Boss Song Sinh Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 20: Thà chết không khuất phục



Sáng hôm sau lúc ra cửa, quả nhiên Tần Hạo cảm nhận được toàn thân Lâm Vũ Hân toả ra khí lạnh, ánh mắt vô tình, gương mặt cô lạnh nhạt, khiến ngay cả cô em gái là Lâm Vũ Nghi cũng không dám lại gần.

Khi ra ngoài, Lâm Vũ Nghi rất thân thiết khoác tay chị gái, cô ấy đang định làm nũng, nịnh nọt chị gái nhưng không ngờ, Lâm Vũ Hân lại lạnh lùng hất tay cô ấy ra, một mình lên xe.

Lâm Vũ Nghi cắn lên đôi môi non mềm của mình, trông vô cùng tủi thân.

Đúng lúc ấy, Tần Hạo đi ngang qua, Lâm Vũ Nghi liền đi tới trước mặt anh, sau đó nhéo eo anh một cái, gằn giọng nói: “Làm sao bây giờ? Chị tôi giận rồi, chị ấy không thèm để ý tôi nữa!”

“Tại tôi chắc?”, Tần Hạo trợn mắt lên nhìn.

Lâm Vũ Nghi cáu đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, cô ấy nói: “Không tại anh thì tại ai?”

“Xin cô đấy, hôm qua ai tự dưng bò lên giường tôi ấy nhỉ, lại còn có hành vi không đúng đắn với tôi, nếu không phải bản thân tôi có ý chí kiên cường, thà chết không khuất phục thì có mà mất trinh luôn rồi nhé!”

Tần Hạo ra vẻ vô cùng sợ hãi, vô liêm sỉ đến cùng cực.

“Xì, cái đồ mặt dày thối tha!”

Lâm Vũ Nghi tức giận lên xe, cô ấy nhìn chị gái vẫn giữ im lặng, gương mặt lạnh nhạt, rồi cô ấy lại nhìn Tần Hạo đang ngồi ở ghế lái xe bèn quyết định không thèm để ý anh nữa, dứt khoát nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực.

Ngại quá!

Tần Hạo chưa từng thấy ngại ngùng thế này bao giờ, bình thường cùng Lâm Vũ Nghi chí choé không ngừng, nhưng bây giờ lại như bị câm ấy.

Về chuyện tối hôm qua, Tần Hạo nghĩ liệu mình có nên giải thích với họ không nhưng thật sự không cách nào giải thích rõ ràng được.

Nếu anh nói là Lâm Vũ Nghi chủ động thì anh lại đắc tội với cô hai nhà họ Lâm, nếu nói là mình chủ động thì khác nào đắc tội với cô cả nhà họ Lâm.

Thôi, thà giả câm còn hơn.

Trên đường đi, bầu không khí vẫn trầm lặng, bí bách như vậy. Cuối cùng cũng tới trường rồi, Tần hạo tưởng rằng sau khi cách xa hai chị em nhà họ Lâm, anh có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng không.

Màn trình diễn trên sân bóng hôm qua của anh quá khoa trương, hoàn toàn vượt xa trình độ của một cầu thủ chuyên nghiệp, nên anh đã thu hút được sự chú ý từ mọi người.

Bất luận là toàn bộ khán giả xem trận bóng của đại học Trung Hải, hay là huấn luyện viên đội bóng, thậm chí cả đối thủ là trường Thể thao Trung Hải cũng đều khắc ghi cái tên Tần Hạo này!

Tần Hạo đỗ xe xong, anh vừa bước xuống xe đã thu hút sự chú ý của đám đông.

“Oa, Tần Hạo kìa, cậu ấy là cầu thủ thiên tài của trường mình đúng không?

“Đẹp trai thật ấy!”

“Tớ nghe nói hôm qua cậu ta đã đá cho đám kiêu ngạo, huênh hoang bên trường Thể thao Trung Hải đó thành mấy kẻ ngốc luôn!”

“Thế á? Wow, hôm qua tớ không xem trận bóng đó, hối hận quá đi!”

Đám đông không ngừng bàn tán, thậm chí có không ít người còn xông lên về phía Tần Hạo.

Tần Hạo cười khổ, nổi tiếng quá cũng phiền mà!

Anh bước chân nhanh hơn, chen ra khỏi đám đông rồi chạy một mạch ra chỗ không có ai cả, cứ thế, anh vô thức đi tới sân vận động của trường.

Lúc ấy vẫn còn sớm, sân bóng chỉ có vài sinh viên chạy bộ buổi sáng.

Bầu không khí ban sáng khá trong lành, Tần Hạo tìm chỗ rồi ngồi xuống, anh châm điếu thuốc.

Lúc này, ánh mắt anh bị thu hút bởi bóng người xinh đẹp đang cách anh không xa.

Là một sinh viên nữ có vẻ ngoài vô cùng long lanh, dáng người cao gầy, ít nhất cũng phải một mét bảy hai, cô ấy mặc bộ quần áo thể thao màu trắng lộ ra đôi chân dài mê người, trông vừa trắng nõn, vừa săn chắc.

Nhìn theo động tác chạy, ánh mắt của Tần Hạo chuyển động lên xuống.

Cô sinh viên nữ này là gái xinh học giỏi đứng đầu khoa Ngoại ngữ, đồng thời cũng chính là chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo, cô ấy tên là Vương Tú Quân, nổi tiếng khắp trường.

