Biệt Cửu Tình Thầm FULL

Chương 3



10.

Không biết có phải do Kỳ Yến hay không, nhưng sau hôm đó không còn ai trong quán bar đến quấy rối tôi nữa.

Tôi đã thuê một căn nhà khác, số tiền còn lại cũng vừa đủ để trang trải cho những chi phí gần đây của mẹ Trương.

Vốn dĩ tôi cũng định bụng là sẽ tiếp tục sống một cuộc đời mơ mơ hồ hồ như vậy, nhưng trên đường đi làm tôi bỗng nhiên gặp lại một người.

Tôi nắm chặt lấy quyển sổ ghi chép trong túi, ngây người nhìn người đó đang tiến đến gần.

Nhìn vào dáng vẻ và cử chỉ, cô ta ắt hẳn đến đây là để tìm tôi.

"Kiều Vãn, mày rốt cuộc đã nói gì với Kỳ Yến! Rõ ràng trước đây anh ấy không như vậy!"

Nhác thấy cô ta muốn giơ tay lên định t//át tôi, theo bản năng tôi vô thức lùi lại một bước.

Nhưng dường như phản ứng của tôi lại chậm hơn nhiều so với tưởng tượng, móng tay giả của cô ta vẫn tạo ra một vệt hằn đỏ rát trên mặt tôi.

Cô ta là ai thế nhỉ? Đây là phản ứng đầu tiên của tôi.

"Tiện nhân, mày đã quấn lấy Kỳ Yến mười mấy năm còn chưa thấy đủ hay sao!"

"Ai ở Kinh Châu này mà không biết Kỳ Yến chính là của tao, mày là cái thá gì mà dám thừa cơ làm bạn gái của anh ấy, mày rốt cuộc đã cho Kỳ Yến uống thứ bu`a m..ê thu.//ốc l..ú gì!"

Người này hung hăng đến mức tôi phải lùi lại hai bước, cau mày hỏi: "Cô là ai?"

Cô ta tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng: “Kiều Vãn, mày phát b//ện//h đi..ê..n gì thế?”

"Kỳ Yến không ở đây, đừng có dùng cái bộ dạng trà xanh đó để nói chuyện với tao!"

Tôi lặng lẽ lấy quyển sổ tay nhỏ nhắn trong túi ra và lật đến trang đầu tiên, giả vờ như vô tình nhìn lướt qua.

Tiếp đó tôi ngước nhìn cô ta, nhẹ nhàng mở lời: "Cô là Sở Ninh Huyên?"

"Cái đồ quê mùa như mày mà cũng xứng gọi tên tao à."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá đúng là không gọi sai, đầu óc tôi bỗng chốc cũng trở nên tỉnh táo hơn đôi chút.

Nhìn Sở Ninh Huyên đột ngột nổi gi..ậ//n một cách vô lý, tôi bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

"Cô Sở không phải chính là người hùng đã cứu mạng Kỳ Yến trong vụ tai nạn giao thông sao? Cả cái Kinh Khuyên này ai mà không biết Kỳ Yến đã bỏ ra cả núi tiền để mang lại tài nguyên cho cô Sở đây, thế nên không biết cô Sở đến đây phát điên với tôi làm cái gì..."

Bị tôi phản bác, Sở Ninh Huyên như bị ng..hẹn họng: "Mày!"

Tôi miệng cười nhưng mắt không hề cười nhìn cô ta: "Sao cô Sở lại tỏ vẻ căng thẳng thế?"

"Mày... con mắt nào của mày nhìn thấy tao căng thẳng hả đồ sao chổi!"

Tôi vốn đã không còn bận tâm đến cái xưng hô này nữa, bình tĩnh mở lời: "Hay vốn dĩ người đã cứu Kỳ Yến trong vụ t..ai na//n gi/ao thô//ng kia căn bản không phải là cô..."

