Bị Nam Thần Block Rồi FULL

Chương 2



(4)

Cuối cùng, tôi không chịu được nữa, đành phải thỏa hiệp, mời mọi người uống trà chiều để bù đắp. Nhìn số dư trong tài khoản, tôi đổ hết tội lên người Châu Trì. Đều tại anh ấy, phúc lợi của nhân viên thì là phúc lợi của nhân viên đi, lại còn cái gì mà dân chủ, cho nêu ý kiến. Ôm lấy cục tức, khi mua trà chiều, tôi mua cho tất cả mọi người trừ Châu Trì, cho anh ấy tức chế.t!

Cũng trùng hợp thật, buổi chiều, một người không thích ra khỏi cửa như Châu Trì lại đi ra ngoài, còn trùng hợp hơn nữa là đúng lúc đó thì anh shipper giao trà sữa đến.

Nhìn hai mươi mấy cốc trà sữa bày la liệt trên bàn, Châu Trì đi đến chỗ cách bàn làm việc của tôi hai bước, sau đó quay qua hỏi Tiểu Dũng: “Trà chiều này ai mua?”

Tim tôi như thắt lại. Tiểu Dũng đi đến cầm một cốc trà sữa hạt dẻ lên, thuận miệng đáp: “Tuyết Tuyết mua đó ạ, sếp, anh không có sao?”

Chết tôi rồi, bình thường Lí Dũng đều gọi tôi là Lâm Tuyết, mắc mớ gì hôm nay lại gọi tôi là Tuyết Tuyết thế???

Còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy Châu Trì quay người lại nhìn tôi, hơi nhướng mày hỏi, “Trà sữa của tôi đâu?”

(5)

Trà sữa của anh ấy đâu? Mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía tôi, tim tôi hẫng một nhịp, nhưng vẫn quyết tâm dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt” này đến cuối cùng.

“Ngại quá, em quên mất không đặt cho sếp rồi.”

Dưới ánh mắt của mọi người, tôi cố tình tỏ ra bình tĩnh, vừa nói vừa cầm cốc trà sữa của tôi lên, cắm ống hút vào, uống một ngụm.

Một giây, hai giây, Châu Trì không có phản ứng gì cả. Nhưng tôi không ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đó đang nhìn mình. Bất giác, tôi cảm thấy hơi có lỗi.

Tôi cắn cắn môi, vừa có ý định xuống nước, nói sẽ đặt cho anh ấy một cốc khác, thì đột nhiên cốc trà sữa trong tay tôi bị giành mất. Châu Trì giành lấy cốc trà sữa từ trong tay tôi, bĩnh tĩnh đưa lên miệng uống một ngụm.

“Ngọt quá, lần sau đặt cho tôi 50% đường thôi.”

??? Rõ ràng đấy là trà sữa của tôi mà.

Châu Trì cũng không làm gì nữa, cầm lấy cốc trà sữa quay người đi thẳng vào phòng làm việc, chỉ là đi được hai ba bước đột nhiên quay người lại nói.

“Lần sau nhớ mua son tốt hơn một chút nhé.”

Tôi ??? Sau khi nhìn kĩ, tôi thấy Châu Trì chỉ chỉ tay vào ống hút trà sữa, bên trên còn có dấu son mờ mờ của tôi. =))))

(6)

Phòng làm việc lặng ngắt như tờ.

Tôi tưởng rằng Châu Trì chỉ nói thế thôi, nào ngờ anh ấy cầm cốc trà sữa đứng đó, giống như đang đợi tôi đáp lại, nếu tôi không nói gì sẽ không chịu đi vậy. Không còn cách nào khác, tôi đành phải trả lời lấy lệ, “Không được ạ, lương thấp quá, không mua nổi son xịn hơn ạ.”

Ban đầu Châu Trì chỉ đang quay nửa người về phía tôi, nghe thấy vậy liền quay hẳn người qua. Tim tôi đập thình thịch, chẳng có lẽ người này sẽ giống như lúc trưa gọi cơm, chỉ vì câu nói này của tôi mà cứ thế tăng lương cho tôi luôn sao?

