Bị Nam Thần Block Rồi FULL

Chương 1



(1)

Gần đây trên vòng bạn bè của tôi, nhắc đến nhiều nhất chắc là sự kiện EDG giành quán quân. Trên mạng đủ các thể loại hành động khiến người khác phải trầm trồ được mọi người hứa sẽ thực hiện như: Chạy khỏa thân tập thể, trồng cây chuối gội đầu, livestream ăn c**...

Nam thần của tôi - Châu Trì cũng đú trend, đăng một bài trên vòng bạn bè, “Nếu như EDG giành quán quân, đêm nay sẽ đăng ảnh cơ bụng chất lượng cao!”

Nhưng chắc là sau đó anh ấy nghĩ lại, xóa bài viết đó đi chỉ trong vài giây, may mà tôi nhanh tay nhanh mắt, chụp màn hình lại được.

Tối đó, một con người không quá quan tâm đến thể thao điện tử như tôi, cũng chăm chú ngồi xem livestream trận đấu từ đầu đến cuối. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, EDG thành công giành được quán quân, thế là tối nay tôi được mãn nhãn rồi.

Trận đấu vừa kết thúc, tôi liền nhắn tin cho Châu Trì, “Nam thần, tối nay có thể xem ở đâu được thế?”

Tin nhắn được gửi kèm với ảnh chụp màn hình bài viết anh ấy đăng tôi chụp được lúc chiều. Châu Trì trả lời ngay sau đó, nhưng mà anh ấy nhắn lại cho tôi 6 dấu chấm. “......”

Sau đó không có động tĩnh gì nữa. Vài phút sau, tôi không chờ được nữa nhắn lại, “Nam thần?”

Và rồi đáp lại tôi là một dấu chấm than màu đỏ. (Bả bị block)

(2)

Chỉ vì vậy mà Châu Trì lỡ block tôi. Chuyện này làm tôi tổn thương chết đi được. Tôi ôm vết thương lòng ăn thêm một suất cơm rang trứng nữa rồi mới về nhà, về đến nhà, nhìn thấy gương mặt tròn trĩnh của mình trong gương, tôi khóc không ra nước mắt.

Anh ấy có thấy tôi chủ động quá rồi không? Con trai hình như đều thích mấy kiểu nhút nhát trong sáng thì phải. Thế là tôi quyết định, ngày mai đi làm sẽ chơi chiêu lạt mềm buộc chặt. Còn bây giờ, tôi chỉ đành đặt điện thoại xuống và đi ngủ, cố không kết bạn lại với anh ấy nữa.

Ngày hôm sau, tôi cố gắng dậy thật sớm, trang điểm, mặc một chiếc váy mới mua. Đến công ty, lại rất tình cờ gặp được Châu Trì ở cửa thang máy. Bốn mắt nhìn nhau, tôi không cười hi hi ha ha chào hỏi anh ấy như mọi khi nữa, mà chỉ bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó giống như mọi người chào anh ấy một câu, “Chào buổi sáng, sếp.”

Tôi quay người đi, cố gắng không nhìn anh ấy, đứng yên tĩnh nhìn cánh cửa thang máy đang dần dần đóng lại trước mặt. Chỉ có điều, đứng trong thang máy, tôi cứ cảm thấy như có người đang nhìn chằm chằm vào phía sau, làm tôi bị ngứa ngáy khó chịu.

(3)

Châu Trì hôm nay có gì đó lạ lắm. Bình thường, trong thời gian làm việc anh ấy sẽ ở im trong văn phòng, không ra khỏi cửa, đến cả cà phê cũng là trợ lí của anh ấy đi mua.

Còn hôm nay lại khác, sáng nay anh ấy ra ngoài 5 lần, một lần lấy nước, một lần mua cà phê, hai lần kiểm tra công việc, còn một lần cuối là hỏi mọi người hôm nay ăn gì, trưa nay công ty đặt cơm, xem như thưởng cho nhân viên.

Trong tiếng reo hò, Châu Trì hỏi một lượt ý kiến xem hôm nay mọi người muốn ăn gì, Tiểu Mỹ nói muốn ăn pizza, Giai Giai nói muốn ăn sashimi, Tiểu Dũng lại nói muốn ăn thịt nướng. Đến lượt tôi, Châu Trì bước đến bên cạnh bàn, dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, lạnh lùng hỏi, “Cô thì sao?”

Trong đầu tôi toàn là bốn chữ “lạt mềm buộc chặt”, cố gắng nhắc nhở bản thân phải giữ được sự lạnh lùng nên chẳng nghĩ nhiều, tiện miệng đáp lại luôn, “Mì hoành thánh.”

Sau đó… Châu Trì khẽ gật đầu, mặt không biểu cảm tuyên bố: “Vậy thì ăn mì hoành thánh, tốt cho sức khỏe, giá cả lại hợp lí.”

Nói xong quay người ra khỏi phòng làm việc, để lại mình tôi bị mọi người cho một trận. Nhờ phúc của anh ấy, suýt chút nữa thì tôi bị đồng nghiệp bóp chết.