Vào ngày sinh nhật của tôi, có người gõ cửa vào lúc nửa đêm. Kiểm tra camera giám sát ngoài cửa, thì thấy đó là Lục Minh Chước.
Cửa vừa mở ra, gió mang sương tuyết lạnh lẽo ùa vào. Lục Minh Chước mặc đồ đen đứng ngoài cửa, xách vali:
“Cho anh ở nhờ vài hôm được không, mấy ngày tới có lịch trình ở thành phố này!”
Tôi đóng sầm cửa lại: “Xin lỗi, ở đây chỉ nhận chó hoang”.
“Em không muốn quà sinh nhật à?”
Tôi vô cảm mở cửa và đưa tay ra.
Anh ta giơ tay lên và kêu lên một tiếng "Wow".
Tôi đóng sầm cửa lại.
Anh kiên trì gõ cửa hồi lâu.
Tôi sốt ruột mở cửa, chỉ để gặp một cái đầu chó giống mấy cái meme chó trên mạng.
"Cục cưng, chào mẹ đi."
Dễ thương quá đi, nhưng mà sao lại là husky? Còn nữa, mẹ nó là ai?
Bé cưng mới về nhà được một ngày đã lộ rõ bản chất báo thủ, sofa cũng bị tè hư luôn.
Lục Minh Chước không ngủ trên sofa được nữa. Anh nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.
Tôi trải chăn dưới đất cho anh: "Anh ngủ với chó."
21.
Lục Minh Chước tắm rất lâu, sau khi đi ra ngoài về tôi nóng lòng muốn đi vệ sinh nên không cẩn thận đã nhào vào vòng tay của anh ấy.
Khi tôi bịt mũi và ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cơ bụng 8 múi săn chắc của mình.
Hơi ẩm ngưng tụ thành những giọt nước trượt xuống từ vòng eo thon thả, đến tận đáy khăn tắm, với đủ loại suy nghĩ đen thui trong đầu, chắc sau lưng tôi phải là nguyên cái địa ngục rồi!
“Nhìn đủ chưa?” Lục Minh Chước cúi người.
“Em muốn sờ thử một cái không?” Giọng anh quyến rũ.
Tôi suýt nữa không kìm được đưa tay ra nhưng tôi đã khống chế mình, lắc đầu đẩy anh ra: “Tránh ra, bà đây mót sắp chếc rồi!”
22.
Tiết trời đầu xuân còn hơi se lạnh, nửa đêm tôi dậy lấy chăn.
Vừa bước xuống, liền phát hiện dưới giường có người. Cũng không biết đã giẫm lên ở đâu, Lục Minh Chước khịt mũi một cái.
Một đôi tay giữ mắt cá chân của tôi, lần mò đi lên.
"Em là đang muốn chà đạp chồng tương lai của mình sao?"
Tôi khịt mũi, "Tính ra anh còn không phải là bạn trai của em nữa á!”
Hai bàn tay bị kéo đột ngột, tôi mất thăng bằng, ngay lập tức lao vào vòng tay của anh.
"Hiện tại làm bạn trai của em được chưa?”
Tôi áp sát vào ngực anh và tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập thật mạnh. Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi và gặm cắn xương quai xanh của tôi.
Một số ký ức tồi tệ đột nhiên ùa về trong tâm trí tôi, tôi chợt bừng tỉnh.
Lục Minh Chước tựa hồ ý thức được tâm trạng của tôi, lập tức cắn chặt răng: "Nguyễn Nguyễn đừng sợ, anh sẽ không như trước nữa đâu."
Anh khẽ hôn tôi: "Bây giờ anh đã là bạn trai của em chưa?”
“Chưa!”
Anh hôn sâu hơn, thở hổn hển và hỏi tôi, "Bây giờ được chưa?"
Tôi không trả lời. Chắc là cũng hơi được được nhỉ.
Bé cưng phát ra tiếng động bên cạnh
Lục Minh Chước bịt mắt chó con trong khi hôn tôi: "Em bé không được nhìn."
23.
Tôi hỏi Lục Minh Chước sao lại chặn tôi khi tỏ tình thất bại.
Anh cúi đầu: “Lúc đó anh rất căng thẳng, không dám đọc em trả lời cái gì, muốn vuốt sang trang cá nhân của em cho đỡ sợ, kết quả lại trượt tay chặn luôn.”
"Anh muốn kết bạn lại ngay lập tức đó chứ nhưng mà em có thèm đồng ý đâu!”
"Anh làm sao nỡ chặn em được chứ!”
Anh ôm tôi vào lòng nhìn phong cảnh của Tây Tạng bên ngoài cửa sổ toa tàu. Bầu trời bao la xanh biếc không một gợn mây đen.
Bé con lại đang xé toạc chiếc ghế bên cạnh anh.
"Em có biết rằng anh yêu em nhiều hơn em nghĩ không..... Bé cưng, mày cắn trúng tay tao rồi!"
24.
Khi ngồi cùng bàn với Lục Minh Chước, tôi hầu như không thể nói với anh ấy một câu trọn vẹn. Bởi vì anh ấy luôn cắm cuối viết viết viết.
Có lần tôi cố ý làm rơi chiếc bút của anh ấy xuống đất để xem phản ứng của anh ấy ra sao. Lục Minh Chước chỉ im lặng nhặt nó lên, không nói lời nào.
Nhìn rất sợ nha!
"Này, học sinh giỏi, mỗi ngày đều viết bài như vậy có mệt không!"
Tôi đặt tay trước mắt anh ấy và anh ấy phớt lờ tôi. Tôi với tay lấy cây viết của anh.
Cuối cùng anh ấy cũng động đậy, thở dài rất nhẹ và nắm lấy tay tôi. Mười giây sau, mặt tôi đỏ bừng và rút tay ra.
Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi làm phiền anh ấy mỗi ngày như thế này, anh ấy sẽ rất ghét tôi. Cho đến trưa hôm đó, khi tôi nằm ngủ trên bàn, nắng chói quá, tôi cau mày nhưng không muốn dậy.
Lúc này, một đôi tay lướt qua, nhẹ nhàng chậm rãi khép lại nửa bức màn, với tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn.
Tôi đã tự hỏi, sẽ như thế nào khi hẹn hò với một chàng trai như vậy?
Trong bữa tối tốt nghiệp, anh ấy ngồi cạnh tôi, uống rượu hết cốc này đến cốc khác. Mọi người đều nói đùa là cuối cùng cũng có đủ dũng khí để tỏ tình với người mình thích rồi.
Có người hỏi anh đã thích ai chưa, anh im lặng một lúc rồi xoay xoay ly rượu trên tay:
“Có, thích từ rất lâu rồi!”
Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng, khi tôi không dám nhìn vào mắt anh thì trong khoảnh khắc ấy, trong mắt anh toàn là hình bóng tôi.
May mắn thay trong những năm tháng thanh xuân đó, chúng tôi đã dũng cảm để không bỏ lỡ nhau.
[HOÀN]