8.
Sau khi tôi và Ngu Cảnh Sách quay lại với nhau, về cơ bản thì ngày nào chúng tôi cũng dậy muộn.
Mùng Bốn Tết, tôi bị mẹ ép gọi dậy.
“Con bé này, ngày nào cũng như ngày nào, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi vẫn chưa chịu dậy, nhìn Tiểu Cảnh của con đi, mỗi sáng đều dậy sớm cùng mẹ đi mua rau, cùng bố ra công viên đánh cờ, con có thể học lấy một tí từ Tiểu Cảnh không??"
Mẹ tôi giật lấy chăn của tôi và đi ra ban công phơi.
Gần đây đêm nào tôi cũng ngủ không ngon, thực sự không muốn dậy, nhưng không có chăn thì lạnh, tôi chỉ có thể buồn bã ngồi dậy.
Tắm rửa và ăn sáng xong, mẹ bảo tôi ra công viên gọi Ngu Cảnh Sách và bố về, nhân tiện ra phố mua ít dưa và hoa quả cùng đồ ăn vặt.
Khi tôi đến góc chơi cờ trong công viên, tôi chỉ thấy bố tôi đang chơi cờ và không thấy Ngu Cảnh Sách đâu.
“Bố, Ngu Cảnh Sách đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Thằng bé bảo đi mua kẹo dâu tây cho con.” Bố tôi sắp thắng ván cờ này, nên không chút mảy may quan tâm đến tôi, mắt chỉ dán vào quân cờ.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đi tìm Ngu Cảnh Sách.
Cửa hàng kẹo cách công viên không xa nên tôi định đến thẳng chỗ anh ấy. Mặt trời ấm áp chiếu nắng lên người, cả người tôi đều trở nên uể oải. Tôi tùy tiện đi dạo, đến cửa hàng thì không thấy Ngu Cảnh Sách đâu.
Khi tôi định gọi cho anh ấy và hỏi anh ấy đang ở đâu, tôi thoáng thấy Ngu Cảnh Sách đang ngồi trong một quán cà phê bên kia đường, cúi đầu xem tài liệu, với vẻ mặt nghiêm túc như trước.
Đối diện là thư ký của anh.
Thư ký của anh ấy dường như đang báo cáo với anh ấy.
Đầu tôi ong ong, và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi tình cờ bước vào quán cà phê đó, và ngồi xuống một bàn cách Ngu Cảnh Sách và những người khác không xa.
Thư ký của Ngu Cảnh Sách thực sự đang báo cáo.
Sau khi nghe báo cáo, Ngu Cảnh Sách đưa ra mọi hướng dẫn một cách rõ ràng và có trật tự, giống hệt phong cách mạnh mẽ và kiên quyết trước đây của anh ấy.
Tôi lắng nghe giọng nói của họ, càng nghe, tay chân tôi càng lạnh cóng.
Trong lòng tôi đã đưa ra một kết luận, nhưng tôi vẫn không thể tin được.
Cho đến khi--
“Ngu Tổng, vết thương của anh không sao chứ?” Sau khi thư ký của Ngu Cảnh Sách báo cáo công việc xong, anh ấy thay mặt các cổ đông và nhân viên bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Ngu Cảnh Sách.
"Không có gì nghiêm trọng, năm sau tôi sẽ quay lại làm việc. Cảm ơn mọi người đã vất vả trong thời gian này." Ngu Cảnh Sách bình tĩnh nói.
Nghe đến đây, một tiếng "bùm" vang lên, đầu óc tôi trống rỗng.
“Vâng, vậy tôi về trước.” Thư ký của Ngu Cảnh Sách đứng dậy thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi.
Lúc tôi đi, thư ký của Ngu Cảnh Sách đã nhìn thấy tôi, cung kính gọi: “Cô Khúc!”
Nghe thấy vậy, Ngu Cảnh Sách vốn đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy, thậm chí đứng dậy quá nhanh, còn làm đổ cà phê.
Ngu Cảnh Sách vội vàng đến chỗ tôi, và khi anh ấy nhìn thấy tôi, vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu của anh ấy trở nên bối rối.
Ngu Cảnh Sách muốn nắm tay tôi, nhưng tôi tránh ra, sau đó cầm lấy túi xách, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa nói: “Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước.”
Khi nói xong, tôi rời đi mà không quay đầu lại, Ngu Cảnh Sách theo sát phía sau.
Trong lúc đó anh ấy đã nhiều lần kéo tay tôi để giải thích nhưng tôi hết lần này đến lần khác đẩy anh ấy ra.
Tay chân tôi tê cóng và đầu óc trống rỗng.
Tôi không dám nghĩ nhiều về việc liệu Ngu Cảnh Sách có bị mất trí nhớ thật hay không và tại sao anh ấy lại nói dối tôi, tôi chỉ cảm thấy sốc.
Ngu Cảnh Sách không thể ngăn cản tôi, cuối cùng, anh ấy không còn lựa chọn nào khác, anh ấy ôm lấy tôi và cầu xin tôi hãy nghe anh ấy giải thích.
Tôi nhìn Ngu Cảnh Sách, anh đang lo lắng giải thích, nhưng tôi chỉ thấy miệng anh há ra rồi ngậm lại, tai tôi ù ù, tôi không nghe thấy gì.
“Ngu Cảnh Sách, lừa dối tôi, anh vui lắm nhỉ?” Tôi nhìn Ngu Cảnh Sách, nước mắt không tự chủ được trào ra.
Nghe vậy, Ngu Cảnh Sách mở miệng, nhưng anh không nói nên lời.
Anh ấy muốn nói gì đó, nhưng anh không biết phải nói như thế nào, và bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi bắt đầu run rẩy.
