Boss Song Sinh Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 48: Tự mình báo thù



Vương Tú Quân không biết nên an ủi người chị em đang buồn bã của mình thế nào, đành phải nói: “Yên tâm đi. Theo như tôi biết, Tần Hạo chỉ là tài xế mới nhà Lâm Vũ Nghi thuê thôi, có lẽ họ không có quan hệ gì đâu. Cậu vẫn còn cơ hội mà!”

“Thật không?” Đường Kiều lập tức lại có hy vọng.

Vương Tú Quân cười bảo: “Đương nhiên rồi, tôi lừa cậu làm gì? Vậy tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy điều kiện nhà hai chị em Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi thế nào?”

Đường Kiều sửng sốt: “Chắc cũng khá. Tuy rằng không thấy họ khoe khoang nhiều, nhưng tôi nghĩ có thể có tài xế đưa đón thì kiểu gì cũng không tệ lắm”.

“Không tệ lắm hả? Ha ha, nếu tôi nói bố của họ là một trong mười doanh nhân hàng đầu Trung Hải, cậu có ngạc nhiên không?”

Tuy rằng Vương Tú Quân không thân với hai chị em Lâm Vũ Hân, nhưng lại rõ gia cảnh của họ như lòng bàn tay. Trước đây hai người từng bị bắt cóc, Lâm Phong Dụ từng bỏ ra mười triệu vì việc này.

Cho nên từ đó về sau, hai người đều rất khiêm tốn, ngay cả xe đưa đi học cũng chỉ dùng Polo loại nhỏ.

Rất ít người trong đại học Trung Hải biết việc này, mà Vương Tú Quân là một trong số đó.

“Nếu tôi nói thêm rằng tập đoàn Triều Dương mà cậu rất muốn đi thực tập cũng là công ty của ba Lâm Vũ Nghi, cậu sẽ thấy thế nào?”

Đường Kiều nghe mà sợ tới ngu người.

“Cậu hiểu rõ về Công ty Triều Dương hơn tôi đúng chứ. Ha ha, tài sản đứng tên Lâm Phong Dụ có tới hơn trăm tỷ. Nhưng hình như gần đây đã xảy ra chuyện gì đó thì phải!”

“Ở Trung Hải, có lẽ chỉ có tập đoàn Vạn Phong của nhà họ Lý là sánh ngang được. Vậy cậu có biết chuyện của Lâm Vũ Hân và đại thiếu gia của nhà họ Lý – Lý Vạn Niên không?”

Đường Kiều ngơ ngác lắc đầu. Cô ấy chỉ là sinh viên sắp tốt nghiệp, ra đời đi làm thôi, làm sao có thể biết rõ những nhân vật lớn ở Trung Hải cho được.

Vương Tú Quân cười: “Tôi nghe nói, Lâm Phong Dụ có ý định để Lâm Vũ Hân đính hôn với Lý Vạn Niên. Nhưng chuyện này vẫn chưa chắc chắn!”

Đường Kiều hơi chán nản: “Tú Quân, cậu nói với tôi những chuyện này làm gì, tôi bỏ cuộc là được chứ gì? Người ta ở cạnh một đại tiểu thư có tiền như thế, sao có thể thích con bé lọ lem như tôi chứ!”

“Cậu bị ngốc à!”

Vương Tú Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhéo mặt Đường Kiều: “Đại tiểu thư nhà họ Lâm – Lâm Vũ Hân đính hôn với nhà họ Lý, cậu nghĩ Lâm Phong Dụ sẽ để con gái thứ hai nhà mình cưới một tài xế chắc? Theo như tôi biết, Lâm Phong Dụ là một thương nhân có dã tâm rất lớn, hơn nữa còn gây dựng sự nghiệp dựa vào hai bàn tay trắng!”

“Càng là người làm nên từ hai bàn tay trắng thì càng biết thương con gái mình. Ông ta chắc chắn sẽ không để con gái mình cưới một người nghèo khó đâu!”

Ánh mắt Đường Kiều lập tức sáng lên, cô ấy nở nụ cười.

“Tôi hiểu rồi. Tú Quân, cám ơn cậu!”

Những lời này lập tức thức tỉnh Đường Kiều, khiến cô ấy lấy lại tự tin, có thêm động lực.

Cuối cùng Vương Tú Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, còn một câu cô ấy chưa nói.

Tần Hạo chắc chắn không phải là một tài xế bình thường.

Một chiếc Rolls Royce dừng tại cổng bệnh viện nhân dân thành phố, hai chiếc xe theo phía sau cũng dừng lại.

Một nhóm người có nam có nữ, có già có trẻ từ trên xe bước xuống. Cả đoàn người vội đi vào bệnh viện.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Xoảng!

Ly trà bị ném vào tường, vỡ tan.

Lý Vạn Niên nổi giận đùng đùng: “Cút, cút đi hết cho tôi!”

Bác sĩ sợ hãi tới mức không dám lên tiếng, chỉ biết đứng đó. Đi không được, ở cũng không xong.

Đang lúc khó xử thì cánh cửa mở ra, đoàn người do một người đàn ông trung niên đi đầu bước vào phòng.

Bác sĩ nhìn thấy người vừa đến, nét mặt lập tức vui mừng, vội vàng nghênh đón: “Ông Lý, ông đến thật đúng lúc. Ông khuyên cậu Lý đi, cậu ấy không chấp nhận để chúng tôi điều trị!”

