Boss Song Sinh Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 87: Ra tay dũng mãnh



A Kiệt rất trẻ, tuổi tác cũng xấp xỉ Tần Hạo, trên mặt vẫn còn hiện vẻ hấp tấp, non nớt.

Hai người không nói lời nào đã lao vào đánh nhau. A Kiệt sử dụng một con dao găm sắc. Trong tay cậu ta, con dao như đang sống, chẳng khác gì cái lưỡi rắn không ngừng thè ra thụt vào, gây ra rất nhiều vết thương trên người Mạnh Thanh.

Thế nhưng Tần Hạo vẫn lắc đầu, A Kiệt thua chắc rồi!

Mặc dù trong tay có vũ khí, nhưng A Kiệt vẫn không có khả năng thắng, cách biệt thực lực rành rành ra đó. Dùng dao găm tấn công và phòng thủ, điều quan trọng vốn nằm ở sự nhanh nhẹn linh hoạt, biến hóa khôn lường. Mà trùng hợp là Mạnh Thanh cũng đi theo con đường này.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau mấy đợt đánh qua đánh lại, Mạnh Thanh chỉ bị thương nhẹ, nhưng hắn ta đã thẳng tay đánh gãy tay phải của A Kiệt.

Tay phải không còn sức cầm dao găm, A Kiệt gần như biến thành bao cát, mặc cho Mạnh Thanh tha hồ đánh. Cuối cùng cậu ta nằm ngã ra đất, không đứng dậy nổi nữa.

Lần này, Mạnh Thanh được ra tay giết người, A Kiệt cũng coi như thoát được một mạng.

“Triệu Tứ Hải, ông còn ai ra đấu không? Hôm nay ông đây chơi với ông đến cùng, sao? Nếu không có ai lên thì tôi dẫn tên này đi nhé?”

Tần Hạo điềm nhiên như không hút thuốc, giống như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lại khiến Triệu Tứ Hải tức nghẹn đắng. Dù vậy, hiện giờ bên cạnh Triệu Tứ Hải đúng thật đã không còn ai có khả năng ra đấu nữa.

Nếu chỉ tính riêng năng lực cá nhân thì đúng là bang Tứ Hải kém Long Bang. Quan hệ giữa hai bang thực ra chẳng tốt đẹp gì, nguyên nhân chủ yếu là do phong cách bang Tứ Hải và Long Bang không giống nhau.

Dưới sự lãnh đạo của Triệu Tứ Hải, bang Tứ Hải về cơ bản đã tẩy trắng, từ lâu đã không còn làm mấy việc du côn như đánh đấm hay thu phí bảo kê nữa. Bọn họ đi theo hướng hiện đại hóa, trong bang còn có không ít sinh viên tốt nghiệp từ đại học danh tiếng.

Còn Long Bang lại khác, vẫn mang đậm phong cách giang hồ, thích đánh đấm tàn nhẫn.

Về điểm này, phần lớn thành viên trong ba bang bốn hội đều như vậy, chỉ có mình bang Tứ Hải khác người.

“Để tôi!”

Đúng lúc đó, tiếng Tiểu Tống vang lên từ phía sau, mọi người đều quay đầu lại.

Tiểu Tống chậm rãi đi vào giữa, lúc đi qua chỗ Tần Hạo, anh ta nhìn anh chòng chọc, giọng nói lạnh băng: “Đừng hiểu lầm, tôi làm vậy không phải vì cứu anh, mà là vì ông Tứ!”

Tần Hạo gảy tàn thuốc, hai tay khoanh trước ngực, khinh thường nói: “Anh khẳng định là giúp? Chứ không phải là làm gánh nặng hả?”

Tiểu Tống hận không thể xông đến tẩn cho anh một trận, nhưng bây giờ quả thực không phải lúc để làm vậy. Thêm nữa, vừa rồi Tiểu Tống mới bị Tần Hạo đá một cái, trong lòng vẫn hơi có bóng ma tâm lý.

“Tống Thành!”

Mạnh Thanh vừa nhìn một cái đã nhận ra tay chân thân tín bên cạnh Triệu Tứ Hải, hơn nữa còn là cánh tay đắc lực của hắn, đã đi theo hắn hơn mười năm.

Tống Thành đi vào giữa, lạnh lùng nhìn Mạnh Thanh và nói: “Còn có người nhớ được tên tôi cơ à, hà hà!”

Vẻ mặt Mạnh Thanh trở nên nghiêm túc, người này đáng để hắn ta dốc hết toàn lực, sử dụng thực lực mạnh nhất của bản thân.

Tống Thành, cao thủ mạnh nhất xưng vương xưng bá sàn đấu ngầm Trung Thành hơn mười năm về trước, bách chiến bách thắng, không biết đã giết chết bao nhiêu tay đấm. Mà năm đó, Tống Thành mới chỉ hai mươi.

Về sau không biết vì nguyên nhân gì, Tống Thành không còn xuất hiện trên sàn đấu nữa.

Không có nhiều người biết chuyện này, mà Mạnh Thanh lại đúng lúc là một trong số đó, vậy nên hắn ta biết không thể coi thường thực lực của Tống Thành.

Trận đấu giữa hai người vô cùng kịch liệt. Tống Thành đã nổi danh từ nhiều năm trước, kinh nghiệm cực kì phong phú, thành thạo đủ ngón nghề quyền pháp, vững vàng chiếm được ưu thế.

Mạnh Thanh vừa đánh vừa lùi, nhưng Tống Thành vẫn quấn chặt không buông.