Chỉ với một câu nói, Sở Ninh Huyên bỗng chốc trở nên mất kiểm soát trợn tròn mắt nhìn tôi, thật sự với tư cách là một diễn viên thế nhưng cô ta lại không hề biết che giấu.

"Mày, mày đang nói b..ậy b..ạ cái gì vậy Kiều Vãn!"

"Cô nhờ người ph//á hủy camera tại hiện trường vụ ta//i na//n, cô còn nhờ người làm giả giấy chứng nhận ta//i na//n ô tô của cô. Cô Sở đây có cần tôi nói chi tiết hơn nữa không?"

Đôi mắt của Sở Ninh Huyên nhíu lại gần như tạo thành một đường thẳng: "Kiều Vãn, thật ra mày biết những gì?"

Cái gì tôi cũng biết cả.

Nhưng đôi khi sự thật không nhất thiết phải được phơi bày ra trước ánh sáng, bởi vì cái gọi là ‘sự thật’ đó sẽ là lớp lá chắn cuối cùng của tôi.

Tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ta: "Cô Sở à, nếu đi làm trễ tôi sẽ bị trừ lương."

Tuy nhiên, chỉ với một câu nói như vậy, tôi đã thấy được sự s//ợ h..ãi khó tả hiện lên trên mặt của Sở Ninh Huyên.

Thế cục giằng co cho đến khi tôi bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc.

Tôi nghĩ, vẻ mặt của tôi lúc này chắc cũng không khác gì mấy so với Sở Ninh Huyên hiện tại.

"Kiều Vãn, thật ra cô biết được cái gì."

Câu nói này chính là do Kỳ Yến nói.

11.

Không biết Kỳ Yến có nghi ngờ lời nói ngụy biện của tôi hay không nữa, nhưng tôi lại có thể thản nhiên nói với anh ấy rằng:

"Lý do lúc đó tôi rời khỏi anh là vì tôi không muốn quãng đời còn lại của mình phải sống chung với một người b//ạ..i li//ệt.”

Bởi vì tôi biết rằng sau khi nghe câu nói này, một người kiêu hãnh như Kỳ Yến nhất định sẽ không truy cứu chuyện này nữa.

Đúng là Kỳ Yến không hề hỏi thêm gì nữa, anh ấy ôm lấy eo của Sở Ninh Huyên đi từng bước lướt qua và biến mất trong tầm mắt tôi.

Chỉ bỏ lại một câu: "Người xui xẻo như vậy hiếm lắm."

Cảnh tượng gai mắt đến mức khiến tôi đ@u đớn hơn cả ngày gặp t//ai n//a.n g/iao thô//ng.

Chân cứ bước đi một cách lang thang vô định, trong chốc lát tôi bỗng quên mất nơi làm việc của mình nằm ở chỗ nào.

Tôi lật tung cả quyển sổ tay nhưng trên đó toàn là những chuyện liên quan đến Kỳ Yến.

Nhân viên cửa hàng hoa mắng tôi là kẻ đ//iê//n, bảo tôi cút đi, nói rằng tôi không hề làm việc ở đây.

Tôi vội vàng khom lưng nói: "Xin lỗi", rồi quay người rời đi.

Điện thoại bỗng nhiên reo lên.

Sau khi lấy điện thoại ra, tôi sờ sờ túi vẫn còn phồng căng, rồi chợt nhớ hóa ra hôm nay tôi phải đến bệ//nh vi//ện nộp ti,,ền viện phí cho mẹ, may quá rốt cuộc cũng đủ tiền rồi.

Nhấn nút trả lời, tôi cười và áp tai vào điện thoại, một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia:

"Có phải là gia đình của bà Trương không ạ, do không cấp cứu kịp thời nên..."

Anh ta có ý gì, cái gì mà cấp cứu không kịp thời.

Rõ ràng tôi mới vừa gom đủ tiền rồi cơ mà.

Nắm chặt một mớ tiền dày cộp trong tay, tôi không thể kiểm soát được mà run rẩy, nghẹn ngào.

