Bị Nam Thần Block Rồi FULL

Chương 6



(20)

Nhưng mà thợ sửa vòi nước mà Châu Trì gọi đến chậm dã man. Ngồi trên sofa một lúc lâu, tôi đưa ra đề nghị, “Sếp, ngồi không thế này vừa chán vừa ngại, hay là chúng ta xem phim đi?”

Châu Trì gật gật đầu đồng ý. Tôi tiện tay mở một bộ phim ra, nhưng trong lòng đã có tính toán từ trước rồi, lạt mềm buộc chặt cũng dùng rồi, bây giờ cơ hội vừa đẹp, cũng lên chủ động tấn công thôi.

Thế là tôi bật một bộ phim “bản giới hạn”. Vừa mới bắt đầu đã khiến người khác miệng lưỡi khô khát, nhiệt huyết dâng trào.

Tôi liếc Châu Trì một cái, thấy mặt anh ấy khẽ biến sắc, yết hầu khẽ chuyển động. Châu Trì mím môi, nạt nhẹ tôi một câu, “Lâm Tuyết, bật phim nào đứng đắn một tí!”

“...”

Đúng là không hiểu phong tình. Tôi khẽ cắn môi, cũng không miễn cưỡng nữa, đổi sang một bộ phim kinh dị khác nghe nói có thể làm cho người khác sợ toát cả mồ hôi lạnh.

Tắt đèn xong, bên ngoài trời tối đen như mực, bên trong phòng thì hơi u ám, bầu không khí cực kì lập dị.

Tôi cố ý ngồi sát lại gần Châu Trì, anh ấy quay lại nhìn tôi, nhưng tôi vẫn không sợ chết tiếp tục lại gần anh ấy thêm chút nữa, tôi muốn túm lấy góc áo của Châu TrìTrì nhưng không tìm thấy đâu, (ủa chị có đưa áo cho người ta mặc đâu mà đòi túm =))) đành phải nắm chặt lấy ống quần của anh ấy.

“Đừng nhìn em, xem phim ấy, nghe nói bộ này đáng sợ cực kì, em hơi sợ..”

Vừa dứt lời thì một gương mặt quỷ được phóng đại xuất hiện trên màn hình. Tôi thực sự bị dọa giật nảy cả mình.

A! Sợ hãi hét lên một tiếng, vô thức giật mạnh ống quần của Châu Trì làm nó bị lệch xuống một nửa, lộ ra cặp mông trắng bóc của Châu Trì =)))

(21)

Trong tiếng nhạc nền, tôi rụt rè kéo quần lại cho anh ấy, “Sếp, em nói em không cố ý làm thế đâu, anh tin không?”

Khóe môi Châu Trì khẽ giật giật, cuối cùng không nói gì, chỉ quay đầu lai, nhỏ giọng nói, “Xem phim đi.”

Tôi thở phào một hơi. Nhưng mà mấy cái đánh giá phim này đúng là không lừa người tí nào, vốn dĩ tôi không phải người nhát gan, nhưng cũng bị bộ phim này cho một phen hú vía.

Một giọng nói nhè nhẹ được truyền ra từ trong phim, “Cô ấy đang ở ngoài cửa…”

Vừa dứt lời thì ống kính chuyển đến gương mặt đáng sợ của nữ quỷ ở bên ngoài cửa, đồng thời, bên ngoài cũng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

A! Tôi sợ hãi hét lên, sau đó chui thẳng vào trong lòng Châu Trì, “Có quỷ!”

Lần này Châu Trì không đẩy tôi ra nữa, ngược lại còn khẽ vỗ vỗ sau lưng tôi, “Chắc là thợ sửa vòi nước đến rồi.”

Tôi sững người lại, sau khi bình tĩnh lại mới nhớ ra, đúng, tôi quên mất luôn cả chuyện cái vòi hoa sen rồi.

Thở phào một hơi, tôi đứng dậy định đi ra mở cửa, nhưng đột nhiên lại bị Châu Trì nắm chặt cổ tay kéo lại.

Quay lại thì thấy Châu Trì đang nhăn mày, ánh mắt quét một lượt từ đầu tới chân tôi, “Em định mặc thế này đi mở cửa?”

Nói rồi anh ấy cầm chiếc khăn tắm ở bên cạnh, khoác lên người tôi, giọng nói lạnh lùng giống như tổng tài bá đạo ở trong tiểu thuyết, “Khoác vào, tôi đi mở cửa.”

Aiyo, tôi yêu cái khí chất này của anh ấy chết mất thôi.

(22)

Sau khi cửa mở, cả tôi và Châu Trì đều vô cùng ngạc nhiên. Người nên quấn khăn tắm vào không phải là tôi, mà nên là Châu Trì mới đúng.

Người đứng ở bên ngoài là một người mặc đồng phục sửa chữa, nhưng mà không phải là một chú đứng tuổi giống như trong tưởng tượng của tôi, mà là một em gái có thân hình cực phẩm và một khuôn mặt xinh như thiên thần. Bộ đồng phục công nhân sửa chữa cũng không thể che đi được thân hình đỉnh của chóp của em gái kia.

Tôi ???

Châu Trì nhanh chóng bình tĩnh lại, anh ấy lùi về sau một bước, bày ra vẻ mặt vô cảm chỉ tay vào trong nhà vệ sinh nói, “Ở bên kia.”

Chỉ là anh ấy không chú ý đến ánh mắt của em gái kia, vừa mới lướt qua đám cơ bụng của anh ấy. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng, gặp phải tình địch rồi.

Chẳng vì gì khác, mà là vì ánh mắt kia tôi đã quá quen thuộc rồi. Trong sự tán thưởng có thêm vài phần ái mộ, trong sự ái mộ đó lộ rõ vài tia thèm muốn.