Nhưng mà, đời đâu giống như mơ. Châu Trì giống như không nhìn thấy vết son, tiếp tục uống một ngụm trà sữa nữa, “Vậy thì giảm lương xuống một ít, không dùng son nữa là được.”

Tôi tức muốn thổ huyết. Vốn dĩ tưởng anh ấy chỉ nói đùa, nào ngờ trước mặt toàn bộ nhân viên trong văn phòng, Châu Trì quay qua nhìn Tiểu Khúc, nói, “Sau này, tiền lương của Lâm Tuyết giảm 300 tệ.”

??? Anh ta làm thật à… Anh ta cũng hiểu rõ quá nhỉ, 300 tệ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vừa đẹp mỗi tháng trừ đi của tôi một thỏi son.

(7)

Mất cả chì lẫn chài, tôi không còn còn gì để nói. Không những không chọc tức được Châu Trì, ngược lại còn bị trừ 300 tệ mỗi tháng, nhờ phúc của anh ấy, sau này tôi thực sự không cần phải mua son nữa rồi.

Chỉ là càng như vậy, tôi càng quyết tâm dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt” này đến cùng. Trước đây là tôi đơn phương, lúc nào cũng dành cả tâm tư cho anh ấy, giờ ngược lại đến lượt anh ấy rồi. Nói không chừng, khi tôi đột nhiên “từ bỏ”, Châu Trì sẽ giống giống như trong phim, đột nhiên hối hận, phát hiện ra bản thân mình yêu tôi đến chết đi sống lại, không rời xa tôi được ấy chứ nhỉ?

Thế là cả buổi chiều hôm ấy, tôi ép bản thân mình phải yên tĩnh làm việc, không được ngẩng đầu lên nhìn anh ấy dù chỉ một cái. Quả nhiên, Châu Trì không bình tĩnh được nữa rồi.

Tiểu Khúc mới rời đi chưa được bao lâu, Châu Trì đã lại ra ngoài rồi, hơn nữa còn đi thẳng tới trước mặt tôi. Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, chỉ thấy Châu Trì mặt không biểu cảm nói, “Gửi tài liệu mà Châu tiên sinh cần qua Wechat cho tôi.”

(😎

Tôi nghe vậy, trong lòng muốn khóc không được cười cũng chẳng xong. Gửi qua Wechat cho anh ấy?

Bản chính của tài liệu này đang ở trên bàn của tôi, hơn nữa, căn bản là nó không dùng được file mềm. Không phải là anh ấy đang nghi ngờ, đến bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra anh ấy block tôi rồi đấy chứ? Thiếu chút nữa thì tôi bật cười thành tiếng.

Cố gắng nhịn để không bật cười, tôi tỏ ra bình tĩnh, ngẩm đầu lên nhìn anh ấy một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục gõ bàn phím, nói “ Sếp, sếp block em rồi, lát nữa em bảo Tiểu Mỹ gửi lại cho anh.”

Buồn cười chết đi được, tôi đang gõ cái gì trên bàn phím, đến tôi cũng không rõ nữa. Có thể là do cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm, cũng có thể là do có mùi drama nên mọi người đều dỏng tai lên hóng hớt. Cả phòng làm việc im lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi.

Trầm mặc vài giây, Châu Trì khẽ “Ừ” một tiếng rồi quay người đi vào phòng làm việc. Lần này, mọi người cho dù có chậm hiểu thế nào cũng có thể thấy rõ là có gì đó sai sai, nên xúm qua đây:

“Tuyết Tuyết, cậu với sếp có gì đấy?”

“Tự nhiên sao sếp lại block cậu, vì yêu sinh hận à?”

Tôi nghĩ một lát, sau đó tôi khẽ lẩm bẩm, “Có thể là do, thẹn quá hóa giận nhỉ.”