(14)
Thời gian tươi đẹp lúc nào cũng ngắn như vậy. Trước đây con đường khi tan làm dài ơi là dài, mà giờ đây cứ như bị rút ngắn đi vậy, đi có một lát đã hết rồi. Châu Trì lái xe tiến vào trong khu nhà, dừng lại trước tòa nhà dưới sự chỉ dẫn của tôi.
Châu Trì muốn đến nhà tôi. Ông chủ - người mà tôi thèm muốn bấy lâu nay, vậy mà hôm nay trời tối như vậy vẫn còn muốn đến nhà tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là kích động, thậm chí còn không làm chủ được bản thân, suy nghĩ đến các loại tình tiết được tiến triển như trong phim thần tượng. Nhưng mà, lúc cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, đột nhiên tôi lại nhớ đến một chuyện, “Tôi vẫn chưa dọn nhà nữa.”
Vậy là trước khi mở cửa tôi quay lại báo trước một câu, “Sếp, mấy hôm nay em chưa dọn nhà, có hơi bừa một chút.”
Châu Trì gật đầu, “Không sao.”
Mặc dù đã được báo trước rồi, nhưng khi bước vào trong nhà, Châu Trì vẫn không nhịn được, lần đầu tiên tôi được nghe anh ấy nói bậy. “Vch!”
(15)
Tôi đỏ mặt, cố cứu vãn hình tượng, “Thật ra, đây là con Cún nhà em làm đấy…”
Châu Trì nhướng mày, đảo mắt một vòng, “Cún đâu?”
“Bỏ nhà ra đi rồi.”
Châu Trì cắn môi không nói gì nữa, tôi tưởng rằng người sếp quý hóa này của tôi sẽ khịa tôi một trận, nhưng không, anh ấy cởi áo khoác ngoài ra, sau đó xắn tay áo, dọn dẹp vệ sinh cho tôi. Chuyện gì thế này? Ông chủ ba tốt? Người đàn ông của gia đình?
Tận mắt nhìn thấy Châu Trì cầm chổi lên dọn dẹp, tôi vội vàng khách sáo nói, “Sếp, để em tự làm.”
Nhưng Châu Trì lại vờ như không thấy, tiếp tục quét dọn. Bình thường không biết đấy, người này làm việc ổn áp phết, quét sạch các ngõ ngách, còn sạch hơn tôi ấy chứ. Thế này mà rước được về nhà làm người yêu, thì đúng là một người bạn trai mẫu mực, biết vun vén cả ben trong lẫn bên ngoài.
Tôi đứng ở cửa do dự một lát, sau đó chầm chậm đóng cửa lại, cầm cây lau nhà đi sau anh ấy.
“Sếp…”
Tôi hỏi, “Sếp, anh đây là đang muốn lấy hành động để làm em cảm động sao?”
Anh ấy liếc tôi một cái, “Tôi sạch sẽ.”
“Vậy nên?”
“Vậy nên, tôi thực sự không nhìn nổi.”
Sau đó, anh ấy tiếp tục dọn dẹp giúp tôi.
Tôi bỏ chổi xuống đứng ngắm anh ấy từ phía sau, dume, không hổ là người đàn ông tôi thèm muốn bấy lâu nay. Người cao, chân dài, eo nhỏ, vai rộng, gương mặt thì khỏi phải bàn cãi, đã thế còn đức hạnh.
Nhìn bầu trời đã tối bên ngoài cửa sổ, tôi chợt nhận ra, cơ hội tốt như vậy mà tôi không thả thính anh sếp một chút thì đúng là có lỗi với sự chịu khó của anh ấy ngày hôm nay rồi.
Thế là tôi cầm cái chổi lên quét qua quét lại vài cái, sau đó chạy đến trước mặt Châu Trì, đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi tôi tự tưởng tượng ra trên trán sau đó than, “haizzz, mệt quá.”
Nói xong tôi quay lại nhìn anh ấy, “Sếp, anh dọn tiếp đi nhé, em đi tắm trước đây.”
(16)
Châu Trì hơi sững người lại. Nhưng cũng không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái, chỉ “ừ” một tiếng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục quét dọn. Chỉ là tôi có thể dễ dàng nhìn thấy cánh tay cầm chổi của anh ấy cứng đờ ra đó.
