(17)
Nhưng mà… Mặc dù Châu Trì bày ra vẻ mặt chê bai, nhưng với những gì tôi biết về anh ấy thì với cái nụ cười nhếch mép lên kia, chắc chắn là trong lòng anh ấy đang cảm thấy rất đắc ý. Đúng là một tên ngoài lạnh, trong nóng.
Tôi đi rửa mặt dưới sự giám sát của Châu Trì, mắt mặt chết đi được, cứ giống như tôi chưa được thấy con trai bao giờ ấy, lúc tôi ngẩng đầu lên lau máu mũi chỉ có thể lí nhí nói, “Thật ra, tại thời tiết mấy ngày nay khá là hanh khô nên em mới bị chảy máu mũi, không liên quan gì đến anh đâu.”
“Ừm.”
Không thấy anh ấy có phản ứng gì, tôi bồi thêm một câu, “Hơn nữa, ngày nào em cũng lên mạng ngắm trai đẹp, anh chỉ là hạng tôm tép thôi.”
Nói xong, tôi bình tĩnh liếc qua cơ bụng của anh ấy một cái. Vẻ mặt của Châu Trì không được bình thường cho lắm.
Anh ấy hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn tôi, “Trên mạng, trai đẹp? Lâm Tuyết, không ngờ nhân viên của tôi cũng có hứng thú với những cái này.”
Tôi khẽ cười đáp, “Bình thường thôi ạ.”
Trong khi nói, tôi khẽ lùi lại một bước nhỏ, kéo dài khoảng cách giữa tôi và anh ấy. Khoảng cách gần như vậy, quần áo của Châu Trì lại ướt sũng thế kia, tôi sợ mình không nhịn được…
(18)
Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi và Châu Trì nhìn nhau, rồi lại nhìn bộ quần áo ướt sũng trên người anh ấy, không biết phải nói gì.
“Để em lấy tạm bộ đồ cho sếp thay nhé?” Tôi chủ động hỏi anh ấy, thể hiện sự ân cần, hiểu chuyện của mình.
“Được.”
Rất nhanh sau đó tôi đi từ trong phòng ngủ ra, đưa đồ cho anh ấy, “Sếp mau thay đồ đi, không cần cảm ơn ạ.”
Châu Trì cầm bộ đồ đứng lên, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.
“Váy?”
Anh ấy trợn mắt nhìn chiếc váy đen dài trên tay, sắc mặt thay đổi như tắc kè hoa, lúc xanh lúc trắng.
Bầu không khí có vẻ kì lạ, đặc biệt à khuôn mặt của Châu Trì, trầm mặc một cách đáng sợ.
“Nhà em chỉ có váy thôi, sếp dùng tạm đi ạ.”
“...”
Trước ánh mắt như muốn giết người của Châu Trì, tôi vội chạy vào phòng ngủ, mang ra một chiếc quần đùi rộng màu đen. Mới đấy, đến mác tôi còn chưa cắt kia kìa.
“Áo đâu?” Châu Trì liếc mắt nhìn, giơ chiếc quần lên hỏi.
“Không có ạ, áo nếu không phải là croptop thì cũng giặt chưa khô, giờ chỉ còn váy thôi ạ.”
Đương nhiên là tôi lừa anh ấy rồi, tình hình thực tế bây giờ là anh ấy đang không mặc áo, tôi được nhìn đã con mắt rồi.
(19)
Khi từ trong nhà vệ sinh bước ra, Châu Trì đã thay xong vây mới của tôi rồi. Nhưng mà không biết có phải do khác biệt giữa thiết kế đồ nam nữ hay không, mà khi mặc chiếc quần mới này của tôi, mông Châu Trì siêu… cong. Làm tôi tự nhiên cảm thấy hơi ngưỡng mộ.
Nhưng tôi cứ quấn khăn tắm thế này cũng không ổn lắm, thế là nhân lúc Châu Trì vào nhà vệ sinh thay đồ tôi cũng về phòng thay một chiếc váy ngủ khác.
Một lúc sau, tôi và Châu Trì ngồi sánh vai trên sofa, tôi thì mặc váy ngủ, còn Châu Trì thì không mặc áo. Cảnh tượng này có chút…
Tôi vừa cảm thấy căng thẳng, vừa thấy mong đợi, tim cứ đập thình thịch, thình thịch.
So với tôi thì Châu Trì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, anh ấy lấy điện thoại ra gọi cho thợ đến sửa vòi nước.
Rất nhanh, sau khi sắp xếp đâu vào đó, Châu Trì quay qua nói với tôi, “Quần áo ướt hết rồi, tôi ở lại đây một đêm, em có ngại không?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, “Đương nhiên là không ngại rồi ạ, ở nhà một đêm có là gì, giường em nhường cho sếp luôn cũng được.”