Bỏ Lỡ Rồi FULL

Chương 3



4.

Tôi gặp lại cậu ấy trên đường đến trường.

“Có cần giúp không?”

Tôi quay lại, thấy cậu ấy kéo một chiếc vali đen nhỏ.

“Trùng hợp vậy?”

“Vừa xuống tàu cao tốc đã thấy cậu, tôi giúp cậu mang một ít nhé.”

Tôi có một balo, hai vali, đúng là hơi khó khăn.

“Tốt quá, ở nhà cứ bắt buộc mình phải mang theo nhiều đồ như vậy. Cậu mang giúp mình một cái với.”

Cậu ấy gật đầu, nhận chiếc vali đỏ từ tay tôi, chúng tôi cùng lên xe buýt đón tân sinh viên.

Khi đến ký túc xá thì trong phòng đã có hai người.

Hứa Dật Thanh đặt vali tôi xuống, tôi đưa cậu ấy ra khỏi ký túc xá.

“Hôm nay cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo, chúng ta là đồng hương, thêm wechat nhỉ?”

Nói rồi cậu ấy lấy di động ra, mở mã QR cá nhân, “Cậu quét tôi đi.”

Quét xong chúng tôi chia tay, lát sau wechat có thông báo kết bạn mới.

Tôi click mở, xem vòng bạn bè của cậu ấy. Thiết lập có thể xem vòng bạn bè trong 3 ngày.

Một cảm xúc khó tả lan tỏa trong lòng, không ngờ sau khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn còn có thể gặp gỡ nhau.



“Đàm An Nam, cuối tuần cậu có rảnh không? Sinh viên trong cùng thành phố có buổi tụ tập, cậu muốn đi cùng không?”

Tôi vừa tắm xong thì nhìn thấy tin nhắn của Hứa Dật Thanh.

Tin nhắn này cách hai tháng từ khi chúng tôi kết bạn với nhau.

Trường đại học này quy tụ những học sinh ưu tú khắp cả nước, dù trước đây có xuất sắc thế nào thì ở đây cũng trở nên bình thường. Nhưng Hứa Dật Thanh thì khác, cậu ấy vẫn là người rất được chú ý ở trường đại học.

“Cuối tuần rảnh, đã chốt địa điểm chưa? Có thể gửi định vị cho mình.”

Soạn tin, gửi đi, không có thời gian cân nhắc. Tôi vô thức muốn đến gần cậu ấy.

Ngày hôm đó tôi dậy từ rất sớm, Lam Nhụy thò đầu khỏi giường nhìn tôi trang điểm.

“Ui ui ui, cái cọ này của cậu vô ích, dễ dính phấn.”

Tôi nghe vậy ngoan ngoan đổi cọ nhỏ hơn, quay lại hỏi cô ấy, “Cái này thì sao?”

“Cái này thì được.” Vừa dứt lời, cô ấy lại: “Chậc chậc, không phải đánh như vậy.”

Cô ấy leo xuống thang, “Tớ nhìn không nổi nữa.”



Đến nơi, Hứa Dật Thanh ra đón tôi.

Tôi đi vào phòng tiệc riêng thì bên trong đã có 7, 8 người ngồi sẵn.

Vừa bước vào đã có người ồn ào, “Ồ ~ có người đẹp đến!”

Tôi liếc nhìn Hứa Dật Thanh đang kéo ghế định ngồi bên cạnh tôi, cười nói: “Gọi món chưa?”

“Gọi rồi.” Chàng trai đối diện đứng dậy đưa thực đơn cho tôi, “Cậu nhìn xem thích ăn gì thì cứ gọi thêm.”

Tôi nhận thực đơn, gọi mấy món mà Hứa Dật Thanh thích ăn.

Sau khi tự giới thiệu, mọi người làm quen với nhau. Đề tài nào Hứa Dật Thanh cũng có thể trò chuyện được, cậu ấy nói chuyện thong thả, không nhanh không chậm, giống như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở trường, dưới ánh mặt trời, dáng vẻ thanh tân tươi tắn, rạng ngời. Tôi không khỏi thầm liếc nhìn mấy lần.

“Có ai ăn ngò không?” Một anh bạn vừa nói vừa đưa rau thơm tới trước mặt Hứa Dật Thanh, “Dật Thanh, bỏ cho cậu nhé?”

Hứa Dật Thanh đang uống nước, thấy rau thơm sắp bị bỏ vào bát cậu ấy, tôi nhẹ nhàng dời bát cậu ấy đi vừa nói: “Hứa Dật Thanh không ăn rau thơm.”

Hứa Dật Thanh ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.

Tôi cười, nói khẽ: “Đoán.”

Nói rồi không nhìn cậu ấy nữa, tôi bắt đầu làm nước chấm của mình.

Sau bữa tiệc, Hứa Dật Thanh và tôi về trường, đàn anh họ Lâm trường bên cạnh đi cùng xe chúng tôi.

Tôi ngồi ghế phụ lái phía trước, nghe đàn anh Lâm nói, “Đàm An Nam, thêm wechat nhé? Có dịp thì cùng ra ngoài chơi.”

Tôi nhìn về kính chiếu hậu, Hứa Dật Thanh cũng liếc nhìn tôi.

Tôi bấm mã QR cá nhân đưa cho người ngồi sau.

Trên đường đưa tôi về ký túc xá, tôi và Hứa Dật Thanh đi sóng vai. Trời đã cuối thu, hàng cây cao hai bên đường treo những chiếc lá khô thưa thớt, dưới ánh mặt trời lại không có vẻ hiu quạnh.

“An Nam.”

Hứa Dật Thanh bỗng lên tiếng.