“Nếu anh muốn trả thù sự tàn nhẫn và quyết tâm của tôi đối với anh khi chúng ta chia tay, thì xin chúc mừng, anh đã thành công rồi.” Tôi cố hết sức thoát khỏi tay Ngu Cảnh Sách, thẳng lưng bước đi không ngoảnh lại.
Tôi đã cảnh cáo Ngu Cảnh Sách không được đến nhà tôi nữa, nếu không tôi sẽ xé nát tình cảm tốt đẹp của anh ấy trước mặt bố mẹ tôi.
Khi về đến nhà, tôi đã kiệt sức.
Như thể đã cạn kiệt tất cả sức lực, tôi thẫn thờ ngồi trên ghế sofa.
Mẹ nhìn thấy tôi về nhà tay không, ngồi thất thần trên ghế, không về cùng với Ngu Cảnh Sách và bố, vì vậy bà bắt đầu đến nói chuyện.
Sau một lúc lâu, bà thấy tôi không trả lời một từ nào, và không thấy tôi tập trung nhìn bà.
“Trăn Trăn, con sao vậy?” Mẹ lo lắng nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, tôi uể oải nhìn mẹ, gượng cười hỏi mẹ: “Mẹ, mấy năm trước mẹ bảo con đi xem mắt, bây giờ con còn có thể đi không? Con muốn được ổn định gia đình."
9.
Mẹ tôi nghĩ tôi đã cãi nhau với Ngu Cảnh Sách, vì vậy bà chỉ nghĩ rằng tôi nói ra vì tức giận. Khi thấy tôi nói rằng tôi muốn đi xem mắt, bà đã thuyết phục tôi nên nói chuyện thẳng thắn với Ngu Cảnh Sách, Ngu Cảnh Sách bây giờ không nhớ gì cả, cũng không biết mình sinh ra ở đâu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?
Tôi không trả lời thẳng mà trốn trong phòng không ra.
Kết quả là sáng sớm hôm sau, mẹ tôi bắt đầu hỏi tôi Ngu Cảnh Sách đã đi đâu.
Tôi thực sự không muốn nghe thấy tên của anh ấy, vì vậy tôi đã rủ cô bạn thân nhất của mình là Đường Hân hồi học trung học và trốn ra ngoài.
Khi mới bước ra ngoài, tôi đã thấy Ngu Cảnh Sách đang đứng ở tầng dưới nhà tôi rồi.
Có lẽ anh đã không ngủ cả đêm, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi và phờ phạc.
Không ngoảnh mặt lại, tôi đi ngang qua anh, gọi một chiếc taxi và rời đi.
Vốn tưởng rằng có thể cùng Đường Hân tán gẫu giải tỏa áp lực, không ngờ tới Đường Hân còn dẫn theo anh trai của mình là Đường Mộ đi cùng, huống chi, cô còn ra ngoài nghe điện thoại gần nửa tiếng! Để lại tôi và anh cô ấy đối mặt với nhau.
"Anh nghe Hân Hân nói em hiện tại đang làm việc ở Tấn Thành, anh cũng đang làm ở đó, chúng ta có thể thêm WeChat không, sau này có gì chiếu cố lẫn nhau.”
Anh trai của Đường Hân trước đây rất dịu dàng, nhưng sau vài năm, anh ấy càng dịu dàng và tinh tế hơn.
Thật ra trước đây tôi cũng thường xuyên gặp anh ấy, nhưng sau mấy năm gặp lại, tôi luôn có cảm giác rất lạ.
Tôi hơi xấu hổ, nhưng anh ấy đã đề nghị thêm WeChat, tôi không thể từ chối, vì vậy chúng tôi đã thêm WeChat của nhau.
Ngay sau khi thêm WeChat xong, người bạn thân nhất của tôi đã quay lại.
Cô ấy thấy tôi và anh trai mình add WeChat, liền nói đùa: "Oa, anh, anh, cây thiết mộc vạn năm, lại chủ động add WeChat của một cô gái sao? Lạ thật đóooooooo!"
Đường Mộ nghe vậy, lỗ tai đỏ lên, anh ấy hắng giọng một cái, chuyển đề tài nói: "Hôm nay đường phố rất náo nhiệt, đi thôi, anh dẫn các em đi dạo một chút."
Đường phố đúng là rất sôi động, bán kẹo bông gòn, bán đường, bán đủ thứ quà vặt, nào là vòng, phi tiêu, bóng bay… chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ nên tôi và người bạn thân quậy tưng bừng.
Đường Mộ theo sau, mang theo áo khoác, túi xách và đồ ăn nhẹ cho chúng tôi.
Sau một ngày vui chơi và ăn tối, chúng tôi xem một bộ phim hài, rồi tìm một quầy thịt nướng để ăn tối.
Bia đi đôi với xiên, tôi và người bạn thân nhất đã uống quá nhiều rượu trước khi nhận thức được.
Cả hai dựa vào nhau và cho nhau xem anh đẹp trai trên điện thoại.
"Này, không được đâu, cơ bụng này chưa đủ rõ ràng." Đường Hân liếc nhìn điện thoại của tôi, chán ghét nói: "Tao có một trang web, mày đợi đấy, tao tìm cho, đẹp trai nhất quả đất luôn."
Đúng như lời Đường Hân nói, cô định mở điện thoại ra nhưng đã bị Đường Mộ giữ lại.
Anh ấy nhức đầu nhìn hai chúng tôi say khướt, thanh toán xong liền đưa chúng tôi lên xe chuẩn bị đưa về nhà.
Đường Mộ ban đầu muốn đặt chúng tôi ở ghế sau cùng nhau, nhưng người bạn thân nhất của tôi đã nằm xuống ngay khi chúng tôi lên xe, vì vậy anh ấy không còn cách nào khác đành để tôi ngồi ở phụ lái.