Boss Song Sinh Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 4: Tôi không có nhà



Ra khỏi khách sạn, ba người vẫy một chiếc xe.

“Khu biệt thự Thính Triều!”

Khi Lâm Vũ Hân đọc địa chỉ, lái xe cũng ngây ra, theo bản năng nhìn hai người đẹp đang ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu.

Phải biết rằng khu biệt thự Thính Triều không phải một khu biệt thự bình thường, mà là nơi tập trung những người giàu có của Trung Hải, là khu biệt thự giáp biển, những người sống ở đó không phú thì cũng quý.

Thông thường những người ở đó rất hiếm khi bắt xe.

Lâm Vũ Hân điềm nhiên nhìn Tần Hạo ở hàng ghế trước một cái, hình như anh ta không có phản ứng gì đặc biệt, điều này khiến cô ấy lần nữa thấy hơi thất vọng.

Trong lòng Lâm Vũ Hân có một suy nghĩ hơi kỳ lạ, cô ấy rất muốn biết nếu Tần Hạo biết tối qua mình đã ngủ với hai thiên kim lá ngọc cành vàng thì sẽ có phản ứng gì.

Kinh ngạc? Hay là vui mừng?

Kết quả là chẳng có gì cả.

Lâm Vũ Hân đâu biết Tần Hạo chả hề biết đến danh tiếng của khu biệt thự Thính Triều, anh vừa từ nước ngoài trở về, cũng không quen thuộc Trung Hải lắm.

Cả đường không ai nói gì.

Taxi dừng ở khu biệt thự xa hoa, lái xe khách sáo không lấy tiền lẻ, rồi ba người xuống xe.

Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi đi trước, quay đầu nhìn Tần Hạo một cái, cái tên này vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh vô cùng.

“Đúng là một quái vật!”

Lâm Vũ Hân không nghĩ nhiều nữa, vào nhà liền kéo Lâm Vũ Nghi lên tầng, đầu không ngoảnh lại nói với Tần Hạo: “Anh ngồi ở đây một lúc đi, không được lên trên”.

Tần Hạo gật đầu, ngồi bất động trên sô pha.

Hai cô gái lên tầng, vào phòng của Lâm Vũ Hân.

“Chị, chị làm sao thế? Vừa nãy em đã nhịn cả đường rồi, sao chị lại dẫn anh ta về đây? Còn định để anh ta làm vệ sĩ của chị nữa, lẽ nào chị thích anh ta thật sao?”

Lâm Vũ Nghi vừa vào cửa đã hỏi như súng liên thanh.

Lâm Vũ Hân ngồi trên giường, cả người không còn sức, cười khổ nói: “Nếu không thì sao chứ? Em bảo chị phải làm thế nào? Đánh chết anh ta chắc?”

“Đương nhiên là cho anh ta nếm chút mùi đau khổ, dạy cho anh ta bài học. Chị nên biết, nếu để bố biết chúng ta đã làm chuyện đó thì kiểu gì cũng đánh chết em!”, Lâm Vũ Nghi nói rồi nước mắt lại lã chã.

“Thôi đi, chị thấy em vui lắm mà!”

Lâm Vũ Hân nói vẻ khó chịu.

Lâm Vũ Nghi lập tức vừa giận vừa ngại: “Chị, chị nói gì thế? Em vui chỗ nào? Em vui cái gì chứ?”

“Chị còn lạ gì em, trước kia lúc nào cũng nghe em lải nhải nếu ngày nào đó bị ép đính hôn, em sẽ hiến mình trước cho một anh chàng đẹp trai mà mình thích, bây giờ ước muốn thành sự thật rồi mà còn không vui à?”

Lâm Vũ Hân cũng cạn lời với cô em gái này.

Lâm Vũ Nghi bề ngoài có vẻ ngây thơ, nhã nhặn, hay xấu hổ, nhưng thực ra lại là một người có tâm lý phản nghịch, thực ra cũng không hề bảo thủ trong vấn đề nam nữ.

“Thế chị thì sao? Em thấy chị mới vui ấy! Không chỉ vui mà còn dẫn cả người ta về nữa, để rồi bố biết xem chị giải thích thế nào!”, Lâm Vũ Nghi bất mãn đáp trả.

Lâm Vũ Hân cười khổ.

Hai tên vệ sĩ đáng ghét kia kiểu gì cũng nói với bố cô ấy chuyện vừa rồi nhìn thấy, chắc lại sắp có một trận phong ba bão táp rồi.

“Làm sao bây giờ?”

Lâm Vũ Hân xoa huyệt Thái Dương, đầu đau như búa bổ, men rượu vẫn còn chưa tan hết.

“Có thể làm sao được chứ? Đến đâu hay đến đó thôi!”

Lâm Vũ Nghi bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ, mất khoảng một tiếng.

Lâm Vũ Nghi năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm hai đại học Trung Hải.