“Hửm?” Tầm mắt tôi dời khỏi những chiếc lá dưới chân mình, nhìn cậu ấy.

“Tôi có đứa em họ, năm sau thi cấp 3, người nhà bảo tôi nghỉ đông về dạy kèm cho con bé.” Nói rồi cậu ấy cười xấu hổ, “Tôi thử giảng bài cho nó rồi, nó cứ nói tôi giảng nhanh, khó hiểu.”

“Mình tự học với dạy người khác rất khác mà.”

“Tôi thấy vòng bạn bè cậu nói nghỉ hè có dạy kèm cho mấy bé hàng xóm. Nghỉ đông năm nay tôi gửi em họ đến cậu dạy được không.” Nói rồi bổ sung thêm, “Năm thi đại học cậu cũng đứng đầu bảng, tôi cũng tiện báo cáo kết quả công việc với người nhà. Học phí cứ tính theo mức của cậu.”

Tôi cười: “Được.”

5.

Nghỉ đông, em họ Hứa Dật Thanh đúng hẹn bị đưa đến nhà tôi, kèm cho cô bé nửa tháng.

Việc đưa đón rơi xuống người Hứa Dật Thanh.

Có khi cậu ấy mang máy tính đến ngồi trên sô pha tra tài liệu, có khi mang theo sách chuyên ngành ra ban công đọc. Cậu ấy tập trung vào việc mình, không làm phiền chúng tôi học.

Trong lúc dạy, thỉnh thoảng tôi sẽ ngẩng lên nhìn cậu ấy, dưới ánh nắng mùa đông ấm áp, dáng vẻ tập trung của cậu ấy thật bắt mắt.

Trong mơ hồ như quay về thời học cấp 3 cùng cậu ấy.

“Chị An Nam giỏi hơn anh em nhiều. Hôm qua làm bài này, anh ấy giảng nửa tiếng em cũng không hiểu, chị An Nam giải thích đường tuyến phụ là em hiểu ngay.” Nói rồi cô bé không quên liếc anh mình, “Chỉ biết nói em ngốc!”

Dáng vẻ tức giận đó làm tôi phì cười: “Anh của em muốn dùng ý nghĩ để vẽ cho em.”

Hứa Dật Thanh nghe vậy cũng không khỏi nhếch khóe miệng lên.

Sau khi hoàn tất việc dạy kèm, Hứa Dật Thanh giúp em họ làm bài tập lúc tôi nấu ăn.

May là không ai kén ăn, thường xuyên qua lại, tài nấu nướng của tôi cũng tiến bộ theo thời gian.

Qua nửa tháng dạy kèm này khoảng cách giữa tôi và Hứa Dật Thanh cũng gần hơn.

[Thời gian qua cậu vất vả rồi, em họ tôi nói con bé lên cấp 3 cũng nhờ cậu kèm giúp.]

Đêm qua tôi thức khuya xem phim, gần 3 giờ sáng mới ngủ. Ngủ một giấc dậy đã là buổi chiều.

Mở wechat ra thì thấy tin nhắn của Hứa Dật Thanh.

Tôi bấm ô trả lời: [Được, học phí phụ đạo cấp 3 tăng gấp đôi.]

Hứa Dật Thanh trả lời bằng một meme vui vẻ [Lúc nào cậu có thời gian tôi mời cậu một bữa.]

[Không cần khách sáo thế đâu.]

[Cần chứ, tôi phải bày tỏ lòng biết ơn của mình.]

Tôi ngồi dậy, thấy bụng hơi đói nên đi xuống bếp nấu mì. Trong cuộc sống tôi hơi lười biếng nên có thể qua loa được thì cứ phiên phiến cho qua.

Lúc này điện thoại lại rung, có tin nhắn mới.

Tôi đặt nồi lên bếp điện từ, đổ nước, mở bếp.

Tin nhắn của đàn anh Lâm trường bên, [An Nam, gần đây có một bộ phim rất nổi, cùng đi xem nhé?]

Tôi kéo lên tin nhắn được ghim lên đầu của Hứa Dật Thanh, do dự một lúc rồi nhắn, [Đi xem phim?]

Gửi xong, tôi hít sâu một hơi, vội vàng bỏ di động xuống không dám nhìn tin nhắn trả lời.

Một lát sau, màn hình sáng lên, tôi cầm lấy di động.

Hứa Dật Thanh đáp, [Được.]

Đêm giao thừa, bố mẹ trong phòng khách xem Xuân vãn, tôi nằm trong phòng tám chuyện với Lam Nhụy.

Ngoài phòng vọng vào tiếng đếm ngược đón năm mới, [ 5, 4, 3, 2, 1]

[Chúc mừng năm mới.]

Tôi thầm nói với người trong đầu mình: [Chúc mừng năm mới.]

Lúc này trên tin nhắn ghim ở đầu xuất hiện vòng tròn đỏ.

[Chúc mừng năm mới, An Nam.]

Tôi bật dậy, bấm mở giao diện chat, đúng, tôi không nhìn nhầm, Hứa Dật Thanh đã gửi [Chúc mừng năm mới] cho tôi lúc 0 giờ 00 phút.

Tôi không kiềm chế được cảm xúc ngây ngất dâng trào trong lòng, nhìn chăm chăm vào mấy chữ này, ngã phịch xuống giường.

Cậu ấy không phải gửi tin nhắn theo nhóm chứ?

Tôi ngập ngừng trả lời, [Chúc mừng năm mới.]

Bên kia trả lời ngay lập tức, [Ngày mai đi xem phim?]

[Được.]

Trả lời xong, tôi lại ngã xuống giường, rồi lại cầm điện thoại lên, nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình, cười ngu ngơ.

Thế này có tính là hẹn hò không…

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, tôi đã hoảng hốt.