Bỗng Nhiên Bị Ảnh Đế Tỏ Tình FULL

Chương 1



1.

Ảnh đại diện của ảnh đế chỉ là một chú chó đơn giản, lại còn chẳng ghi chú thích gì, tôi liền nghĩ đây là một tài khoản quấy rối.

Không nghĩ ngợi nhiều tôi liền trực tiếp xuất chiêu: “Số chứng minh thư của chúng ta khác nhau, không phù hợp!”

Lúc này khi tôi nhìn vào những dòng tin nhắn của chính mình, chân của tôi lại bắt đầu run lên.

Tôi không những từ chối lời tỏ tình của ảnh đế, mà còn đùa giỡn bằng cái lý do xàm hết sức.

Quan trọng hơn là ngày mai còn cùng anh ấy có một cảnh diễn hôn nhau!

Tôi đang nắm chặt cuộn giấy vệ sinh trong tay, răng đánh lập cập, ruột sắp xanh lên vì hối hận.

Tin nhắn cũng không thể thu hồi được nữa, vì vậy tôi cắn đạn và nói thêm: “Vậy thì còn ai phù hợp nữa?”

Tôi hy vọng anh ấy có thể hiểu ý tốt của tôi.

Tôi nhẹ nhõm nhấn nút "Gửi" và một dấu chấm than màu đỏ tươi xuất hiện?

Ủa alo, Lục Minh Chước ơi?!

Anh ta tỏ tình thất bại là liền chơi chặn người ta hả?

Thiệt sự là hạn hán lời luôn á!

2.
Tôi và Lục Minh Chước là bạn cùng hồi cấp ba. Ngồi cùng bàn ba năm, ấn tượng của tôi về anh ấy vẫn luôn là sự im lặng và lãnh đạm, giống như một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ nhưng lạnh lùng không thích gần người.

Hồi đó tôi là một đứa học dốt, không thèm để mấy đứa học trò giỏi vào trong mắt, nhưng mà tôi phải nhịn xuống giả vờ ngoan ngoãn là vì ai?

Tôi ngồi ở trong cùng của bàn, mỗi muốn đi vệ sinh thì Lục Minh Chước phải nhường đường mới ra được.

Anh ấy luôn cúi đầu lặng lẽ và bộ đồng phục học sinh rộng rãi làm nổi bật đôi bả vai gầy guộc của anh.

Những ngón tay thanh mảnh và trong trẻo khẽ cầm bút, lướt trên mặt giấy sột soạt. Khuôn mặt trắng trẻo hoàn mỹ dường như đang phát sáng trong cái lớp học tối tăm này.

Tôi đá vào chiếc ghế đẩu của anh ấy: “Này, học sinh giỏi, nhường chỗ cho tôi đi ra.”

Ánh mắt anh ấy khẽ chuyển như hồ nước tĩnh lặng lúc nửa đêm: "Dữ như vậy sao?"

Sau đó, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, đôi bàn tay ấy lạnh lùng luồn qua tóc tôi, xoa nhẹ lên cổ tôi. Một lúc lâu sau, nụ hôn lạnh lùng và cưỡng ép rơi xuống với sương mù.

“Sao, kỹ năng hôn của học sinh giỏi thế nào?” Giọng nói khàn khàn của anh vang vọng trong đêm.

Tôi bị ôm chặt trong vòng tay, không thể động đậy.

Trước khi mở miệng, một nụ hôn sâu hơn đã rơi xuống.