Tôi đã không còn mẹ nữa rồi.

Tôi dựa vào góc tường hít thở đầy khó khăn, tâm trạng kích động đến mức không thể rơi được một giọt nước mắt nào.

Có phải tôi thật sự chính là một ngôi sao chổi không, sao tất cả mọi người đều sẽ rời bỏ tôi mà đi như thế chứ.

Lẽ ra tôi nên ch*t đi trong vụ ta//i na//n ô tô mười mấy năm về trước rồi.

12.

Kỳ Yến cũng đến dự đám ta//ng của mẹ Trương.

Những người bạn xung quanh Kỳ Yến tôi đều quen thuộc cả, nhưng tôi lại không thể nhớ rõ tên của họ nữa rồi.

Tuy nhiên, có một người phụ nữ liên tục qu//ấy r//ầy Kỳ Yến, càng nhìn càng thấy khó chịu, thế nên tôi dứt khoát quay đi chỗ khác không thèm nhìn đến nữa.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tai tôi t//ê d//ại:

"Thật biết cách giả vờ!"

"Kiều Vãn, đừng giả vờ khóc nữa, cô không có tư cách làm điều đó."

Đúng vậy, ở trong mắt Kỳ Yến, tôi từ đầu chí cuối vốn dĩ là một kẻ phả//n b//ội không hơn không kém, còn khiến anh ấy vạn phần căm p//hẫn.

Tôi siết chặt lấy tay mình, giả vờ như không nghe thấy lời nói ấy, bỗng dưng, tôi nhớ lại hiện trường vụ ta//i na//n kinh hoàng cách đây mười mấy năm.

Lúc ấy, tôi lặng lẽ ôm một con búp bê cô đơn đứng lẻ loi một mình.

Chính Kỳ Yến đã nhẹ nhàng che mắt tôi lại, anh nói:

"Kiều Vãn, đừng khóc. Anh sẽ đưa em đi."

Mà bây giờ trên thế giới này tôi đã không còn ai nữa cả, chỉ còn lại một mình tôi thôi, sẽ chẳng còn ai đến và đưa tôi đi nữa.

Kỳ Yến nán lại vẫn chưa có ý định rời đi, anh cúi đầu dừng lại một lúc, rồi đột ngột cất tiếng chế giễu: "Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô đâu mất rồi?"

Tôi bị câu hỏi của anh ấy làm cho ngớ ra, dường như tôi đã quên mất bản thân có chiếc nhẫn nào như vậy.

Tôi tưởng rằng Kỳ Yến đang muốn đòi lại thứ thuộc về mình.

"Nhẫn? Nhẫn gì, anh chưa từng tặng nhẫn cho tôi mà?"

Tôi nghi hoặc ngước nhìn lên.

Kỳ Yến nhíu mày càng sâu hơn: "Kiều Vãn, cô đang nói gì vậy?"

Nhìn thấy phản ứng của Kỳ Yến tôi biết nhất định bản thân có thể đã nói sai điều gì đó rồi.

"Không có gì." Tôi cúi đầu lảng tránh không dám nhìn vào mắt anh ấy.

Trước khi biểu cảm của Kỳ Yến trở nên tô`i t//ệ hơn, tôi vội ngẩng đầu lên mỉm cười: "Sao vậy, anh Kỳ đây có phải là đối với tôi nhớ mãi không quên hay không?”

Kỳ Yến ngẩn ra một lúc, rồi lập tức cười khẩy: "Kiều Vãn, cô đán//h giá bản thân mình quá cao rồi."

Kể từ sau hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại Kỳ Yến thêm một lần nào nữa.

13.

Tôi phát hiện bản báo cáo xét ngh//iệm dịc//h nã,,o tủ,,y mà tôi đã cố tình cất giấu trong ngăn kéo bỗng dưng biến mất không chút dấu vết từ lúc nào, có lẽ là sau khi tôi bị đuổi khỏi nhà thì tờ giấy đó cũng đã bị vứt bỏ rồi .