Lâm Vũ Hân hơn cô ấy 1 tuổi, cũng là sinh viên đại học Trung Hải, nhưng năm ba.

Nhà họ Lâm chỉ có mỗi hai cô con gái, từ nhỏ hai người đã rất thân thiết, dù sao cũng là chị em ruột mà.

Một tiếng sau, hai người mới xuống dưới.

Nhìn Tần Hạo vẫn ngồi ở đó, Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi đều ngây ra.

Hai người nhìn nhau, đều nhận ra vẻ quái lạ trong mắt đối phương.

Tần Hạo vẫn ngồi đó, hình như còn chưa từng động đậy tý nào.

“Này, anh tên là gì thế?”

Lâm Vũ Hân tạm thời không nghĩ nhiều nữa, ngồi đối diện Tần Hạo, hỏi thẳng anh.

“Tần Hạo”.

“Bao nhiêu tuổi?”

“24”.

“Nhà anh ở đâu?”

“…”

Tần Hạo lập tức ngây người, anh nhìn Lâm Vũ Hân một cái, không biết nên trả lời thế nào.

Lâm Vũ Hân lại tưởng anh khó chịu với thái độ chất vấn của mình, bèn lạnh lùng nói: “Tôi đang hỏi anh đấy, nhà anh ở đâu?”

Tần Hạo điềm nhiên đáp: “Tôi không có nhà!”

Lần này đến lượt Lâm Vũ Hân ngây ra, nhưng cô ta lập tức nghĩ cái tên này chắc chắn là từ nhà quê ra phố, sợ mất mặt nên không dám nói ra.

Nhất là sau khi nhìn thấy căn biệt thự nhà mình và những ngôi nhà xa hoa hào nhoáng của khu nhà giàu này, anh ta sẽ hơi tự ti.

“Anh biết lái xe không?”

Lâm Vũ Hân lại hỏi.

Tần Hạo gật đầu.

Lâm Vũ Hân bèn ném cho Tần Hạo một chùm chìa khóa, sau đó lấy một chiếc thẻ đặt trước mặt anh: “Anh tự đi mua mấy bộ quần áo tử tế và các đồ dùng cá nhân đi, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ ở đây, anh rõ chưa?”

Tần Hạo kinh ngạc nói: “Ở đây sao?”

“Đương nhiên, anh là vệ sĩ của chúng tôi, đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho chúng tôi 24/24, anh có ý kiến gì không?”

“Được!”, Tần Hạo ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, không nói gì.

Lâm Vũ Hân lại nói: “Lương của anh thì mỗi tháng 50 nghìn, có ý kiến gì không?”

Lâm Vũ Hân đã được chứng kiến thân thủ của anh, với thực lực như vậy, nếu tìm bên ngoài thì ít nhất mỗi tháng phải 100 nghìn.

Nhưng Lâm Vũ Hân chỉ trả 50 nghìn, cô không tin anh dám từ chối.

“Tùy cô!”

Tần Hạo không cầm chiếc thẻ kia, anh đột nhiên đứng dậy, bắt đầu quan sát xung quanh cẩn thận, từ trong ra ngoài, ánh mắt vô cùng nghiêm túc quét một lượt.

Tầng hai, ban công, cả bể bơi, không bỏ sót chỗ nào.

Cuối cùng anh đến gara, ấn nút chìa khóa xe.

Là chiếc Wolkswagen Polo.

Tần Hạo vẫn mặt không cảm xúc, sau khi chắc chắn trong ngoài căn biệt thự không có vấn đề gì lớn, định bước ra khỏi cửa.

“Này, anh đi đâu vậy?”

Lâm Vũ Hân đột nhiên gọi anh lại.

Tần Hạo ngoảnh đầu lại nói: “Mua quần áo!”

Đúng lúc này, không biết Lâm Vũ Nghi từ đâu nhảy ra nói: “Hai người chuẩn bị đi hẹn hò dạo phố à? Em đi cùng được không?

Lâm Vũ Hân chỉ muốn bóp chết con ranh này, vừa nghe thấy dạo phố là sáng mắt lên.

Nhưng cô ấy biết, Lâm Vũ Nghi mà đã lên tiếng thì nhất định phải đi.

“Đúng lúc tôi cũng cần mua mấy thứ, đi cùng nhau đi!”, Lâm Vũ Hân nói xong, lại nhớ ra gì đó, lạnh lùng nói với Tần Hạo: “Tôi cảnh cáo anh, cấm không được mua vest, nhất là màu đen, nhìn đã thấy ghét!”

“Ừ!”, Tần Hạo đáp một tiếng không mặn không nhạt.

Đúng lúc này, cửa biệt thự bị đá văng ra, một người đàn ông trung niên xông vào.

“Bố!”, Lâm Vũ Hân kinh ngạc gọi.