Lý Quốc Hào không nói tiếng nào, ông ta nhìn bộ dạng lúc này của con trai mà giật cả mình.

Mặt mũi bầm dập, gạc trắng quấn trên tai còn thấm máu.

Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Lý, vậy mà lại rơi cảnh thê thảm thế này.

Sự tức giận dâng lên trong lòng Lý Quốc Hào như muốn bùng nổ. Ông ta cố nén xuống, lạnh lùng nói: “Tất cả đi ra ngoài!”

Nhóm người đi theo sau ông ta, bao gồm người thân của nhà họ Lý, cấp dưới và vệ sĩ, nghe vậy thì không dám nói nhiều, đồng loạt rút lui cả.

Vị bác sĩ họ Trương kia vốn cũng muốn ra, nhưng bị Lý Quốc Hào giữ lại.

“Bác sĩ Trương, tình trạng vết thương của con tôi thế nào?” Lý Quốc Hào trầm giọng hỏi.

Bác sĩ Trương vội đáp: “Khá nghiêm trọng. Vết thương trên mặt trông thì rất đáng sợ nhưng thực ra tương đối nhẹ. Toàn thân có nhiều chỗ gãy xương. Quan trọng nhất là tai đã bị đạn bắn thủng, e rằng tai phải sẽ không nghe được nữa!”

Lý Quốc Hào gật đầu, bảo bác sĩ tạm thời ra ngoài.

Ông ta ngồi xuống, nhìn con trai mình, lạnh lùng hỏi “Ai làm?”

“Bố, lần này không phải con cố ý gây sự, là thằng khốn kia…”

Lý Vạn Niên vừa trông thấy bố mình bèn lập tức bật khóc, nhưng khi nhìn sắc mặt của ông ta thì lại có chút sợ hãi.

Trước đây, mỗi lần anh ta cố ý gây chuyện, bố luôn mang gương mặt không hài lòng mà dạy dỗ anh ta, chưa từng có vẻ mặt dễ nhìn. Lần này e là cũng sẽ không ngoại lệ.

Lý Quốc Hào không kiên nhẫn hét lên: “Bố hỏi là ai làm?”

“Tần Hạo!” Lý Vạn Niên rùng mình, trả lời ngay.

Thấy bố mình không hiểu, dường như không biết người này, Lý Vạn Niên vội giải thích: “Một sinh viên của đại học Trung Hải, tài xế nhà Lâm Phong Dụ!”

Lý Quốc Hào nghe vậy lập tức kêu: “A Vượng, vào đây!”

Cửa mở ra, một vệ sĩ cường tráng bước vào.

“Lập tức đi điều tra người tên Tần Hạo, là sinh viên đại học Trung Hải, tài xế của nhà họ Lâm. Hai tiếng sau tôi phải biết mọi thứ về người này, báo cáo trực tiếp với tôi!”

A Vượng không nói tiếng nào, xoay người đi ra ngoài.

Lý Quốc Hào đứng dậy: “Con yên tâm mà chữa trị, những chuyện khác để bố xử lý. Đừng gây thêm phiền phức cho bố nữa, nghe rõ chưa?”

“Con biết rồi ạ!” Lý Vạn Niên không dám nổi giận nữa.

Lý Quốc Hào đang chuẩn bị đi ra, Lý Vạn Niên lấy hết can đảm kêu lên: “Bố!”

“Còn chuyện gì nữa?”

“Lần này con muốn tự mình báo thù! Có được không ạ?” Trong mắt Lý Vạn Niên thoáng hiện lên sự thù hẳn. Nhớ đến gương mặt của Tần Hào, anh ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Lý Quốc Hào ngẩn người. Vẻ mặt ông ta bỗng hòa hoãn hơn chút ít, bất ngờ ngồi lại lần nữa, đưa tay xoa đầu Lý Vạn Niên, cười nói: “Được!”

Lý Vạn Niên giật mình.

“Đã là con trai của Lý Quốc Hào, không thể cứ chờ ông bố này tới dọn rác giúp mỗi khi có chuyện được. Con muốn tự mình báo thù thì phải dưỡng thương cho tốt. Đợi xuất viện rồi tính tiếp. Bố sẽ sắp xếp ổn thỏa, con cứ yên tâm!”

Lý Quốc Hào về nhà.

Hai tiếng sau, một xấp tài liệu được bày ra trên bàn uống trà nhỏ trước mặt ông ta.

“Lý lịch của người này không rõ ràng, có thể hơi phiền phức. Có cần tôi ra tay không?”

A Vượng hỏi với gương mặt không biểu cảm.

Lý Quốc Hào xem xong chỗ tư liệu không đầy đủ chi tiết này trong nửa tiếng, ông ta nói: “Không cần. Cũng để Vạn Niên tự mình xử lý ít nhiều. Dẫu sao nó cũng là người thừa kế của nhà họ Lý trong tương lai, chúng ta không thể giúp nó mãi được. Nó nói muốn tự mình giải quyết, tạm thời chúng ta không cần nhúng tay!”

A Vượng gật đầu, không nhiều lời nữa.

Lý Quốc Hào ném xấp tài liệu xuống, uống một hớp trà: “Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị sính lễ qua dạm hỏi nhà Lâm Phong Dụ rồi đấy nhỉ?”