Sau khi bị “ép buộc” phải ở bên anh, tôi đã nghĩ đến việc chia tay anh ấy mỗi ngày. Lý do là vì anh ta độc ác bắt ép tôi phải học phụ đạo mỗi ngày!
Anh trai của em ơi, em là loại người có thể dùng bút đào đường hầm cho anh nếu anh tống em vào tù. Em còn đào móng xây nhà cho anh được nữa, nhưng em không thể học đâu!
Sau này, tôi chịu thua trước sự “trừng phạt” của ai đó nên đồng ý học phụ đạo. Vì tôi đã thay đổi suy nghĩ và bắt đầu học hành chăm chỉ nên tôi đã vượt qua kỳ thi nghệ thuật và thi đỗ vào cùng trường điện ảnh với anh ấy.
Vậy mà cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay. Tôi không còn nhớ lý do nữa, nhưng có vẻ hình như là vì một bát mì thì phải!?
Ký ức về một tô mì nóng hổi, thêm rau mùi luôn quanh quẩn trong đầu tôi.
4.
Sau khi tốt nghiệp và gia nhập làng giải trí, tôi vô tình ký hợp đồng với tư cách là nghệ sĩ trực thuộc công ty của anh ấy.
Công việc vẫn là thứ cần phải rõ ràng nhất có thể. Sau vai phụ thứ mười chín, cuối cùng tôi cũng có cơ hội đóng vai nữ chính thứ hai rồi.
Thật bất ngờ, cảnh đầu tiên sẽ là cảnh hôn với Lục Minh Chước - người hiện đang là ảnh đế vạn người mê.
Tôi có quyền nghi ngờ một cách hợp lý rằng anh ấy đã lạm dụng quyền lực cá nhân của mình để trả thù riêng.
Sau khi tôi ngồi xổm trong nhà vệ sinh quá lâu, quản lý ở bên ngoài gõ cửa phòng, chị ấy ngập ngừng hỏi: “Nguyễn Nguyễn, bệnh trĩ của em lại bùng phát rồi à?”
Chị ấy vẫn chưa biết tôi đã lập được công lao gì, nếu chị ấy phát hiện ra, nhất định sẽ mắng tôi đến hộc máu mất.
Tôi vội xóa lịch sử trò chuyện, đứng dậy ra mở cửa.
5.
Cả đêm lăn qua lộn lại ngủ không ngon, buổi sáng tôi đến phim trường với một đôi mắt gấu trúc.
Vị giám đốc độc ác đã yêu cầu chuyên gia trang điểm trang điểm thêm một lớp phấn dày cho tôi. Chính là cái loại mà bạn đi bộ cũng sẽ rớt bột lả tả.
“Aida.” Vừa đi vừa ngủ, tôi không nhìn thấy người trước mặt nên đụng phải người ta. Mặt sau bộ quần áo đen của người đó dính đầy bột trắng.
Tôi che đầu ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt thâm thúy dò xét: “Sao, không thể đợi đến cảnh hôn rồi hả?”
Ánh sáng từ trường quay chiếu xiên xuống, bao phủ anh trong một lớp sương mỏng. Khuôn mặt trẻ trung và xa lạ trong ký ức đó trở nên lạnh lùng và nhợt nhạt hơn một chút với đôi mắt sâu và sắc bén. Anh ấy đang nhìn tôi với ẩn ý sâu xa nơi đáy mắt.
Đã lâu không gặp, đầu óc trống rỗng, khóe miệng cứng đờ, theo bản năng tôi nói: "Ừ, làm sao vậy?"
Cả hai đều sửng sốt.
Ánh mắt Lục Minh Chước tối sầm lại, mí mắt lạnh lùng nhướng lên, giọng nói căng thẳng ngoài dự kiến: "Được, vậy em cứ chờ đi."
Quay người rời đi.
Tôi vội vàng vươn tay nắm lấy góc áo anh ta: "Đợi đã!"
Lục Minh Chước khó hiểu nhướng mày: "Muốn thử trước sao?"
“Không, quần áo của anh…” Tôi lắp bắp.
Anh hiểu ra: “Đúng vậy, em đã mua chiếc áo len đen này cho tôi ba năm trước, hôm nay tôi tình cờ mang hết quần áo khác đi giặt, nên tôi thuận tay lấy ra mặc đỡ thôi.”
"Sao vậy, đừng nói là em đang tưởng tôi còn lưu luyến tình cũ với em đó nhé?”
Anh nghiêng người, với một hơi thở ấm áp, cười khúc khích đầy quyến rũ.
Tôi đẩy mặt anh ta ra, kéo lưng áo anh ta lên: “Đây, toàn là phấn thôi đây nè…”
Lục Minh Chước mặt đen thui, cũng không biết là do chiếc áo hay do tôi.