Tôi bỗng nhớ lại lúc đó.

Vào ngày mà Kỳ Yến gặp ta//i na//n, cũng chính là ngày Sở Ninh Huyên trở về nước, hôm đấy Kỳ Yến đã dẫn theo tôi ra sân bay đón cô ta.

Khi chiếc xe đối diện lao thẳng vào vị trí ghế lái, đầu óc tôi bỗng hiện ra hình ảnh bố mẹ người đầy má//u m//e nằm tại hiện trường trong vụ ta,,i na//n thuở nhỏ.

Có lẽ đây chính là phản ứng bản năng nhất của cơ thể, tôi vô thức lao đến che chắn cho Kỳ Yến đang ngồi ở vị trí ghế lái.

Trong đầu tôi lúc đấy chỉ hiển hiện một ý nghĩ duy nhất đó là tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh Kỳ Yến g//ục ngã trong vũng m//áu như bố mẹ tôi đã từng.

Ngày hôm đó, chính mắt tôi đã nhìn thấy rõ ràng rằng người ngồi trong xe đối diện không ai khác mà là Sở Ninh Huyên, cô ta dường như rất ho//ảng s//ợ, đã trực tiếp bỏ tr//ốn sau khi gây ra vụ ta..i na//n.

Sau cùng thì tôi cũng bảo vệ được nửa người trên của Kỳ Yến.

Thân xe bị biến dạng rất nghiêm trọng, đầu xe móp nặng đè ép lên vị trí thận của tôi, sau vụ t//ai na//n tôi đã phải nằm trong phòng cấp cứu rất lâu, bây giờ mặc dù đã bình phục nhưng tôi cũng mất hoàn toàn một bên thận.

Khi tôi tỉnh dậy thì Kỳ Yến vẫn đang hôn m//ê vì va đậ//p đầu do phanh gấp của xe.

Bác sĩ nói rằng anh ấy rất có thể sẽ m//ất trí nhớ về vụ t//ai na//n, đồng thời do đôi chân của anh ấy bị chèn ép nghiêm trọng nên hy vọng hồi phục hoàn toàn rất mong manh.

Tôi òa khóc nức nở rồi lại cười trong nước mắt.

May mắn thay, may mà Kỳ Yến không ch*t.

Nhưng khi tôi nhìn thấy bác sĩ cầm báo cáo phân tích dịc.//h n//ão tủ//y của tôi xem đi xem lại với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng thì nụ cười trên môi tôi tắt lịm, chỉ còn đọng lại hai hàng nước mắt lăn dài.

Ông ấy nói, tôi mắc bện//h Alzheimer di truyền.

"Cái gì?"

Tôi cố chấp không tin cứ hỏi đi hỏi lại, căn bệnh này không phải chỉ xuất hiện ở người già thôi sao, thật nực cười làm sao!

"Về mặt lý thuyết trường hợp như cô Kiều đây là rất hiếm gặp, nhưng chúng tôi đã thực sự phát hiện ra một số trường hợp có thể mang yếu tố di truyền ..."

Tôi đã không thể nhớ rõ ràng những gì mà ông ấy nói vào ngày hôm đó nữa rồi.

Hóa ra tôi không nhớ được những kiến thức tài chính mà Kỳ Yến bỏ công chỉ dạy vốn không phải do tôi ng//u ng//ốc.

Tôi nhớ lại trong vụ t//ai na//n xe xảy ra cách đây mười mấy năm, khoảnh khắc bà nội chạy đến hiện trường, điều đầu tiên bà làm là tá//t mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngay lập tức ngã gục xuống đường.

Bà đi//ên cu//ồng oá//n trá,,ch, tại sao người sống sót lại là tôi chứ không phải là em trai.

Bà nói chính tôi là người đã kh.ắc ch*t cả gia đình mình, ng//uyền rủ///a tôi rằng tại sao không ch*t quách đi cho xong, lúc đấy tôi chỉ biết khóc lóc và liên tục bước lùi về phía sau.

