5
“Tiểu Cảnh, ăn nhiều một chút đi con, hôm nay mẹ vội quá, không kịp chuẩn bị mấy món ăn mà con thích, ngày mai mẹ sẽ nhờ chú con đi chợ mua mấy món mà con thích nhé, dì nấu cho con…” Trong bữa ăn, mẹ tôi nhiệt tình gắp thức ăn cho Ngu Cảnh Sách.
Trong khi cảm ơn, Ngu Cảnh Sách nghi ngờ nhìn tôi, như thể đang thắc mắc tại sao mẹ tôi cứ gọi mình là "Dì".
Tôi cúi đầu ăn cơm không nói một lời.
Tôi đã giải thích điều đó với mẹ khi mẹ tôi đang nấu ăn, nhưng mẹ tôi không tin, thậm chí còn mắng tôi không được thế này, phải có trách nhiệm hơn, v.v., và huấn luyện tôi hơn nửa tiếng đồng hồ.
Mẹ tôi tin chắc rằng tôi không thích Ngu Cảnh Sách và giờ anh ấy đã mất trí nhớ, tôi muốn quay lưng lại với anh ấy.
Cho nên, tôi cũng không giải thích nữa, dù sao Tết Nguyên Đán tôi về có một tuần, khi trở lại Tấn Thành, Ngu Cảnh Sách sẽ khôi phục trí nhớ, và những chuyện này sẽ không xảy ra nữa.
Bây giờ tôi nên ăn trước.
Sau khi ăn xong, Ngu Cảnh Sách tình nguyện rửa bát đĩa.
Tôi đã chạy loanh quanh cả ngày, giờ tôi mệt mỏi đến mức không muốn quan tâm đến anh ấy nữa, vì vậy tôi lấy quần áo rồi đi tắm.
Sau đó, sau khi tắm xong, tôi trở về phòng và nhìn thấy Ngu Cảnh Sách đang ngồi trên giường của tôi, trông như một học sinh ngoan đang chờ kiểm tra bài tập về nhà.
“Sao anh lại ở trong phòng tôi?” Tôi khó hiểu.
“Con bé này!” Mẹ tôi nghe tiếng tôi liền đi tới, trên tay vẫn cầm bộ quần áo.
Bà lại nói với Ngu Cảnh Sách: "Đây là quần áo mới của chú con. Mẹ đã giặt hết rồi và tất cả đều sạch sẽ, không bị sờn. Con có thể mặc nó, còn đâu để mai Trăn Trăn đưa con ra phố mua quần áo mới… "
Trong khi đưa quần áo cho Ngu Cảnh Sách, mẹ tôi đã cảnh cáo tôi bằng ánh mắt bảo đừng làm này làm kia, đừng trở thành "Kẻ bội tình bạc nghĩa".
“Vâng, vâng!” Tôi không phản bác được mẹ, quay đầu lại lấy chăn bông từ trong ngăn tủ ra, nói với Ngu Cảnh Sách: “Tối nay anh ngủ trên sofa đi.”
Nhà tôi chỉ có hai phòng, một phòng cho bố mẹ và một phòng cho tôi, không còn phòng dư cho Ngu Cảnh Sách đâu.
Tôi với Ngu Cảnh Sách nhất định không thể ngủ cùng giường, chỉ có thể để Ngu Cảnh Sách ngủ trên sô pha.
Ngu Cảnh Sách nghe vậy sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm chăn chuẩn bị đi tới ghế sofa.
Thấy vậy, mẹ tôi lập tức giật lấy chăn bông trong tay Ngu Cảnh Sách, nhét vào trong ngực tôi, nói: “Tiểu Cảnh của con vừa mới xuất viện, sao con lỡ lòng nào để nó ngủ trên sofa, lỡ có chuyện gì thì sao? Thằng bé khó ngủ thì sao?"
Tôi:"…"
Ngu Cảnh Sách vẫn muốn nói thay tôi, nhưng tôi quá mệt mỏi để phân chia với mẹ, vì vậy tôi cam chịu số phận rồi ngủ trên ghế sofa với chiếc chăn trong tay.
