Học sinh ở thái học viện chỉ cần hơi cứng đầu thì đều bị nó đánh, Tiêu gia khi đó cũng rất quyền thế, nên không ai dám nói cái gì, Thuận Vương điện hạ lớn lên tính tình cũng hơi giống Uyển Nhi, bị khi dễ đều sẽ không nói, lão Lục giúp hắn vài lần, hắn liền đi theo lão lục, nhưng lão Lục không thích tiểu hài tử, tỏ vẻ rất ghét bỏ hắn…”
Yến Thu Xu trừng lớn đôi mắt, nghĩ tới tính cách kiệt ngạo kia của Tiêu Hoài Đình, thật ra cũng không khó tưởng tượng, nàng cười khúc khích: “Đáng tiếc.”
Khi còn nhỏ là bạn, kết quả đến bây giờ, lại bởi vì quyền lợi mà thành ra như vậy.
Tiêu phu nhân đi theo lẩm bẩm nói: “Còn không phải sao?”
Yến Thu Xu nhấp môi cười cười, có chút lo lắng cho trái tim Chu Chiêu Cần, tùy thời sẽ rơi xuống đất mất.
Lần trước đến gặp Xương Vương, Tiêu Hoài Đình cũng ngẫu nhiên gặp được Thuận Vương, nhưng chưa từng để lộ ra hai người còn có khúc mắc như vậy.
Cũng không có cách nào, trưởng thành mà, luôn có đủ loại bất đắc dĩ.
*
Mà bên kia.
Tình hình quả thật cũng không nghiêm túc đến vậy.
Chủ nhân đều rời đi, nha hoàn bà tử cũng đi rồi, chỉ còn lại thúc cháu hai người.
Mỗi người một chén cơm, mỗi người một đôi đũa, an tĩnh ăn.
Mùi của món ăn rất thơm, tuy rằng không bằng được thịt thật, nhưng lâu lâu ăn, cũng vô cùng mới lạ, hơn nữa hương vị xác thật không tồi.
Đùi gà rất mềm, bên trong cũng tẩm vị, ăn với cơm, lại ăn một ngụm rau ngâm, một chén cơm, ba lần xới đã bị ăn sạch.
Cuối cùng uống nửa chén canh chua cay, tư vị này, tuyệt!
Thuận Vương ăn uống no đủ, buông đũa, Chu Chiêu Cần ăn chưa xong, thấy vậy cũng đẩy nhanh tốc độ, khẩn trương ăn xong miếng cuối cùng, hắn còn uống thêm một ngụm canh, lại nhanh chóng che miệng, miếng cơm kia mới cứng nhắc trôi xuống, quá thoải mái.
“Không cần khẩn trương như vậy đâu, ta cũng đâu ăn thịt ngươi.” Thuận vương buồn cười nói, cho hắn thêm nửa chén canh.
“Đa tạ hoàng thúc.” Chu Chiêu Cần nhỏ giọng nói.
“Ừm.” Thuận Vương gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, chờ hắn uống xong, mới chậm rì rì nói: “Thật ra ngươi lớn lên rất giống Tam ca, đặc biệt là mũi, miệng, còn đôi mắt thì không giống.”
Có lẽ hắn vẫn là hài tử, đôi mắt trong sáng, không thấy chút thù hận, nhìn không thấy âm mưu, càng không thấy tính kế thường xuất hiện trong mắt Tam ca.
Chu Chiêu Cần nghe hắn nhắc tới cha ruột, tay cũng run lên, chén đặt không vững, lắc lư vài cái.