Không có bất kỳ ai trong số những người có quan hệ huyết thống chịu cưu mang tôi.

Lẽ nào chỉ vì tôi là người cuối cùng sống sót nên đó chính là một cái tộ..i, đáng lí ra tôi cũng phải ch*t theo họ hay sao?

Có phải số phận cũng cho rằng lẽ ra tôi nên ch*t đi, thế nên lời ng//uy..ền của bà nội đã ứng nghiệm rồi?

Hôm đó, tôi nằm trên giường b//ệnh trằn trọc suy nghĩ rất lâu.

Mọi người trong giới đều nói, sau khi Sở Ninh Huyên trở về thì Kỳ Yến thậm chí sẽ không thèm nhìn tôi lấy một lần.

Thật ra tôi biết từ nhỏ Kỳ Yến đã đối xử với Sở Ninh Huyên rất khác biệt, dù vài năm qua họ chưa từng gặp lại nhau nhưng tôi cũng tự biết thân biết phận rằng bản thân thì làm sao so được với sức sát thư//ơng của bạch nguyệt quang cơ chứ.

Với hiện trạng bây giờ, lẽ nào tôi cứ tiếp tục ở lại nhà họ Kỳ rồi dần dần trở nên n//gu ngố//c hay sao?

Câu trả lời hiển nhiên rất rõ ràng.

Kỳ Yến vốn dĩ không yêu tôi thế nên tôi có ở lại đi nữa thì cũng sẽ chỉ biến thành trò cười đáng thương mà thôi.

Thế nhưng tôi không thể ngờ được rằng, sau khi tôi rời đi thì Kỳ Yến lại trở nên căm gh//é//t tôi đến vậy.

14.

Khi vừa mới đến nhà họ Kỳ, tôi sợ hãi mọi thứ, bất kỳ tiếng động nào cũng có thể khiến tôi s//ợ đến phát khiếp.

Tiềm thức mách bảo tôi rằng bản thân vốn không xứng để hưởng những điều tốt đẹp như vậy, bởi vì lúc còn ở nhà, tôi chỉ được ăn thức ăn thừa của em trai, có những khi chỉ phạm một l//ỗi nhỏ thôi cũng có thể bị bà đuổi ra khỏi nhà.

Bà luôn khiến tôi cảm thấy rằng tôi được sinh ra đã là một sai lầm hoàn toàn.

Thậm chí, bà còn cho rằng chính tôi là t//hủ p//hạm gây ra cái ch*t của bố mẹ cho nên tôi cũng nên ch*t đi.

Có những lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Kỳ Yến vẫn luôn xuất hiện bên giường của tôi, anh ấy ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của tôi, ánh mắt kiên định.

"Ngoan nào, không phải lỗi của em đâu."

"Kiều Vãn, em không có lỗi gì cả."

"Lỗi là do bọn họ."

Lúc đó, Kỳ Yến tuy còn rất bé nhưng giọng nói lại nghiêm túc đến đáng s//ợ:

"Lời ng//u//yền của bà em sẽ không ứng nghiệm đâu, có anh ở đây, em nhất định sẽ không ch*t."

Tôi đã tin vào lời anh nói.

Cách mà Kỳ Yến đối xử với tôi như đang hết sức cẩn thận nuôi dưỡng một người em gái, tôi thật sự không thể phân biệt được đó là tình thân hay là tình yêu nữa, hay nói đúng hơn là bản thân tôi cũng không dám mơ tưởng đến cả hai điều đó.

Nhưng không thể phủ nhận được rằng nhà họ Kỳ thật sự đã nuôi dưỡng tôi rất tốt.

Tuy nhiên, số phận trớ trêu thật đấy, khi mà khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi bóng m//a gia đình, thì ngờ đâu lại rơi vào một cơn á//c mộng không đáy khác.