7.
Đầu năm 2, Hứa Dật Thanh thuê nhà ở bên ngoài. Trước đây cậu ấy từng kể với tôi trong ký túc xá có một anh tối ngủ ngáy rung trời.
Tôi cực kỳ thông cảm với việc đó.
[An Nam, tôi bị cảm.]
Trên đường về ký túc xá, tôi nhận tin nhắn của Hứa Dật Thanh.
Gần đây dịch cúm tăng cao, ký túc xá chúng tôi cũng có người ho cả nửa tháng chưa khỏi.
Tôi từng đến nhà cậu ấy thuê, rất gần trường.
Tôi đến hiệu thuốc mua ít thuốc trị cảm mang qua cho cậu ấy.
Gõ cửa cả buổi cửa mới mở, tinh thần cậu ấy rất kém, mặt đỏ bừng, yếu ớt, ho không thở nổi.
Tôi không ngờ cậu ấy lại cảm nặng đến vậy.
Tôi đỡ cậu ấy vào phòng, rót ly nước ấm đưa qua. Tôi vươn tay sờ thử trên trán cậu ấy, nóng quá!
“Cậu bị sốt, phải đi bệnh viện ngay.”
“Ừ.” Cậu ấy uống ít nước ấm, hơi dịu cơn ho lại.
Tôi đứng lên, lấy áo khoác cho cậu ấy, đặt xe trên mạng, thấy tài xế gần đến thì đỡ cậu ấy ra ngoài lên xe.
Đến bệnh viện, tôi đăng ký, đóng tiền, bác sĩ thấy tình trạng của cậu ấy vậy thì chỉ định nhập viện.
Sau khi ổn định chỗ, y tá đo nhiệt độ cho cậu ấy. 40 độ!
“Hứa Dật Thanh, cậu sốt lâu thêm tí thì ngốc luôn!”
Người đã lớn thế này còn không biết tự chăm sóc bản thân! Thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu ấy, tôi không nói thêm nữa, hơi xót ruột.
“Mình về nấu gì cho cậu ăn, cậu ngủ một lát đi, có gì gọi điện thoại cho mình.”
Cậu ấy ngước nhìn tôi.
Có phải do tôi tưởng tượng không, sao tôi thấy cậu ấy có vẻ không muốn để tôi đi.
Tôi nói thêm, “Mình quay lại ngay.”
Cậu ấy gật đầu, nói khẽ “Ừm”, yếu ớt nhắm mắt lại.
Tôi đi siêu thị mua vài thứ đơn giản, về chỗ cậu ấy nấu cháo thịt nạc. Bếp nhà cậu ấy không nấu nướng bao giờ, trong nhà không có gì, ngay cả nồi với hộp giữ nhiệt cũng là tôi mua.
Đến bệnh viện, bình dịch truyền đã còn lọ cuối cùng, sờ trán cậu ấy, cơn sốt gần như đã hạ.
Cậu ấy mở mắt nhìn tôi, lại ho một trận.
“Dậy rồi à? Dậy thì ăn chút đi.”
Tôi đỡ cậu ấy dậy, đưa cháo qua.
Thấy tay cậu ấy vướng dây truyền dịch, tôi bê cháo, “Để mình bê cho.”
Cậu ấy ngồi dậy, giơ tay phải lên run run, tôi thở dài.
“Thôi, để mình đút cậu.”
Tôi nhận cái muỗng trong tay cậu ấy, để cậu ấy tựa vào đầu giường, đút cậu ấy ăn từng muỗng.
Ăn xong đỡ cậu ấy nằm xuống, “Cậu ngủ đi, hết dịch mình sẽ gọi y tá.”
Cậu ấy nhìn tôi, “Cậu đừng đi.”
Tôi không ngờ cậu ấy lúc bị bệnh lại như trẻ con, tôi không đành lòng.
“Mình không đi.”
Tôi dựa vào mép giường ngủ một đêm, khi thức dậy thấy lưng có đắp một chiếc mền nhỏ.
Ngồi dậy, thấy cậu ấy ngủ say, tay vẫn còn đặt trên tay tôi.
Tôi nhẹ nhàng dời tay cậu ấy ra. Cậu ấy mở mắt, vẻ nhập nhèm lo lắng.
“Mình đi mua đồ ăn sáng.”
“Tôi muốn ăn sủi cảo.”
Tôi rót cho cậu ấy ly nước, còn biết đòi hỏi nọ kia, có vẻ khá hơn nhiều.
“Được rồi, cậu ngoan ngoãn nằm yên đi.”
Giữa trưa, bác sĩ đến kiểm tra: “Thanh niên nên hồi phục nhanh, chiều nay làm thủ tục xuất viện đi.”
Về nhà cậu ấy, tôi mở cửa sổ thông gió, đổi nước trong máy lọc nước, nhìn cậu ấy uống thuốc bệnh viện kê đơn.
Tôi nhìn đồng hồ, “Mình phải về trường.”
