Bỗng Một Ngày Trở Thành Thiếu Phu Nhân

Chương 19: 19: Mộng Du




Lý Nhã Tranh đưa Trần Phong về nhà được mọi người hỏi thăm, nhưng hỏi toàn về việc kinh doanh, đến nỗi Trần Phong còn bán được vài căn nhà, cổ phiếu, thẻ bảo hiểm.
Tối đến bà Lý muốn hai người ở lại nên đã bảo dọn phòng để hai người ngủ, Lý Nhã Tranh đã cố gắng không phải ở lại thì Trần Phong lại muốn ở lại.
Trần Phong và Lý Nhã Tranh phải ngủ chung phòng với một chiếc giường ngủ đủ cho một người vì Trần Phong đã xin ngủ lại.
Phòng của Lý Nhã Tranh là một phòng ngủ bình thường với một chiếc giường đủ một người ngủ.

Bây giờ lại trở thành một giường hai người ngủ, nên Lý Nhã Tranh rất băn khoăn không biết ngủ thế nào.
Cô rất bực mình vì anh không bàn bạc với cô mà đã tự quyết định rồi, nên cô đã lấy hết can đảm hỏi anh :
— Lúc nãy sao anh lại nhận lời mẹ em vậy ?
— Có à ! Không phải em bảo anh nói vậy sao?-Trần Phong nhướn mày.
— Em có bảo anh nói vậy đâu ? - Lý Nhã Tranh cuống lên.
— Không à ? Nhưng vừa nãy rõ ràng em muốn nói như mà...!chẳng lẽ em cho rằng anh không xứng đáng ngủ phòng em ? - Trần Phong đổi đề tài, ánh mắt sắc nhọn của anh quét đến cô.
Ánh mắt đó đã làm cho cô bay hết những khí thế vừa nãy tích tụ bây giờ đã bay sạch như bong bóng xì hơi.

— Đâu có đâu có....Em không muốn anh phải ngủ trên một chiếc giường nhỏ và khó nằm.
— Không chỉ một người ngủ vừa khéo.

- Trần Phong tỏ vẻ thờ ơ
— Một người ?- Lý Nhã Tranh giật mình nhưng cũng hiểu ẩn ý đó là một người phải ngủ dưới sàn.
— Nếu không thì em có thể ngủ cùng anh ?
— Không, em vẫn thích ngủ sàn nhà hơn.
Lý Nhã Tranh nằm xuống sàn nhà, lần đầu tiên cô thấy sàn nhà phòng mình lại cứng và lạnh đến thế.
Lý Nhã Tranh ngủ thiếp đi với con tức giận đầy trong bụng.

Còn Trần Phong đông hồ đã điểm mười hai giờ đêm anh vẫn chưa ngủ được, anh cảm thấy có lỗi nên anh định gọi cô dậy nhưng khi mới lật mình anh đã phải giật mình vì Lý Nhã Tranh đang ngồi trên giường nhìn anh chằm chằm.
— Sao...!em muốn ngủ cùng anh à ? - Trần Phong hỏi
Lý Nhã Tranh không trả lời.
— Nếu em muốn ngủ thì anh nhường cho em.
Lý Nhã Tranh vẫn trong trạng thái treo máy.
— Này ! Em nói gì đi chứ ? - Trần Phong cuối cùng cũng không chịu được nói.
Lúc này Lý Nhã Tranh bỗng nhảy chồm lên người anh vừa đánh vừa đẩy vừa cắn.

Lý Nhã Tranh cắn vào cánh tay của anh.
Trần Phong không ngờ Lý Nhã Tranh lại dùng chiêu này nhất thời luống cuống ngã lăn ra khỏi giường.

Anh liền tức tối đứng dậy bật đèn định dạy dỗ cho cô nàng không biết trời cao đất dày một bài học, thì anh bỗng ngơ người khi thấy cô nằm dang chân trên giường ngủ say mê.

— Cô ấy mộng du sao ?
Sáng hôm sau,
Trong phòng bếp
Bà Lý hạ giọng nói với chồng vẻ bí ẩn :
— Bố nó, hôm qua ông có nghe thấy phòng bên có tiếng gì không ?
— Chắc là Tranh tranh lại rơi xuống giường chứ gì ? Con bé có tướng ngủ xấu nên hay rơi xuống giường.- Ông Lý trả lời
— Rơi xuống giường cái gì, rõ ràng là chúng ta sắp có cháu rồi !
— Cháu? Cháu ở đâu ra ? Bố mẹ đang nói chuyện gì vậy ?- Lý Nhã Tranh ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.
— Con gái à, tối hôm qua hai đứa ngủ có ngon không ? - Bà Lý cố ý hỏi
— Tối qua ? Ngủ ngon lắm ạ ! -Cô lại tiếp tục ngáp
— Vậy không xảy ra chuyện gì sao ? - Bà Lý không cam tâm vẫn vặn hỏi cô.
Lý Nhã Tranh bỗng đứng đơ ra nghĩ về việc sao sáng nay cô lại ngủ trên giường còn Trần Phong lại ngủ dưới sàn, hơn nữa khi nãy dậy còn không để ý đến.
Lý Nhã Tranh biết mình sắp chút hoạ vào thân nên rất sợ hãi vì Trần Phong ngay cả ngồi tàu điện ảnh cũng không ngồi bây giờ anh ngủ dưới sàn thì không biết chuyện gì nữa ?
“ Nhưng tại sao mình lại ngủ trên giường, hôm quá rõ ràng là ngủ dưới sàn mà, không lẽ...!" - Nghĩ đến việc cô mộng du rồi đẩy anh xuống giường cô lại rùng mình.
Lý Nhã Tranh khi lấy lại được bình tĩnh cũng là khi cô phải đối diện với anh.
— Con rể, tối hôm qua ngủ có ngon không con?- Bà Lý vẫn muốn moi thông tin

— Con ngủ không được ngon cho lắm vì hôm qua có một người làm con không thể nào ngủ nổi.- Trần Phong đưa mắt nhìn Lý Nhã Tranh
Thấy anh nhìn, cô liền sợ hãi không dám nhúc nhích, cô liền đổi chủ đề.
— Mẹ có đồ ăn sáng chưa vậy con đói lắm rồi ?- Cô lắc tay mẹ mình.
— Cái con bé này, đói như sắp chết vậy ? Lại kia ngồi đi mẹ lấy cho.

- Bà Lý đi vào bếp
Lý Nhã Tranh đi lại bàn ăn mà lòng vẫn nhấp nhổm về việc hôm qua mình có làm gì anh ta khi đang mộng du không ? Nếu mà cô làm gì chắc không còn được ngồi đây.
“ Lý Nhã Tranh ơi mày sắp bị hổ vàng ăn thịt mày rồi, mày nên làm gì đây nếu không thì...!" - Lý Nhã Tranh không biết làm sao
Cứ như vậy cho đến khi hai người lên xe về vẫn không có ai mở lời nói chuyện.

Điều này lại làm cho Lý Nhã Tranh càng thêm run sợ..