Đúng vào lúc này, trên mặt Tống Thành đột nhiên lóe lên vẻ đau đớn, lấy tay ôm bụng, khóe miệng rỉ máu tươi.

Trông thấy cảnh này, Tần Hạo khẽ nhíu mày.

Còn Mạnh Thanh dù thấy lạ, nhưng một cơ hội tốt như vậy, làm sao hắn ta có thể bỏ qua. Mạnh Thanh lập tức tấn công như vũ bão, tình thế phút chốc xoay chuyển.

Mới ban nãy Tống Thành còn chiếm thế thượng phong, mà bây giờ lại đột nhiên không ngừng bại lui, liên tiếp trúng đòn.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra.

Mạnh Thanh lao vụt lên, nhảy lên cao, xoay người đá chân, nhắm thẳng vào ngực Tống Thành.

Tất cả mọi người đều biết Tống Thành xong đời rồi. Anh ta đứng cũng không vững, giờ chỉ gắng gượng vì không chịu nhận thua mà thôi. Nếu chịu thêm một đòn đá mạnh này nữa, e rằng đến mạng còn khó giữ!

Bỗng nhiên, Tần Hạo nhảy lên xông vào giữa hai người, vươn tay ra, bắt lấy chân Mạnh Thanh đang đá đến, hất mạnh lên không trung.

Mạnh Thanh tức khắc mất thăng bằng, ngã cắm đầu xuống.

Bịch!

Tần Hạo đá hắn ta bay ra, lăn đến dưới chân Tương Long, mãi một lúc lâu sau vẫn không bò dậy được. Hắn ta ôm eo, điên tiết trừng Tần Hạo.

Tần Hạo mặc kệ hắn, quay đầu nhìn Tiểu Tống, mất kiên nhẫn nói: “Cút sang bên kia!”

Trong lòng Tiểu Tống đã tức điên, nếu không phải do ở trong phòng bị Tần Hạo đạp bay vào tường, bị chấn thương bên trong, anh ta căn bản không thể nào thua Mạnh Thanh, còn suýt nữa lên bàn thờ ngồi.

Có điều vừa nãy Tần Hạo đã cứu anh ta. Trong lòng Tống Thành hiểu rõ, nhưng anh ta không muốn nói một lời nào, cũng chẳng có gì để nói, chỉ im lặng xoay người, đi sang một góc đứng.

Lúc bấy giờ, Tần Hạo mới lười biếng quay người lại, nhìn Tương Long đứng trước mặt cùng với tám tên đàn em của hắn ta. Anh nhìn từng người một, sau đó nhìn thẳng vào Mạnh Thanh, ngoắc tay nói: “Sao? Không phục? Vậy đánh tiếp! Tôi chơi với anh”.

Mạnh Thanh cắn răng đứng dậy, phần eo vẫn lâm râm đau, nhưng còn có thể chịu được. Hắn ta không tin thằng khốn nấp trong góc đánh lén này có thể mạnh được đến đâu.

Hiện giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tần Hạo.

Đối với chàng thanh niên trẻ thần bí này, Triệu Tứ Hải tràn đầy lòng tin và mong chờ.

Dáng vẻ Tần Hạo lười biếng, hoàn toàn khác biệt với mọi người, đứng cạnh một đám tứ chi phát triển chỉ thích đánh đấm, anh lại toát lên cảm giác sang chảnh đẳng cấp. Không biết vì sao mà khi nhìn thấy cảnh này, Vương Tú Quân lại thấy kiêu ngạo.

“Nhìn xem, đây là người đàn ông của tôi, anh ấy khác biệt với những người khác!”

Những người khác không thấy vậy, họ chỉ thấy thằng này đang tự tìm cái chết.

Tần Hạo ngoắc tay với Mạnh Thanh.

Mạnh Thanh không chút do dự lao đến, thề phải bẻ gãy tay chân Tần Hạo, cho thằng khốn này ngồi xe lăn.

Vừa đến trước người Tần Hạo, hắn ta đã tung nắm đấm.

Tần Hạo giơ tay ra, bắt lấy nắm tay Mạnh Thanh, một tay khác thì đập vào phía ngoài cùi chỏ của hắn ta.

Kỹ thuật tấn công ngược hướng với chiều hoạt động của khớp xương!

“Rắc!”

Trong nháy mắt đã đánh gãy tay phải của Mạnh Thanh, nhưng trận đấu còn lâu mới kết thúc!

Tần Hạo kéo mạnh một cái, vụt đến đứng sau lưng Mạnh Thanh, nắm lấy cánh tay bên kia của hắn ta, cũng sử dụng kỹ thuật tương tự!

Đạp chân, húc mạnh, gãy mắt cá chân!

Một chân đánh mạnh vào đầu gối, gãy chân!

Siết cổ tay, bẻ hướng lên trên, gãy hết!

Chưa đến năm giây, Mạnh Thanh đã ngã ra đất không khác gì một vũng bùn, toàn thân từ ngón tay đến chân đều bị đánh gãy, biến thành người thực vật.

Mọi người đều ngây người.

Tần Hạo đá hắn ta đến trước mặt Triệu Tứ Hải, lười biếng nói: “Chẳng phải ông muốn báo thù cho tên kia à? Tặng ông đó!”

Cả phòng có đến mấy chục con người, nhưng lại lặng ngắt như tờ, không nghe thấy gì dù chỉ là một tiếng hít thở. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tần Hạo.

“Đây mới là cao thủ chân chính!”

“Thì ra anh ta thực sự giấu nghề!”

“Mạnh quá!”