Quên đi, ai bảo tự nhiên động lòng trắc ẩn, tự nhiên đi chuốc lấy phiền phức lớn như này cơ chứ.
Sau khi Ngu Cảnh Sách tắm xong, bố mẹ tôi đã đi ngủ.
Anh ngồi xổm bên cạnh sofa, dè dặt hỏi tôi: “Em à, sao vợ chồng không được ngủ chung?”
Giọng nói của Ngu Cảnh Sách rất hay, âm trầm và lạnh, bất ngờ vang lên bên tai tôi khi tôi đang mơ màng trong giấc ngủ, cũng bị sốc.
Tôi ngồi dậy, tháo khăn bịt mắt ra, nhìn Ngu Cảnh Sách trông có vẻ vô hại với người và động vật, quyết định nói rõ cho anh biết.
Tôi vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, nói với Ngu Cảnh Sách: “Ngồi đi, tôi có chuyện muốn giải thích với anh.”
Nghe vậy, Ngu Cảnh Sách ngoan ngoãn ngồi xuống, trên người anh có mùi thơm của sữa tắm, giống mùi của tôi.
Tôi nhìn Ngu Cảnh Sách đẹp trai và lạnh lùng, tự hỏi nên bắt đầu từ đâu.
"Ngu Cảnh Sách, chúng ta đúng là đã từng ở bên nhau, nhưng chúng ta đã chia tay gần nửa năm rồi. Tôi đến bệnh viện thăm anh, bởi vì trong danh bạ điện thoại của anh chỉ có mỗi số của tôi, và tôi cũng không biết gia đình anh, nên tôi chỉ có thể giúp anh. Tôi đưa anh về nhà tôi, vì chỉ thấy thương anh phải một mình đón Tết trong bệnh viện. Ngoài ra, không còn gì khác ”.
Nói xong, tôi dừng lại, nhìn Ngu Cảnh Sách đang im lặng, trong lòng khó hiểu, tôi mím môi, hỏi anh: “Anh hiểu tôi nói gì không?”
Ngu Cảnh Sách dừng vài giây rồi gật đầu, quầng mắt anh đỏ hoe, anh nói với tôi: “Mặc dù anh không nhớ gì cả, nhưng anh nhớ là anh rất yêu em, anh không biết lý do tại sao chúng ta lại chia tay. Có phải vì anh bắt nạt em không?"
Ngu Cảnh Sách cẩn thận nắm tay tôi, lại nói: “Nếu là như vậy, em đánh anh, mắng anh, làm gì anh cũng được, nhưng có thể cho anh một cơ hội được không? Anh hứa, anh nhất định sẽ làm thật tốt, em nói gì anh cũng nghe theo."
Tay của Ngu Cảnh Sách rất ấm, tôi sững sờ một lúc, nhìn thái độ chân thành của anh.
Một lúc sau, tôi hất tay Ngu Cảnh Sách ra và đứng dậy.
Tim tôi đập mạnh, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Tôi thực sự đã động lòng!
“Anh, mau về phòng ngủ đi, xem mấy giờ rồi, tôi buồn ngủ!” Nói xong, tôi đẩy Ngu Cảnh Sách ra, nằm xuống ghế sofa, trùm chăn kín mít, không dám đối mặt với Ngu Cảnh Sách.
Sau vài giây im lặng, tôi thấy tấm chăn bị nhấc bổng lên.
Tôi sợ đến mức kéo chăn ra và thấy rằng Ngu Cảnh Sách đang ôm tôi trở lại phòng.
"Ngu Cảnh Sách, anh muốn làm gì! Đây là nhà của tôi!" Tôi hạ giọng khiển trách Ngu Cảnh Sách.
Ngu Cảnh Sách kiên định đặt tôi xuống, gượng cười nói: "Chắc là trước khi chia tay anh đã làm chuyện gì khiến em tức giận, anh sẽ cố gắng bù đắp."
Anh lấy một chiếc chăn bông khác, xoa đầu tôi, nói: “Để anh ngủ trên sofa, em ngủ ngon, mơ đẹp.”
Rốt cuộc thì Ngu Cảnh Sách thật sự ra ngoài sofa ngủ, anh ấy còn đóng cửa hộ tôi.