“An Nam, chìa khóa dự phòng.”
Tôi nhìn thoáng qua chìa khóa trong tay cậu ấy, nhận lấy bỏ vào balo.
“Vậy mình đi đây, cậu tự chăm sóc bản thân nhé. Khi nào đói thì gọi cơm, nhớ ăn thanh đạm cho dễ tiêu.”
“Được.”
8.
Gặp lại Hứa Dật Thanh lần nữa là ở buổi tiệc của những sinh viên cùng thành phố, năm nay lại có những gương mặt mới. Lần này mọi người chọn một quán có board game.
Mọi người chơi Tam quốc đã chán, có người đề nghị chơi Thật – Thách.
“Ai rút được quân A, giơ tay lên.”
Lá bài trong tay tôi là A.
“Ai rút quân S, giơ tay.”
Hứa Dật Thanh giơ tay lên, lật lá bài trong tay.
“Bây giờ chúng ta xem yêu cầu nhé.” Anh chủ trì rút một tấm thẻ trên bàn ra, “Mời S tỏ tình với A.”
Cả đám ồ lên, bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn lên.
“An Nam, làm bạn gái anh được không?”
Tôi thấy sắc mặt Hứa Dật Thanh vẫn như bình thường, nhớ đây là trò chơi, có gì mà tôi phải ngượng ngùng. Vì vậy tôi thoải mái đáp: “Được.”
Hứa Dật Thanh thấy tôi quyết đoán như vậy, nói thêm: “Anh nghiêm túc.”
Không khí yên lặng, mọi người nhìn chúng tôi chăm chăm.
Tôi há miệng nhưng không biết phải nói gì, đầu óc mơ hồ.
Người bên cạnh sau khi định thần lại thì bắt đầu cổ vũ ầm ĩ.
Đàn anh Lâm nhảy dựng lên, “Tôi nói rồi mà, tôi nói thằng nhóc này có điều mờ ám mà! Lần trước anh hỏi mày An Nam có bạn trai chưa, mày nói có rồi!”
Tôi ngẩn ngơ không biết phản ứng ra sao, Hứa Dật Thanh thấy tôi không trả lời, đi tới trước mặt tôi, “Em vừa đồng ý với anh, có tính không?”
Tôi gật đầu thật mạnh, “Tính.”
…
Sau khi ở bên nhau, tôi sửa sang lại căn phòng thuê của Hứa Dật Thanh, bổ sung thêm rất nhiều đồ đạc.
Cuối tuần, chúng tôi dựa vào nhau cùng xem phim, hoặc là anh đọc sách, tôi ngồi bên cạnh anh đeo tai nghe xem video.
Tôi bắt đầu nghiên cứu công thức nấu ăn, mỗi tuần nấu cho anh những món khác nhau.
“An Nam, đồ ăn em nấu rất ngon.” Hứa Dật Thanh gắp một miếng sườn cho tôi.
“Tuần sau anh có rảnh không? Lam Nhụy hẹn chúng ta đi cắm trại.”
Tôi không thấy Hứa Dật Thanh trả lời, ngước lên nhìn anh, thấy anh đang thẫn thờ nhìn di dộng, vẻ mặt tối sầm, sau đó anh vuốt màn hình, đóng giao diện lại.
Nếu không nhầm thì biểu tượng đó là weibo.
Cơm nước xong, Hứa Dật Thanh vào bếp dọn dẹp.
Tôi nhìn điện thoại của anh trên bàn, không kiềm chế được ý muốn nhìn trộm.
“Dật Thanh, em mượn điện thoại của anh chút nhé.”
“Ừ.”
Tôi mở weibo, xem qua hộp tin nhắn, có 33 tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn thứ nhất không có biểu tượng nhắc nhở, hiển nhiên là đã đọc. Hình đại diện là một bóng lưng một cô gái.
Tôi bấm vào, chỉ một câu ngắn ngủi: “Nghe nói anh có bạn gái.”
Hô hấp tôi hơi hỗn loạn, thoát khỏi giao diện weibo, đặt điện thoại lại vị trí cũ.
Tôi biết cô ấy là ai.
Tôi nhớ nick weibo đó, lặng lẽ đi xem weibo của cô ấy.
Trên weibo ghi lại sinh hoạt hàng ngày của cô ấy, tụ tập với bạn bè, mua sắm, dạo phố, học hành, dụ lịch. Không nói gì đến tình yêu.
Từ đó trở đi, tôi luôn âm thầm theo dõi tin tức của cô ấy.
Có người nói hành vi này xuất phát từ tâm lý “tự ti” sâu bên trong. Tôi thừa nhận, nhưng tôi không khống chế được bản thân.
Tôi hâm mộ cuộc sống tự do, thoải mái của cô ấy, cảm thán cuộc sống bình thường nhạt nhẽo của mình, mọi thứ dường như vẫn như bình thường, mãi đến khi tin tức đó xuất hiện.