(23)

Tôi rối hết cả lên, vội vàng bỏ khăn tắm ra, kiễng chân quấn quanh người Châu Trì, nhân cơ hội đó ghé sát tai anh ấy nói nhỏ, “Sếp, hở da hở thịt trước mặt một người con gái xa lạ thế này, sếp thấy hợp lí không?”

Người Châu Trì hơi sững lại, sau đó đưa mắt nhìn tôi một cái. Mặc dù nghe lời tôi nói, quần khăn tắm vào người, nhưng lại ghé vào tai tôi cười nói, “Gặp mỹ nữ mà, phải thể hiện tí chứ.”

Được lắm, tôi liếc cơ bụng mà Châu Trì để lộ ra kia, bất giác cảm thấy miệng có chút khô khốc. Tận mắt chứng kiến Châu Trì cùng với em gái kia cùng nhau bước vào nhà vệ sinh, lòng tôi có hơi đố kị, liền quay đầu chạy về phòng ngủ.

Tôi hèn như vậy sao? Đương nhiên là không rồi. Dính lấy sếp lâu vậy rồi, chỉ vì chút chuyện này mà từ bỏ á? Tôi về phòng lục tung tủ quần áo, vứt quần áo ra đầy giường, cuối cùng cũng tìm được một bộ “chiến bào.”

Hơn nữa, tôi còn cô cố ý dán thêm miếng độn ngực nữa, có vẻ, sẽ không quá thua kém em gái sửa nước kia. Chỉnh lại tóc tai một xíu, tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

Vẫn còn chưa đi đến nhà vệ sinh, tôi đã nghe thấy bọn họ ríu ra ríu rít với nhau rồi. Tôi chửi thầm trong lòng. Tôi theo đuôi Châu Trì bao nhiêu lâu như thế, còn chưa từng thấy anh ấy cười đùa với tôi như vậy bao giờ.

Tôi bước nhanh hơn, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

(24)

Cũng trùng hợp thật. Tôi vừa bước vào đến cửa nhà vệ sinh, vừa đúng lúc nhìn thấy em gái sửa ống nước kia trượt chân ngã thẳng vào lòng Châu Trì.

Châu Trì giữ lấy cánh tay của cô ấy, giọng điệu có vẻ quan tâm hỏi, “Em không sao chứ?”

U là trời, Châu Trì mà hỏi tôi thì đều là, “Có sao không?” Đến lượt cô ấy thì ngữ khí lại ôn hòa như vậy.

Im lặng một lúc, tôi bước đến giữa hai người, hùng hổ chen vào giữa, cười cười hỏi, “Người đẹp, vòi nước sửa xong chưa?”

Cô ấy đương nhiên là không muốn nhìn thấy “tình địch” là tôi đây, nhăn mày rồi chầm chậm đáp, “Vòi nước này nhà cô hỏng nặng quá, không nhanh được.”

Nói xong bắt đầu cầm dụng cụ lên bắt đầu việc sửa vòi nước của mình. Nhìn cô ấy cầm cái búa và cái cờ lê, gõ gõ đập đập vài cái, nhìn kiểu gì cũng không giống như người thường xuyên đi sửa chữa, thỉnh thoảng còn quay qua nói với Châu Trì vài câu nữa. Châu Trì cũng được lắm, lần nào cũng dùng ngữ khí ôn hòa trả lời cô ấy nữa cơ.

Hơn nữa, tôi cũng không biết vì sao, hai người họ đứng nói chuyện cùng nhau, không biết từ lúc nào tôi bị cho ra rìa rồi, sự ghen tuông lấn át lí trí tôi luôn.

Hít một hơi thật sâu, sau đó tôi nhăn mày nói, “Tôi nói này em gái ơi, rốt cuộc là em có biết sửa hay không thế? Nếu không sửa được thì để tôi gọi người khác.”

Em gái kia liếc tôi một cái rồi tỏ vẻ bất mãn, bĩu môi nói, “Biết rồi.”

Nói xong, cũng không biết có phải để trút giận hay không mà cô ấy cầm cái cờ lê đập một cái lên vòi nước. Được lắm luôn, nước phun tung tóe ra ngoài.

Điều quan trọng là, khoảnh khắc nước phun khắp nơi ấy, Châu Trì còn chủ động đứng chắn trước người cô ấy, lại còn lấy khăn tắm phủ lên đầu cô ấy nữa. Tôi điên mất thôi.

(25)

Cài gì thế này? Đùa tôi đấy à? Quan trọng nhất là gì, là em gái kia nhìn đám cơ bụng lộ ra kia của Châu Trì bằng đôi mắt sáng ngời, còn không ngớt lời khen ngợi, “Anh đẹp trai, thân hình ổn áp ghê.”

Nói xong thì chầm chậm bước đến khóa nguồn nước vào, sau đó quay lại lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Châu Trì, “Kết bạn Wechat được không, hôm khác cùng nhau đi tâp gym.”

Tôi bĩu môi, vậy là cô ấy không hiểu Châu Trì rồi. Thăng nam chính hiệu, anh ấy mà xếp thứ hai thì không ai chủ nhật. Ban đầu khi tôi xin wechat cá nhân của anh ấy, phải mặt dày xin cả tháng trời mới được.

Cho dù giờ có bị sắc đẹp mê hoặc, thì anh ấy cũng không cho đâu. Nhưng mà, tôi sai rồi.

Châu Trì không hề do dự, cứ thế lấy điện thoại ra quét QR của cô ấy, còn cười cười nói, “Được.”

Được? Được cái quần què ý!