng người như gió vụt qua đấy, ngơ ngác nhìn Ban Gia Du, “Chẳng lẽ mình được trông thấy lăng ba vi bộ thất truyền đã lâu rồi?”

Ban Gia Du nhìn máy tính chỉ còn lại hơi ấm, thở dài: “Nhìn trạng thái này, hẳn là anh Chu của cậu ấy về rồi.”

Đinh Tiễn đến phòng thí nghiệm tìm giáo sư Diệp.

Diệp Từ Lâm mới xuống máy bay, mệt mỏi vất vả, đang còn nói chuyện với Đổng Chính Phi thì thấy Đinh Tiễn từ đằng xa, vậy là ngừng lại, qua một lúc mới nói: “Được rồi, em về trước đi.”

Đổng Chính Phi rời đi.

Đinh Tiễn vội đi lên, “Giáo sư Diệp, giáo sư Diệp, Chu Tư Việt đâu?”

Giáo sư Diệp ngoắc tay với cô, “Nào, vào phòng làm việc của tôi.”

Đinh Tiễn muốn nói em không muốn đến phòng làm việc, em muốn tìm Chu Tư Việt.

Nhưng giáo sư Diệp không để ý đến cô, nói xong câu kia thì quay người đi lên lầu.

Đẩy cửa ra, giáo sư Diệp chỉ vào ghế, “Ngồi đi.”

Có vẻ là phải nói chuyện nghiêm túc, trái tim Đinh Tiễn bắt đầu chùng xuống.

Diệp Từ Lâm cởi áo khoác treo lên, rót nước cho mình, thần sắc dần hòa hoãn, lại đặt tài liệu lên bàn, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện cô.

Suốt từ nãy đó đến giờ, Đinh Tiễn khéo léo nhìn ông mãi.

Diệp Từ Lâm uống một hớp trà để nhuận cổ, nói: “Sao em biết em ấy đi với thầy?”

“Cậu ấy nói, cậu ấy bảo nghỉ hè đi châu Phi một chuyến với thầy.”

“Đi làm gì?” Diệp Từ Lâm thờ ơ thổi nguội ly nước.

“Không nói ạ, cậu ấy bảo là giữ bí mật.”

Diệp Từ Lâm nhấp một hớp rồi mới đặt ly xuống, nhìn Đinh Tiễn nói: “Người đã về rồi.”

Đinh Tiễn thở phào, “Thế sao không thấy cậu ấy đâu ạ?”

Diệp Từ Lâm dựa ra sau sofa, “Nhưng bị bắt rồi.”

Trong nháy mắt cả khuôn mặt Đinh Tiễn cứng đờ.

“Gì ạ?”

“Bên hợp tác với bọn thầy nghi ngờ em ấy tiết lộ tài liệu, đã bắt em ấy rồi.”

“Hả!” Đinh Tiễn bàng hoàng.

Diệp Từ Lâm xòe tay, ý là, có hỏi nhiều hơn thì cũng không thể trả lời.

Đinh Tiễn sốt ruột: “Vậy mau báo cảnh sát đi ạ! Hạn chế tự do cá nhân do cảnh sát quản mà! Hơn nữa em tin, cậu ấy không hề làm chuyện đó.”

Diệp Từ Lâm: “Người bắt em ấy là cảnh sát.”

“…”

Trong chớp mắt đấy, Đinh Tiễn cảm thấy thế giới này thật hoang đường, trắng đen thị phi cũng điên đảo.

Cô ép mình phải tỉnh táo, nhất định là có cách.

“Thầy cũng nghi ngờ cậu ấy ạ?”

Diệp Từ Lâm lắc đầu, “Trước mắt vụ án còn đang tiến hành điều tra, hơn nữa sẽ nhanh chóng công bố ra ngoài, ngày mai em xin nghỉ đi Quảng Đông một chuyến với thầy.”

“Đi Quảng Đông?”

“Đúng thế, thầy có một người bạn luật sư ở Quảng Đông, thầy phải đích thân đi một chuyến, thuận tiện đi thăm bố em ấy.” Diệp Từ Lâm day day huyệt thái dương, “Em có còn nhớ chuyện bố cậu ấy không?”

Đinh Tiễn gật đầu.

