Chương trình quả nhiên hot rất nhanh và bối cảnh của chương trình thậm chí còn bùng nổ hơn. Cả cánh đồng là cánh đồng lúa mì chưa thu hoạch, chỉ có vài cái lán để nghỉ ngơi và máy móc dở dang.
Đạo diễn ung dung nhấp một ngụm trà, khoanh chân nói: "Hoan nghênh đại ca... ôi không, khách quý của chúng ta!"
Giang Thời mặc đồ trắng, đứng nghiêng người lặng lẽ bên cạnh.
Tôi đang suy nghĩ về thời điểm thích hợp, khi nào nên đến gặp anh ấy để xin chữ ký.
“Liễu Thanh Vân đâu?” Có người hỏi.
Đạo diễn cười lạnh một tiếng: "Hôm qua cô ấy có đến phim trường xin phép thôi nghỉ vì bị bong gân mắt cá chân rồi.”
Mọi người đều hiểu ẩn tình đằng sau.
Lục Minh Chước đi đến lặng lẽ đứng bên tôi, hơi nghiêng người về phía tôi một chút.
"Lục Minh Chước! Đứng thẳng lên xem nào, thần thái của một ảnh đế đâu rồi?”
Nghe giọng vị đạo diễn có vẻ không hài lòng cho lắm.
Mà cũng không đúng, ai lại mời ảnh đế đi tham gia cái loại tiết mục này?
Nhiệm vụ của tập đầu tiên của chương trình là thu hoạch lúa của vài mẫu đất này trong vòng một tuần.
Tiền đều được dùng để mời người nổi tiếng cả rồi nên là chúng tôi khỏi mơ tới máy tóc gì cả. Mà cũng không sao, có cơm ăn là được!
Tôi bước đến trước cánh đồng lúa miên man và nhìn dòng hoàng hôn trải dài về phía xa.
Giang Thời đang đứng cách đó không xa, dùng thử cái lưỡi liềm trong tay xem vừa tay chưa, vòng eo thon thả thấp thoáng dưới bộ quần áo trắng.
Tim tôi đập như trống, hít sâu một hơi đi tới: "Thầy Giang!”
Giang Thời dịu dàng nhìn tôi: “Em là…”
*Ở Trung Quốc, các nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm đều sẽ được gọi theo kiểu Họ + lão sư, như MC Hà Cảnh trong các show truyền hình vẫn hay được gọi là thầy Hà.
Tôi tự giới thiệu mình, Giang Thời cười và nói: "Vậy tôi có thể gọi em là Nguyễn Nguyễn được không?"
Tôi lập tức gật đầu, đừng nói là Nguyễn Nguyễn, anh gọi tôi là cục đá tôi cũng vui nữa!
Ahhhhhh anh ấy giỏi quá, tôi quả là thần tượng không có sai người mà!
"Lúc nãy em có nói quê em ở nông thôn, vậy em có biết dùng cái lưỡi liềm này không?"
Tôi tiếp tục gật đầu và bắt đầu giải thích cách sử dụng cho Giang Thời. Khi tôi đang sôi nổi hướng dẫn thần tượng của mình thì có ai đó giật mạnh góc áo của tôi.
Tôi liền phớt lờ, sức kéo góc áo càng nặng. Tôi quay đầu lại, thấy Lục Minh Chước giơ cái lưỡi liềm trong tay lên, chân thành nhìn tôi: "Cô Đường, tôi cũng không biết sử dụng, em có thể dạy tôi được không?"
Bất lực, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm Lục Minh Chước sau khi hướng dẫn Giang Thời xong.
Nói khô cả họng, Lục Minh Chước chớp chớp mắt: "Anh vẫn không biết làm, hay là em tự tay dạy anh đi.”
Vừa nói, anh vừa cầm tay tôi đè lên bàn tay đang cầm liềm của anh, gần nửa người anh dựa vào vòng tay tôi.
Tay anh ấy to hơn tay tôi, bàn tay tôi hầu như không thể che hết tay anh. Vùng da vừa chạm vào liền có cảm giác nóng khô.
Không biết vì sao trong lòng có chút không thoải mái, tôi liền trốn về phía sau, lại bị anh ấn vào trong ngực, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai, mang theo chút ngứa ngứa: "Dùng như vậy sao, cô Đường?”
Tay của hai người hoán đổi vị trí, lòng bàn tay rộng của anh ôm lấy tôi, nhiệt độ cơ thể hơi nóng của người phía sau phả ra không hề bị kiềm chế.
Anh nắm tay tôi vung liềm dễ dàng cắt đứt một mẩu lúa.
“Là vậy, chính là như vậy.” Tôi vội vàng đẩy anh ra, mặt đỏ bừng bừng rời đi.
Một ông chú kế bên phàn nàn: "Hai người trẻ diễn kịch tình cảm hả, ở đây chỉ có nông dân tụi tui thôi, hổng ai coi đâu."
Sau một lúc vận động chân tay, mọi người đều uống gần hết chai nước.
Tôi đưa chai nước cuối cùng cho Giang Thời quay lại và thấy Lục Minh Chước đang nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng: “Cô Đường, tôi cũng muốn uống nước.”
Anh có thể nào đừng có một tiếng cô Đường, hai tiếng cũng cô Đường không?
Tôi luôn cảm thấy như anh ấy đang cố quấy rối tôi bằng hai tiếng này đó!
Tôi lườm anh ta: “Hết rồi, chai cuối cùng đưa cho Giang Thời rồi.”
Ánh mắt nặng trĩu của Lục Minh Chước rơi xuống tay tôi.
Tôi lắc nửa chai nước: "Đây là tôi lỡ uống qua rồi, thông cảm nhá."
Khóe môi Lục Minh Chước cong lên một nụ cười, anh đưa tay đón lấy chai nước trong tay tôi: “Anh hôn em bao nhiêu lần rồi, không sợ uống nước của em đâu!”
Nói xong, anh ấy vặn chai và không do dự uống bằng hết.
Tôi nhìn cái máy đang quay trong góc, thôi xong rồi!
Mọi người chắc cũng biết được vì sao ai đó lại là ảnh đế rồi nhỉ?
Tôi hỏi đạo diễn: “Anh có thể cắt những cảnh tôi và Lục Minh Chước được không?”
Đạo diễn: "Cô đoán xem?"
Được rồi, đây là chương trình tạp kỹ đầu tiên trong đời tôi và nó sẽ sớm trở thành chương trình cuối cùng.