Tôi mừng thầm trong lòng, sau đó vội vàng ôm lấy khăn tắm chạy vào nhà vệ sinh. Thậm chí tôi còn có thể tự tưởng tượng ra cảnh tiếp theo sẽ xảy ra nữa. Lát sau, khi mà Châu Trì dọn dẹp mệt đến mức mồ hôi ướt hết cả áo, tôi mới khoác khăn tắm từ trong nhà vệ sinh bước ra ngoài. Giống hệt như tình tiết trong phim, tóc ướt nhỏ giọt, da thịt trắng nõn, cơ thể chỗ kín chỗ hở, khoảnh khắc đó sẽ khiến cho Châu Trì quỳ xuống dưới chân tôi.
Nhưng mà… Thực tế so với tưởng tượng khác xa nhau quá. Tôi mải tưởng tượng quá, nên lỡ tay dùng lực quá mạnh làm gãy mất chốt vòi hoa sen :))) , ấn thế nào cũng không tắt được nước.
Nước trong vòi hoa sen dội thẳng lên người tôi, trong phút chốc cả người tôi đã ướt như chuột lột. Đến cả thời gian chửi thề tôi cũng không có, vội vàng khoác khăn tắm vào, gọi Châu Trì tới giúp.
Vẫn may, thời khắc quan trọng sếp của chúng tôi vẫn rất đáng để dựa vào. Anh ấy nhanh chóng vất chổi qua một bên chạy vào đây, nhưng tôi dám đảm bảo, thứ anh ấy nhìn đầu tiên là bầu ngực được quấn vội lớp khăn tắm của tôi. Đương nhiên, rất nhanh sau đó anh ấy đã nhìn đi chỗ khác rồi.
“Sao thế?”
Giọng nói của Châu Trì vẫn lạnh lùng như thường, nhưng vẻ mặt lại có chút không được thoải mái cho lắm. Lúc này tôi làm gì còn tâm trạng mà đi quyến rũ anh ấy nữa, vội vàng đẩy anh ấy qua đó, “Sếp, vòi nước hỏi mất rồi, nhờ vào anh hết.”
Châu Trì bị đẩy lên ngọn sào, chỉ có thể chịu trận, nhưng mà, loại việc như thế này, sếp tôi chưa từng làm, sau khi thử đủ mọi cách, cuối cùng anh ấy chỉ có thể khóa nguồn nước lại.
Khẽ sờ sống mũi, Châu Trì có vẻ hơi xấu hổ, “Việc này tôi không được giỏi lắm, lát nữa tôi gọi người đến sửa giúp em.”
Tôi gật gật đầu, nhưng ánh mắt nãy giờ vẫn chưa từng rời khỏi người anh ấy. Tình yêu của tôi, cả người Châu Trì từ trên xuống dưới đều bị ướt đẫm, áo sơ mi trắng sau khi bị ướt thì dính sát vào người anh ấy.
Giây phút ấy, dù trước đó đã tự dặn lòng là “lạt mềm buộc chặt”, nhưng tôi đã quăng nó đi tận đâu đâu rồi, bắt đầu bộc lộ bản chất của mình ra.
“Sếp, quần áo ướt như vậy mặc không thoải mái đâu, em cởi ra giúp anh nhé…”
Nói xong, tôi danh chính ngôn thuận bước qua cởi đồ giúp anh ấy, thuận thế sờ đám cơ bụng săn chắc kia một lát. Hừm, cảm giác không tồi.
Nhưng mà ngay sau đó, một thứ chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Tôi sững sờ ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thẳng vào hai mắt Châu Trì.
Anh ấy sững ra một lát, sau đó vội vàng lấy một ít khăn giấy ấn lên mặt tôi, “Lâm Tuyết, em có thể tém tém lại chút không?”
Tôi cầm lấy chiếc khăn, lau qua một chút, bên trên hiện lên màu đỏ tươi của máu. Du.me, mất mặt chết đi được.
Sờ có cái cơ bụng thôi mà tôi cũng chảy máu mũi được.