“Nghỉ hè năm 2006, bố em ấy chịu oan giúp Triệu Chấn Hải, bãi chức tịch thu mọi tài sản, đó là vì để người dân thôi kêu ca Triệu Chấn Hải, làm vật hy sinh chặn miệng, Triệu Chấn Hải sợ có một ngày chuyện sẽ bại lộ nên lệnh cho bố em ấy dẫn vợ con xuống Nam, Chu Tông Đường, em đã gặp rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Chuyện duy nhất ông ấy làm sai chính là không chọn phe, không lập bang kết phái, xảy ra chuyện một cái, hai bên đều đẩy ông ấy ra, dù chỉ cần đứng đại một bên nào thì chí ít còn có người nói đỡ cho ông ấy, nhưng vì không chọn phe, nên người giúp ông ấy đã ít lại còn thêm ít.” Không biết vì sao Diệp Từ Lâm lại nói những chuyện cũ năm xưa với cô: “Thầy với Chu Tông Đường là bạn già nhiều năm, thầy có thể không biết nhân phẩm ông ấy ư, ông ấy hệt tên tiểu tử kia, tâm tư giấu sâu, cũng không thích giải thích, hồi đó ngày ngày có người xách biểu ngữ ngồi dưới lầu nhà ông ấy, chặn kín con hẻm của các em, bọn họ liền chuyển đi, thuê nhà ở Bắc Kinh, nhưng không quá mấy ngày lại bị người ta tìm đến cửa, mấy hôm sau lại đổi chỗ khác, y chang con chuột chạy trên phố, người người đều muốn đánh. Triệu Chấn Hải mới bảo họ xuôi Nam đi, nhưng Chu Tư Việt không chịu, nói mình muốn ở lại đây, lão Chu cũng không muốn đi đâu, nhưng lúc ấy tình thế cấp bách, có người còn cố tình lập riêng một tieba chửi mắng lão Chu, ngày nào Chu phu nhân cũng xem tieba rồi lấy nước mắt rửa mặt, tiểu tử kia cũng ngày càng một im lặng, nếu như không phải là thầy, thì bây giờ em ấy có thể đã làm việc ở Quảng Đông rồi.”

Nói đến chỗ đau lòng, Diệp Từ Lâm tháo mắt kính xuống, ngửa đầu ra sau: “Thầy không biết vì sao em ấy không chịu đi, sau đó thầy nghĩ có lẽ có liên quan đến em, Chu phu nhân quỳ gối khóc cầu xin em ấy, để em ấy đi cùng bọn họ, cuối cùng em ấy cũng đồng ý, hơn nữa còn nói với thầy là, đi thì không về nữa, Thanh Hoa cũng không học, em ấy về Nam lập nghiệp. Thầy mới hỏi, vậy bạn gái kia của em thì sao? Em ấy im lặng không nói gì, thầy khuyên em ấy, em mới hai mươi tuổi, em còn có cơ hội đông sơn tái khởi, sau này trưởng thành, em có cơ hội đấu với bọn họ, thứ người như Triệu Chấn Hải không sợ không bắt được điểm yếu, em ấy về Quảng Đông suy xét ba ngày rồi gọi điện cho thầy, nói khai giảng em ấy sẽ trở lại. Trong lòng thầy mới thở phào nhẹ nhõm, em ấy là học trò thông minh nhất mà thầy từng gặp trong nhiều năm qua, cũng là người tự gò bó nhất. Sau đó lên đại học, em ấy trở nên trầm tính ít nói, mặc dù trước kia có ít nói thật, nhưng luôn nhiệt tình, khi ấy thấy cảm thấy em ấy rất lạnh lùng, ở chung với bạn học cũng không nóng không lạnh, thầy rất sợ chuyện của bố sẽ làm ảnh hưởng đến em ấy, cũng rất sợ chuyện này lại lên men lần nữa, em ấy trở nên rất khiêm tốn, rất ít tham gia tranh giải, trừ khi bất đắc dĩ chứ đến hoạt động lớn cũng không hề tham gia, cả ngày chỉ ở suốt trong phòng thí nghiệm. Sau đó em đến, em ấy có phần đỡ hơn, nhưng trạng thái thực của em ấy vẫn chưa quay lại, mấy hôm trước, thầy nghe tin Triệu Chấn Hải bị song quy, hiện thầy còn đang lo giữa hai người này có liên lạc đáng sợ nào đó. Nếu là như thế, thì không ai cứu nổi em ấy cả!”

Đinh Tiễn nhớ lại hôm đó hai người dùng bữa ở quán mì, cậu nhìn bản tin kia đến mức xuất thần, chợt thấy nhức đầu, nửa sau giáo sư Diệp nói gì đã không còn nghe rõ nữa.

Buổi tối cô nằm mơ.

Trong giấc mơ, Chu Tư Việt đeo còng tay ngồi trước mặt cô, gương mặt tuấn tú kia vẫn lạnh lùng như cũ.

Cậu hỏi cô.

“Em tin anh chứ?”