Cho dù là sinh viên mới chuyển trường như Tần Hạo cũng nghe nói tới Vương Tú Quân, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp cô ấy, hai mắt anh sáng lên.

Năm nay Vương Tú Quân học năm tư, hai tháng sau cô ấy phải đi thực tập, thời gian ở trường không còn bao lâu nữa nên đối với mấy sinh viên nam không dám theo đuổi, chỉ dám thầm nhớ mong Vương Tú Quân mà nói, hai tháng này chính là cơ hội chạy nước rút cuối cùng.

Bằng không, sao mỗi sáng sớm khi Vương Tú Quân chạy bộ, phía sau đều có một đám sinh viên nam kéo theo như cái đuôi vậy, bọn họ đúng là đang theo đuổi cô ấy.

Tần Hạo hút xong điếu thuốc, Vương Tú Quân đã chạy được một vòng rồi, trong lúc vô ý, cô ấy nhìn thấy Tần Hạo đang ngồi trên khán đài mà sững người, vô thức dừng bước chạy, sau vài giây do dự, cô ấy thế mà bước lại gần chỗ Tần Hạo.

Đám sinh viên nam đang chạy phía sau đều đồng loạt dừng theo, bọn họ trơ mắt nhìn Vương Tú Quân đi ra chỗ Tần Hạo mà ngây ngốc.

“Ơ? Tên kia không phải là......”

“Ối giời, là cầu thủ thiên tài mới tới ấy, cậu ta định ‘cua’ em gái của chúng à!”

“Trời, có để cho người ta sống không cơ chứ!”

Người đẹp vốn đã ít, nay lại thêm một đối thủ cạnh tranh, ai mà vui nổi.

“Không sao cả, theo đuổi được Tú Tú nhà tôi không dễ đâu, vả lại, tên kia căn bản không quen biết cô ấy!”

“Cái gì mà Tú Tú nhà cậu cơ, cậu theo đuổi thành công rồi chắc?”

“Đừng cãi nhau nữa, các cậu nói xem, nữ thần tìm cậu ta có việc gì nhỉ?”

Mọi người đều mở to mắt nhìn, hi vọng Vương Tú Quân đi lướt qua chỗ Tần Hạo, đừng có dừng lại.

Nhưng đáng tiếc, Vương Tú Quân lại dừng lại bên Tần Hạo rồi quan sát anh một hồi, sinh viên nam này nhìn bề ngoài cũng đẹp trai đấy, anh tuấn lại có vẻ gì đấy rất lười nhác, khó chọc.

“Làm phiền anh một chút, cho tôi hỏi, anh là Tần Hạo sao?”, Vương Tú Quân có nghe nói trận bóng hôm qua, đội trường đã đạt được kết quả hết sức khoa trương, mọi người đều truyền tin trong trường rằng sinh viên Tần Hạo kia lợi hại đến nhường nào.

Tần Hạo gật đầu nói: “Có chuyện gì sao?”

“Có!”

Vương Tú Quân nói thẳng: “Số điện thoại của anh là gì?”

Tần Hạo bỗng ngơ ngác, làm gì mà đòi số điện thoại trực tiếp thế này? Em gái này cũng chủ động quá rồi! Hơn nữa trông vẻ mặt của Vương Tú Quân dường như không có chút ngại ngùng gì cả.

Nhưng bỗng có một em gái theo đuổi, lại còn xin số điện thoại, Tần Hạo thầm vui trong lòng, cho hay là không cho đây?

Vừa ngưởng đầu đã thấy Vương Tú Quân nhìn anh chằm chằm, hơn nữa ánh mắt của cô ấy còn có chút mong chờ.

“136......”

Tần Hạo hơi do dự, hay là cứ cho đi, dù sao người ta cũng là gái xinh chủ động mà, nếu mình không cho thì tổn thương lòng tự tôn của người ta quá!

Vương Tú Quân lấy điện thoại ra, nhanh chóng ghi lại, sau đó gật đầu nói: “Tôi thay mặt bạn cùng phòng kí túc cảm ơn anh, cô ấy rất thích anh nhưng không đủ dũng cảm để tự mình tới xin cách thức liên lạc nên đành nhờ tôi. Chắc anh không để ý đâu nhỉ?”

Tần Hạo nghẹn họng, trố mắt lên nhìn, phải một lúc sau mới phản ứng lại, anh cười ngượng rồi lắc đầu, chả muốn nói gì nữa.

Bẫy người quá nhé, nói chuyện một hồi rồi mới lòi ra là xin cho bạn cùng phòng kí túc!

“Ừm, vậy thì cảm ơn anh nhé, chắc cô ấy sẽ chủ động liên lạc với anh thôi! Hi vọng anh có thể cho cô ấy một cơ hội!”

Vương Tú Quân nói xong liền chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã!”

Tần Hạo có chút dở khóc dở cười nói: “Tôi muốn hỏi một chút, bạn cùng phòng kí túc của cô...... ừm...... nói sao nhỉ......”

“Anh muốn hỏi là cô ấy xinh hay không chứ gì? Ha ha, đợi đến lúc gặp rồi rõ nhé, bye bye!”

Vương Tú Quân vẫy tay rồi đi về phía toà nhà kí túc xá nữ.

Đám sinh viên nam ban nãy chạy bộ theo sau Vương Tú Quân đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Vương Tú Quân cười nói vui vẻ với Tần Hạo, hơn nữa còn trao đổi số điện thoại nữa chứ, hận không thể xông lên đánh người.